Chương 25: Kể cả tấm ảnh cưới của cả hai, anh ấy cũng không thèm giữ

Ý Nhi sau ngày Hoàng Minh mua giường mới về ngủ thì cũng dần dần ít chạm mặt, bắt gặp Hoàng Minh hơn. Từ ngày cưới nhau đến nay, Hoàng Minh không một lần ngủ cùng phòng với Ý Nhi, nhỡ may có chạm mặt Ý Nhi thì luôn tỏ vẻ cáu giận, khó chịu ra mặt. Làm chồng nhưng cả tháng luôn bỏ lửng vợ, không có lấy một buổi ăn cơm, ngủ cùng vợ, có vợ mà như không vậy. Ý Nhi khổ sở tột cùng, nhiều khi trong bóng tối cô luôn thầm khóc, chỉ biết khóc và cầu nguyện mà thôi, cầu nguyện cho ông trời có thể nghe được lời cầu nguyện của cô, làm Hoàng Minh hiểu được tình cảm của cô với anh, hoặc có thể làm cho cô hiểu được lòng anh, hiểu được tâm nguyện của anh, có thể cùng anh sẻ chia, gánh vác những khó khăn trong cuộc sống. Cô muốn là một người vợ hiền, một người có thể cùng anh đi qua mọi giông bão trong cuộc đời. Với cô cách thiết thực nhất để thể hiện tình yêu đó là cùng đồng hành với nhau một thời gian dài, trải qua bao sóng gió vẫn ở bên, làm chỗ dựa cho người mình yêu. Nhưng có lẽ Hoàng Minh là một người hoàn mỹ, tài năng, giỏi giang như vậy, chẳng cần lấy sự trợ giúp của cô. Tốt nghiệp bằng giỏi của Ngoại thương, lại còn học thạc sĩ đại học Cambrige nữa, gia đình Hoàng Minh cũng có nhận sự trợ giúp về kinh tế của gia đình cô lúc khó khăn nhưng rất tiếc, không lâu sau khi hai người cưới nhau, Hoàng Minh đã trả xong món nợ đó. Ý Nhi càng thêm bất an hơn, cảm thấy rảng buộc giữa mình và Hoàng Minh ngày một bị phá bỏ, cơ hội khiến cô có thể được ở bên Hoàng Minh ngày một mong manh hơn. Cũng đã hơn 3 tháng qua đi, ngày nào cô cũng sống trong kiệt quệ, mệt mỏi hơn bao giờ hết

Ý Nhi mỗi ngày luôn cố làm những món ăn ngon để chờ Hoàng Minh về nhưng vô vọng. Có lẽ cô càng cố níu giữ thì người kia càng chống đối, bất hợp tác. Nhiều lần nhìn thấy Hoàng Minh trở về, cô muốn có thể đến bên anh, nói chuyện với anh, giải thích những khúc mắc giữa hai người, nhưng Hoàng Minh không bao giờ kiên nhẫn nghe cô nói dù chỉ một từ. Chỉ cần nhìn thấy cô có dấu hiệu mở miệng muốn nói với Hoàng Minh điều gì, anh đều quát cô câm mồm. Ngày còn đi học cô có thể mặt dày mà bám theo anh, nhưng bây giờ nghĩ lại cô vừa thấy bản thân thật thảm hại, bỉ ổi biết mấy.

Hôm nay Ý Nhi đi dạo một chút ở công viên cho khuây khỏa. Công việc trên cơ quan không được như ý cô lắm. Cô khả năng giao tiếp không được tốt lắm, cũng chẳng có lấy một người bạn đồng nghiệp nào làm cùng công ty. Hôm nay có một cô gái mới đến làm, xinh đẹp, vui tính hoạt bát vô cùng. Mới vào mà cô ấy đã có thể bắt chuyện, làm quen được với tất cả mọi người, được nam thần trong cơ quan để ý. Cô có cảm giác mình càng xấu xí, càng rẻ mạt hơn nữa vậy. Cảm tưởng như bản thân cô mới là một người mới đến, xa lạ với cơ quan, với đồng nghiệp.

Ý Nhi thấy một bóng hình một cô gái rất quen ở đằng xa đang ngồi trong quán trà sữa. Đúng rồi đó là Tú Anh, nhựng cô ấy hôm nay có một vẻ gì đó tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày. Mà trông cách ăn mặc cũng khá lạ nữa. Cô ấy mặc một chiếc váy dài qua bắp chân màu đen, ôm lấy thân hình mảnh mai cân đối, trong bộ váy đó trông Tú Anh sang trọng, lại duyên dáng yêu kiều khác hẳn mọi ngày. Một người từ quầy thanh toán đi ra, cầm theo một ly trà sữa vi matcha đưa cho cô. Anh này ăn mặt khá chất chơi, playboy. Nhìn kỹ người đàn ông này, Ý Nhi càng ngạc nhiên hơn:

- Quý Khánh sao? Ủa sao tự dưng nay hai người này lại, không phải anh ta thường ngày rất căm ghét Tú Anh sao? Thậm chí còn có ý định ly hôn với Tú Anh để cưới bạn gái cũ cơ mà? Hay anh ta có âm mưu hãm hại Tú Anh.

Nhưng khi nhìn kỹ ánh mắt trìu mến, cưng chiều của Quý Khánh dành cho Tú Anh, Ý Nhi lại thoáng có một linh cảm khác. Lúc hai người mua đồ, Quý Khánh trả tiền xong, anh giang tay ôm eo Tú Anh với nụ cười tươi, khuôn mặt trông rất vui vẻ, không có vẻ gì giả tạo hay bị bắt ép, kéo Tú Anh đi khỏi quán trước những ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của các cô gái xung quanh. Ý Nhi định đi đến chỗ hai người, muốn nói gì đó với Tú Anh nhưng lại thôi. Có lẽ Tú Anh cũng đã gặp được hạnh phúc của cuộc đời mình sau hơn mấy năm kết hôn và gần chục năm theo đuổi, thầm thương trộm nhớ. Hơn nữa, Ý Nhi cũng chẳng là gì trong câu chuyện của họ, chẳng có tư cách lên tiếng, vẫn nên để họ tự giải quyết với nhau thì hơn.

Vả lại, ngay đến chuyện tình cảm của bản thân, cô còn chẳng thể nào giải quyết nổi, nói gì là tư vấn cho người khác, một người thậm chí còn thành công trong chuyện tình cảm hơn cô ?

Hôm nay Hoàng Minh đi tiếp khách về, mùi rượu trên người anh nồng nặc, loạng choạng bước vào nhà. Ý Nhi ra mở cửa, dìu Hoàng Minh vào phòng làm việc của anh. Trong một lúc, đầu cô lóe lên một thủ đoạn

” Hay là nhân cơ hội này gạo nấu thành cơm, dìu anh ấy vào phòng ngủ của mình.”

Nhưng nghĩ đến đây thôi Ý Nhi đã cảm thấy không ổn, lắc đầu tự nhủ

“Làm vậy chỉ làm anh ấy ghê tởm hơn thôi.”

Ý Nhi dìu Hoàng Minh vào phòng của anh, đặt anh nằm trên chiếc giường anh mới mua. Cô thở dài buồn bã, định về phòng. Nhưng ánh mắt cô lại hướng về phía phòng làm việc và giá sách của Hoàng Minh. Thường ngày cô không bao giời có quyền bước chân vào đây. Hoàng Minh không cho bất cứ ai vào phòng. Bản tính tò mò nổi lên, Ý Nhi tiến đến giá sách và bàn làm việc của Hoàng Minh

“ Chỉ nhìn một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ? Mình cũng chẳng có ý muốn động vào tài liệu của anh ấy, chỉ nhìn qua bàn làm việc thôi.”

Ý Nhi nhìn bàn làm việc ngăn nắp của Hoàng Minh với một chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn làm việc và giá sách, Ý Nhi nhìn thấy ảnh Hoàng Minh chụp riêng hoặc có những tấm chụp cùng gia đình, đồng nghiệp. Bỗng nhiên, ánh mắt Ý Nhi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của một cô gái quen thuộc. Đó là ảnh của bạn gái cũ anh ấy, cô gái tên Ngọc Lan, người có diễm phúc được Hoàng Minh yêu. Cô gái lẽ ra đã trở thành vợ của Hoàng Minh nếu không có vụ liên hôn giữa hai nhà.

Nhìn tấm ảnh ấy, Ý Nhi cảm thấy khó thở, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cả hai không hề có một tấm ảnh chung, kể cả tấm ảnh cưới của cả hai, anh ấy cũng không thèm giữ, không chụp, nhưng lại giữ lại ảnh của cô bạn gái cũ. Không thể chịu nổi nữa Tú Anh bưng mặt khóc chạy một mạch ra khỏi phòng của Hoàng Minh, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa phòng Hoàng Minh lại

Hạnh phúc mà Ngọc Lan có là hạnh phúc cả đời cô không bao giờ với tới.