Chương 4: ( Những ngày cấp 2) Mặt dày theo anh

Hoàng Minh ngay từ lần đầu gặp mặt đã có gì đó hơi khó chịu với Ý Nhi. Cũng dễ hiểu thôi, cô bé làm cậu bị mẹ mắng một trận, đến khi vào nhà còn bị mẹ mình giáo huấn lại một trận, trách rằng cậu làm bố mẹ mất mặt, gây ấn tượng xấu với hàng xóm.

"Đúng cái thứ phiền phức hỏi nhiều thực sự, mới gặp mà ra vẻ như quen lắm, hỏi tuổi, hỏi trường cũ hỏi dự định tương lai. Ủa liên quan gì mà chĩa mỏ vô việc nhà người ta".

Đó là những suy nghĩ không mấy thiện cảm của Hoàng Minh về cuộc nói chuyện của mẹ mình với vị hàng xóm đầu tiên. Chào hỏi trước cửa chưa xong, con bé hàng xóm phiền phức này còn muốn vào nhà nữa.

“Đúng cái dòng thứ con gái tâm cơ, thảo mai”.

Ấn tượng đầu tiên của Hoàng Minh về Ý Nhi rất tệ, không chỉ dừng lại ở việc thấy phiền mà cậu bé đã kết luận một cô bé vô tư mới học lớp 8 là thảo mai, tâm cơ. Suy nghĩ của cậu về cô bé có phần hà khắc, toxic quá.

Hoàng Minh có những suy nghĩ ấy là vì sau khi chào hỏi xã giao với bà Thu Hà xong, cô bé có tấm tắc khen hết lời ngôi nhà mới:

- Oa nhà cô chú đẹp thật rộng thật, cứ như mấy tòa lâu đài cháu hay đọc trong truyện tranh.

Bà Thu Hà cười tươi:

- Cháu vào nhà bác tham quan chút đi

Bố của Hoàng Minh mỉm cười lên tiếng:

- Chào cháu cháu vào nhà cô chú tham quan đi, chú có việc chú đi trước

Nói xong ông quay sang phía bà Thu Hà vợ mình:

- Bảo Hoàng vừa gọi cho anh xong, thằng bé báo công ty có việc gấp, anh đến công ty nhé, đây này em.

Nói xong ông đưa điện thoại ra cho bà xem tin nhắn

Bà Thu Hà bảo:

- Em có nghe qua rồi, hôm nọ cậu ấy có nói chuyện với em về việc này, không nghĩ hôm nay lại nghiêm trọng vậy. Vậy thôi anh đi đi nhé, có việc gì ở nhà có em lo rồi

Sau đó người chồng bỏ đi luôn, dáng vẻ trông khá vội vã gấp gáp. Và thực tế là sau này, người chồng luôn rất bận bịu, ít khi có thời gian rảnh ở nhà, Ý Nhi chỉ có thể gặp và tiếp xúc được với mỗi bà Thu Hà

Vào trong nhà bà Thu Hà dẫn Ý Nhi đi tham quan. Hoàng Minh thì không đi cùng vì cậu vẫn còn giận cô bé này làm mình bị mẹ mắng. Sau khi đưa cô bé hàng xóm nhiệt tình, có vẻ dễ thương đi tham quan, bà mời cô bé ở lại, mang bánh trái và nước cam ra mời cô bé:

- Cháu ngồi đi. Cô ngại quá mới đến chưa lâu chưa chuẩn bị được gì nên cháu dùng tạm nhé, sau này sang nhà cô nhiều thì cô có thời gian chuẩn bị nhiều hơn, lúc ấy có bánh kem, bánh rán cô làm cho Ý Nhi ăn nhé.

Ý Nhi xua tay:

- Dạ cháu thưa cô không sao đâu ạ bằng này là cháu đã thích lắm rồi ạ.

Từ đầu đến cuối, cô thường xuyên đưa ánh mắt thích thú, vui mừng về phía Hoàng Minh. Trái ngược với Ý Nhi, Hoàng Minh luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng băng giá, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thấu qua da thịt, len lỏi vào tận xương tủy đối phương. Mặt Hoàng Minh khó ở như vừa đi gây sự với ai về vậy. Cô bé rất muốn làm thân với anh hàng xóm mới soái ca, còn anh hàng xóm nhìn cô như nhìn kẻ thù làm cô bé có chút chạnh lòng.

Ý Nhi muốn tỏ ra thân thiện, lấy lòng Hoàng Minh nên bắt chuyện với anh, cô bé hỏi:

- Anh ơi anh đang học trường nào thế ạ. Năm nay anh học lớp 9 vậy là còn hơn 4 tháng nữa anh phải thi vào lớp 10 đúng không ạ?

Vì không có thiện cảm ngay từ đầu và có ấn tượng không hề tốt với con bé hàng xóm lắm chuyện phiền phức nên Hoàng Minh mặt lạnh tanh không cảm xúc, quyết không hé răng nửa lời. Bà Thu Hà ngồi bên cạnh thấy vậy không đồng tình, huých nhẹ vào người con trai. Hoàng Minh vẫn cứng đầu không chịu trả lời. Một lúc sau cậu đứng phắt dậy:

- Con buồn đi vệ sinh quá mẹ con xin phép đứng dậy một lúc.

Nói xong không chờ mẹ mình nói hết câu, cậu đứng phắt dậy, đi thẳng vào bên trong. Bà Thu Hà khó chịu nhìn theo con trai rồi quay lại nhìn Ý Nhi bằng ánh mắt khó xử:

- Cháu kệ nó đi, tính nó không thích người lạ đâu, mà ở nhà đôi lúc nó cũng cứng đầu, để cô phải đánh mắng, trách phạt suốt đó. Cháu đừng để bụng nhé.

Nhìn thấy thái độ đó, Ý Nhi buồn trong lòng một chút và khá thất vọng. Nhưng cô bé không muốn làm buồn lòng bà Thu Hà nên rất nhanh lấy lại tinh thần, nở nụ cười tươi:

- Dạ không sao đâu bác ạ, cháu hiểu mà

Bà Thu Hà trả lời câu hỏi lúc nãy Ý Nhi hỏi Hoàng Minh:

- Con trai cô học lớp 9 trường tiểu học Lương Thế Vinh đó cháu.

- Ôi dạ cháu cũng đang học ở đây ạ. Nhưng cháu học lớp 9 dưới anh một lớp

Nói một chút về ngôi trường Ý Nhi và Hoàng Minh theo học. Lương Thế Vinh là trường dân lập với mức học phí khá cao và khá nhiều học sinh gia đình giàu có, có điều kiện theo học ở đây.

- Vậy tốt quá, có gì hai anh em nhau bảo nhau học, thuận tiện đường thì rủ nhau đi học hoặc đi học về cùng nhau. Nhà ở gần nhau có gì cô đôi lúc sang đón cháu.

- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô

Hai cô cháu trò chuyện vui vẻ mà không biết từ khi nào Hoàng Minh đứng ở sau bếp, nghe thấy hết cuộc nói chuyện, mặt nhăn nhó hết sức khó coi.