Chương 7: Chính là thích dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc này của Tống Ninh

Chín giờ tối, Văn Thù đã tắm rửa xong và nằm trên giường. Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm, nằm nghiêng ngả trên giường, chăn mền bị đá lung tung, để lộ cặp chân trắng nõn.

Trong tay cầm một quyển sách, giả vờ đọc cả buổi nhưng chẳng đọc nổi một dòng nào, thậm chí còn không chú ý đến tên sách là gì.

Lật thêm một trang, vẫn không đọc vào được. Văn Thù không chịu nổi nữa, đóng sách lại đặt sang một bên, lăn một vòng trên giường.

Thông thường cậu hay thức đến mười một, mười hai giờ mới ngủ, có lúc quay phim đến rạng sáng, giờ mới chín giờ, thực sự là quá sớm với anh.

Nhưng ngày mai phải chụp ảnh, nếu ngủ muộn sẽ có quầng thâm mắt.

Văn Thù tắt đèn, chui vào ổ chăn bắt đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, cố gắng được hai, ba giây, cậu vừa nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ kết hôn, không hiểu sao, đột nhiên có chút căng thẳng.

Cậu lăn một vòng rồi ngồi dậy, gọi cho Tất Thạch.

"Có gì nói nhanh." Quản lý Tất tỏ vẻ vô cùng chán chường, giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Văn Thù tiếc nuối hỏi Tất Thạch: "Thật sự không thể viết ba chữ "đã kết hôn" vào phần giới thiệu trên Weibo sao?"

"Nếu không thể viết vào phần giới thiệu, thì có thể đăng lên Weibo không? Tôi không tham lam, chỉ cần đăng một bài thôi."

"Không đời nào! Cậu đừng có mơ!" Tất Thạch hét lên.

"Nhưng Chu Đào đã viết "đã kết hôn" ngay trên trang chủ, còn tag cả vợ hắn." Văn Thù nói, "Hai người họ còn có cả một lượng lớn fan cp kìa."

Văn Thù thỉnh thoảng lên các nền tảng video ngắn, thường thấy video tương tác của Chu Đào và vợ, cùng với các đoạn clip họ tham gia các chương trình, phải nói là rất ngọt ngào.

"Cậu không thấy anh ta phải quan hệ xã hội bao lâu à? Nếu không phải vì vợ anh ta mang thai đi bệnh viện khám thai bị chụp được, cậu nghĩ anh ta sẽ công khai sao?" Tất Thạch lại tức đến giậm chân, "Lúc anh ta tuyên bố kết hôn đã rớt mất bao nhiêu fan cứng cậu có biết không, số liệu xấu đến mức nào, cuối cùng công ty còn phải mua lại, đến giờ fan vẫn chưa tăng lại đâu."

Vốn dĩ sau một ngày bình tĩnh lại, tâm trạng của Tất Thạch đã dần ổn định, dù sao việc Văn Thù kết hôn đã thành kết cục đã định, một khi Văn Thù đã quyết định thì khó mà thay đổi, đành phải chấp nhận thôi.

Giờ anh ta lại tức giận thêm lần nữa, "Còn có, cậu có nhớ tên kia không?"

"Ai cơ?"

"Trước đây, Lương Kỳ của công ty bên cạnh. Cậu ta bị paparazzi khui ra ba năm thay bốn cô bạn gái, còn lén lút ngủ với fan, bây giờ đã gần như không ai nhớ đến nữa rồi."

Văn Thù cạn lời: "Cậu ta là idol, tất nhiên không thể làm vậy. Hơn nữa nhân phẩm anh ta không tốt, tôi lại không làm mấy chuyện lung tung bừa bãi, chỉ là kết hôn thôi mà."

Cậu từng theo dõi vụ việc của Lương Kỳ, ra mắt từ show sống còn* toàn là nhờ fan nâng. Sự nghiệp ngày một phất lên, kết quả lại tự hủy bằng cách yêu đương và ngủ với fan, Văn Thù coi thường nhất là loại người như vậy.

*Show sống còn (show tuyển tú) như Produce, Chuang (sáng tạo doanh), Thanh xuân có bạn

Tất Thạch lạnh lùng kiên quyết: "Dù sao bây giờ cũng không được."

Nếu không phải vì thời gian không cho phép, anh ta đã bay thẳng từ thủ đô tới đây để tóm lấy cổ áo Văn Thù mà lắc cho tỉnh ra.

Anh đã tra hỏi Văn Thù đủ thứ thông tin về đối tượng kết hôn của cậu, nhưng Văn Thù không nói gì. Cuối cùng Tất Thạch chỉ biết đối tượng kết hôn của Văn Thù tên là Tống Ninh, giới tính nam, không phải người trong giới giải trí, nhân phẩm rất tốt, còn lại không biết gì thêm.

Nhân phẩm tốt thì có ích gì?

Tên nào đó kết hôn với thiên hậu kia, chẳng phải cũng nói là nhân phẩm tốt sao? Vậy mà sau khi kết hôn, năm lần bảy lượt bị truyền ra tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ.

Còn có người nào đó, bên ngoài thì danh tiếng rất tốt, rất lịch sự, ai mà biết lúc riêng tư hắn động một tí là đánh mắng trợ lý, không có trợ lý nào bên cạnh hắn ta quá ba tháng.

Tất Thạch tức giận đến nghiến răng, anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giãy giụa lần cuối: "Chuyện kết hôn này, cậu thật sự chắc chắn rồi sao?"

Văn Thù ngạc nhiên: "Ngày mai đã đi đăng ký rồi, làm sao có thể không chắc chắn?"

... Đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi, quả nhiên nghệ sĩ không bao giờ thực sự bớt lo, dù nửa đầu có thuận buồm xuôi gió, thì nửa sau cũng sẽ luôn có rắc rối tìm tới.

Tất Thạch tuyệt vọng nghĩ.

Anh ta cười lạnh một tiếng, "Kết hôn cũng được, nhưng kịch bản của đạo diễn Vương cậu phải nhận, kịch bản đó chắc chắn sẽ giành giải thưởng, vừa hay cậu có thể xuất hiện trước công chúng. Bằng không cứ suốt ngày không có hoạt động gì, fan của cậu sắp xé xác tôi tới nơi rồi, cậu chưa thấy dưới weibo của tôi bị mắng thành thế nào đâu."

"Tháng mấy vào đoàn?"

"Tháng bảy."

"Được. Nếu có công việc khác tìm tới, anh cũng nhận cho tôi luôn đi."

"Cậu đổi tính rồi à?" Tất Thạch ngạc nhiên nói, "Trước khi chưa bao giờ thấy cậu chăm chỉ như vậy?"

"Tôi là người đã có gia đình." Văn Thù nói, "Kiếm tiền nuôi gia đình, anh có hiểu không?"

Tất Thạch lạnh mặt: "Không hiểu."

Anh ta vừa định cúp máy, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng nói: "Chuyện khác tôi không quản cậu, nhưng cậu không được tự tiện công khai việc đã kết hôn! Ít nhất phải để công ty chuẩn bị đã."

"Được rồi." Văn Thù tiếc nuối nói, "Mọi người chuẩn bị xong thì bảo tôi."

Tất Thạch: "Cậu thật là!" Làm anh ta không còn gì để nói!

-

Mười giờ tối, thường là thời gian Tống Ninh đúng giờ đi ngủ.

Mọi khi vào thời điểm này, hắn đã nằm trên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Chất lượng giấc ngủ của Tống Ninh rất tốt, bình thường hắn có thể vào giấc trong vòng mười phút, và ngủ một giấc đến sáng hôm sau, ngủ đủ tám tiếng, sáu giờ đúng thì mở mắt.

Nhưng hôm nay lại mãi mà không có cảm giác buồn ngủ.

Tư thế ngủ của hắn rất ngay ngắn, tay đặt trước bụng, chăn đắp đến quanh cổ, trông có vẻ hơi buồn cười, lại hơi giống tư thế của một lão cán bộ.

Đèn ngủ của căn nhà cũ tối nay bị hỏng, lúc sáng lúc không, khi sáng thì chiếu vào mắt Tống Ninh, khi tắt thì trong phòng chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ, hắn dứt khoát dậy tắt đèn ngủ.

"Lạch cạch."

Cả căn phòng tối om lại, màn hình điện thoại đặt ở đầu giường sáng lên một chút.

Tin nhắn sau mười giờ, Tống Ninh thường không xem, hắn đều để đến ngày hôm sau mới trả lời. Nhưng tối nay dường như có chút linh cảm gì đó, hắn mở điện thoại ra.

【W: Anh trai, tối nay em bị mất ngủ, phải làm sao đây? 】

Anh trai... Anh trai... Anh trai...

(*editor: gọi gege ngọt sớt vậy sao mà ảnh chịu được em ơi)

Điện thoại của Tống Ninh tuột khỏi tay rơi xuống chăn, tai hắn hơi đỏ, đây, đây là cách xưng hô gì vậy?

Gọi là "Anh Ninh" thì hắn còn có thể đáp lại một tiếng, nhưng cách gọi "anh trai" này thì, thì... Tống Ninh không thể diễn tả được.

Trong bóng tối không ai nhìn thấy, hắn mím mím môi, chuẩn bị đầy đủ tâm lý rồi mới cầm điện thoại lên, nhìn lại màn hình một lần nữa.

Sau khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, hắn lại quay màn hình vào trong, mặt hắn càng lúc càng nóng, dứt khoát bật đèn lên, bình tĩnh lại một chút.

Khi anh mở điện thoại ra lần nữa, gõ chữ trong khung chat một lúc lâu, mới phát hiện dòng tin nhắn vừa rồi đã bị Văn Thù thu hồi, Văn Thù gửi lại một câu: 【Anh Ninh, tối nay em hơi mất ngủ OvO】

Tống Ninh thở phào nhẹ nhõm, may mà vừa rồi hắn chưa trả lời, có lẽ Văn Thù gửi nhầm, câu này thì bình thường hơn nhiều rồi.

Hắn trả lời: 【Tôi cũng không ngủ được.】

Văn Thù lần này thì hoàn toàn không ngủ được nữa, ôm chặt cái gối lớn, nửa tựa vào giường, gõ chữ tạch tạch.

Gõ một đống chữ rồi cảm thấy có gì đó không ổn, có phải quá thẳng thắn không, đừng làm Tống Ninh sợ, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng chỉ gửi một câu.

Hắn không quên vừa rồi bên kia liên tục hiện lên "đang nhập..."

【W: Tối nay em tìm người quản lý của em nói chuyện, anh ấy nói công ty vẫn chưa chuẩn bị xong, em tạm thời chưa thể công khai chuyện đã kết hôn, [khóc lớn.jpg] nhưng anh Ninh yên tâm, đợi công ty em chuẩn bị xong em nhất định sẽ công khai ngay lập tức!】

Tống Ninh đột nhiên nhớ ra rằng Văn Thù là một ngôi sao có khá nhiều fan trên mạng, hắn chỉ biết rằng xung quanh mình có rất nhiều người là fan của Văn Thù, nhưng cụ thể nổi tiếng đến mức nào, Tống Ninh không rõ.

Đối với hắn, có một triệu fan đã là nổi tiếng, mười triệu, hai mươi triệu fan cũng là nổi tiếng, đó chỉ là một con số mà thôi.

Hắn không có Weibo, tải về một cái, rồi nhập tên Văn Thù vào.

Ảnh đại diện của Văn Thù trên Weibo giống với trên WeChat, cũng là con mèo của cậu ấy, trong đó còn có bàn tay của chủ nhân xuất hiện, ngón tay gãi cằm con mèo mập, con mèo nheo nheo mắt trông có vẻ rất vui vẻ.

Hắn bấm vào trang cá nhân của Văn Thù.

Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là số lượng fan.

Không phải là một triệu, hai triệu như Tống Ninh nghĩ, mà đơn vị là hàng trăm triệu.

Tống Ninh đặt điện thoại xuống, bình tĩnh rồi lại nhấc lên, bắt đầu gõ tin nhắn.

Lần này hắn nhắn nhanh hơn nhiều so với lúc trước.

【Tống Ninh: Tôi nghĩ có thể tạm thời không cần công khai, để một thời gian sau hãy nói, được không?】

Trong khoảnh khắc này, hắn và người quản lý của Văn Thù đã đạt được sự đồng thuận một cách kỳ lạ.

Không thể công khai.

Lần này Văn Thù không vui, trong tưởng tượng của cậu, niềm vui lớn nhất chính là có thể giống như Chu Đào, hàng ngày lên Weibo show ân ái. Vợ của Chu Đào là người trong giới giải trí, mỗi khi show ân ái, anh ta thường tag vợ mình, và vợ anh cũng sẽ đáp lại bên dưới.

Tống Ninh tuy không phải người trong giới giải trí, nhưng điều đó không quan trọng, cậu có thể tự mình show mà.

Cậu híp híp mắt, hỏi: 【Tại sao vậy, anh Ninh? Chẳng lẽ anh không muốn cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sao?】

Mặc dù trong lòng Văn Thù .đại khái đã đoán được đáp án, nhưng cậu vẫn gửi tin nhắn này, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ không chịu được, chờ đợi Tống Ninh trả lời.

Chính là thích dáng vẻ nghiêm túc đến không chịu được này của Tống Ninh.

Tống Ninh: 【...】

Mặc dù hắn không quá quan trọng việc công khai hay không, nhưng số lượng fan của Văn Thù thật sự quá đông, con số đó khiến Tống Ninh suýt nữa thì ngất xỉu.

Dù hắn không biết rõ sự đáng sợ của fan, nhưng nhìn thấy sự cuồng nhiệt của sư muội cũng đủ để hắn có thể hình dung ra được.

Hắn lặng lẽ đáp: 【Đợi thêm một thời gian nữa nhé, hiện tại tôi chưa sẵn sàng.】

【Được thôi, vậy em nghe theo anh Ninh ~[bắn tim.jpg]】

Văn Thù ngâm nga một giai điệu, nhìn lại đồng hồ đã là mười giờ rưỡi, họ cứ đứt quãng nói chuyện vậy mà cũng nói suốt nửa tiếng đồng hồ.

Văn Thù nghĩ đến ngày mai còn phải chụp ảnh, không dám thức khuya thêm, nói lời chúc ngủ ngon với Tống Ninh rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

--

Tống Ninh trằn trọc đến hơn mười một giờ, mãi gần mười hai giờ mới chìm vào giấc ngủ.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng trước đây dù có chuyện lớn đến đâu cũng có thể ngủ ngon, vậy mà chuyện lần này lại khiến hắn mất ngủ, phá vỡ thói quen ngủ đã duy trì nhiều năm.

Sáu giờ sáng, hắn đúng giờ mở mắt, rửa mặt xong nhìn vào gương, may mắn là không có quầng thâm, trông vẫn như hôm qua.

Vương Sơ kịp thời nhắn tin cho Tống Ninh lúc sáng sớm.

"Đúng rồi, buổi sáng cậu nhớ đến tiệm tạo mẫu tóc để làm một kiểu tóc nhé, địa chỉ tôi gửi cậu rồi, cứ bảo là tôi giới thiệu, Tony* sẽ biết làm kiểu tóc nào cho cậu. Đừng nói anh em không có nghĩa khí, mọi thứ tớ đã lo liệu hết cho cậu rồi."

*Tony: cách chỉ chung các thợ làm tóc bên Trung

Vương Sơ đắc ý gửi tin nhắn xong, vứt điện thoại qua một bên.

Bình thường Tống Ninh đã đẹp trai lắm lắm rồi, nếu làm tóc nữa thì sẽ đẹp đến mức nào, Vương Sơ không dám nghĩ tới.

Đúng lúc, Tống Ninh và Văn Thù chưa có nền tảng tình cảm, để cậu ta đi làm tóc thì chắc chắn sẽ làm Văn Thù chết mê chết mệt, giúp ích cho việc phát triển tình cảm của họ.

Haha, mình thật là thông minh.