Quyển 4 - Chương 49: Cậu ấy khác với người khác

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Viết giống như người khác là vì cậu ấy khác người khác”

Dư Châu Châu thay đổi, cô giống như hàng cây xanh nở rộ sau một đêm mưa xuân vậy, sáng sớm rời khỏi nhà, cô dùng đôi mắt mong chờ nhìn bầu trời xanh lam.

Cô càng ngày càng thích cười nhưng lại ít nói chuyện, giống như đang đợi một bí mật động trời nào đó vậy.

Một cảm giác rục rịch gấp gáp không muốn đợi, xen lẫn vào là sự vui sướиɠ, sự vui vẻ tỏa từ trong ra ngoài, nhưng đây không phải là kiểu tản ra sự vui sướиɠ một cách mãnh liệt mà trở nên hướng nội hơn, trầm tĩnh hơn, cứ như sự vui buồn của các bạn cùng trang lứa chỉ là trò trẻ con, Dư Châu Châu đã mở ra cánh cửa vào một thế giới khác trong vô thức, một thế giới thành thục và thần bí hơn.

Không còn giống một cô bé nữa, mà đã trở thành một thiếu nữ rồi.

Cô vẫn chuẩn bị thi thăng cấp cello [1] vào mùa hè hằng năm như trước, lần này cô sẽ thi cấp mười, nó như một dấu chấm tròn vậy, giống như là một lời tạm biệt với người kia và thế giới đó. Cô cũng có thể cảm nhận được sự khinh thường của cô Vu khi không đăng ký tham gia lớp đội tuyển – Đan Khiết Khiết không kìm được mà hỏi thầm cô, “Châu Châu, cậu sao thế?”

[1] thi thăng cấp cello: cái này thì mình cũng không rõ lắm, tại search gg và wiki đều không ghi, mà bản thân mình lại không hiểu về cello nữa. Nhưng cuộc thi thăng cấp này mình nghĩ nó giống với các cuộc thi thăng cấp bên võ để tăng đai vậy. Còn về bên cello, theo một trang lớp học Cello thì họ thường sẽ thi 2 phần bao gồm thực hành và lý thuyết.

Về thực hành thì có 4 phần: Set pieces – Tiểu phẩm, Scales and arpeggios – Gam và gam rải, Sight reading – Thị tấu và Aural Test – Nghe.

Về lý thuyết thì thi trên giấy từ 90 đến 180 phút tùy từng cấp độ.

Bạn nào học cello và biết về thông tin thi thăng cấp này, hãy để comt lại để mình chỉnh sửa cho đúng thông tin nhé. Cảm ơn các bạn.

Dư Châu Châu mở túi bút ra, đẩy quyển truyện Thám tử lừng danh Conan mới thuê vào hộc bàn, nghiêng đầu cười, “Không sao hết.”

“Tớ cảm thấy cậu có chút lạ.” Đan Khiết Khiết nhỏ giọng lầm bẩm, nhìn Dư Châu Châu không tính giải thích thì mới nói ra ý đồ chân chính.

“Sao quan hệ của cậu và Chiêm Yến Phi tốt như vậy?”

“Cậu ghét cậu ấy à?”

“Không!” Đan Khiết Khiết phát hiện Dư Châu Châu ngày càng hiểu trò đánh trống lảng, càng ngày càng giống ông anh họ kia của mình, cô cười, “Sao tớ có thể ghét cậu ấy chứ? Tớ chỉ là… Cậu tự nghĩ đi, rõ ràng cậu không để ý tớ mà!”

Giọng nói của Đan Khiết Khiết ngày càng nhỏ, Dư Châu Châu cười rộ lên, kéo tay cô nói, “Tớ không để ý cậu khi nào?”

“Hôm qua mọi người bảo đi nhà sách mua sổ lưu bút, nhưng cậu không đi với chúng tớ.”

“À….” Dư Châu Châu xoa gáy, cười bảo, “Tại tớ không mua sổ lưu bút nên không đi.”

“Không lẽ cậu mua rồi à?” Đan Khiết Khiết kinh ngạc vô cùng, “Cậu không nói cho tớ!”

Dư Châu Châu lắc đầu, “Tớ không mua, cũng không định mua.”

“Cậu không viết lưu bút à?” Đan Khiết Khiết cảm thấy mình gặp phải quái vật rồi.

Đầu hạ năm nay, tất cả bạn học bắt đầu truyền sổ lưu bút cho nhau, các bạn nữ vì không muốn trùng dáng sổ mà lựa chọn sổ rất khổ sở, quyển lớn quyển nhỏ, quyển màu hồng quyển màu xanh, quyển hình phong cảnh quyển hình hoạt hình, quyển tách rời từng trang quyển thì kẹp chặt lại, nội dung thì đầy đủ vô cùng, viết rất nhiều thứ, nào là chòm sao, nhóm máu, câu trích dẫn, thần tượng, đồ ăn yêu thích,…

Sổ lưu bút càng nhiều trang được viết cũng thể hiện nhân duyên trong sáu năm học tiểu học, tất cả mọi người rất coi trọng điều này, trong tay Dư Châu Châu có cả đống giấy rời, trên góc phải tờ giấy còn ghi tên chủ nhân bằng bút chì. Cô bắt đầu viết tên mình, nick name, chòm sao, ngày tháng năm sinh… lên từng tờ một. Sau đó mới viết vài câu nghiêm túc đầy khách sáo, “Chúc cậu tương lai sáng lạn, đạt được điều cậu muốn, mọi chuyện đều thuận lợi, vạn sự như ý.”

Tất cả mọi người đều cố gắng viết những lời nhắn đầy cá tính, quan trọng là có không ít một số bạn nữ có chút tình cảm ám muội với các bạn nam, muốn viết vào sổ nhưng lại lo lắng người sau viết đọc được – cho nên rất là buồn rầu. Còn cả việc đậu vào trường phụ thuộc các trường đại học hay là học trong tám trường kia đã trở thành tảng đá lớn trong lòng các cô cậu bé, nhưng lại không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể nói một câu “Chúng ta luôn là bạn tốt.” mà thôi.

Dư Châu Châu luôn viết những câu này, chỉ có sổ của ba người bạn tốt là Đan Khiết Khiết, Lý Hiểu Trí và Chiêm Yến Phi là viết thêm mấy câu về kỷ niệm của bọn họ.

Không ai biết rằng cô chỉ không muốn để lại bất kỳ dấu vết gì. Cuộc sống của Dư Châu Châu đã trải qua rất nhiều cuộc chia ly, cô càng hiểu rõ cái câu ‘luôn là bạn tốt’ 1mong manh đến mức nào – bọn họ không thể đấu lại với thời gian được, thậm chí còn không thể chống đối được việc quên lãng mọi chuyện. Con đường trưởng thành luôn có rất nhiều thứ mới lạ, nhiều người bạn mới thú vị, tâm linh của chúng ta lại rất nhỏ, không thể chứa quá nhiều thứ cho nên vừa đi tới cũng vừa vứt bỏ.

Cho đến thứ ba giữa tháng sáu, Lâm Dương mới chặn đường cô lại.

Đội cổ vũ và đội trống phải tham gia đại hội ăn mừng của đoàn thanh niên cho nên phải tập huấn vào buổi chiều, bởi vậy cả trường được nghỉ chiều hôm đó. Dư Châu Châu mang cặp đi ngang qua sân trường, nhìn những bạn nhỏ mặc bộ đồ xanh lục của đội trống và đội cổ vũ đang xếp hàng dưới mặt trời, lại nhìn lên lớp học trống vắng kia, đột nhiên cảm thấy có chút buồn phiền.

Cuộc đời giống như một con quay, vòng tới vòng lui, liên tục sinh sôi không ngừng nghỉ.

Cô vừa cảm thán xong thì thấy Lâm Dương đang mang cặp, đứng dựa tường trừng mắt nhìn cô.

“Có chuyện gì à?”

Lâm Dương cầm một tờ giấy màu xanh nhạt từ sau lưng đưa ra, “Cậu còn hỏi à? Cậu xem cậu viết cái quái gì cho tớ này!”

“Lâm Dương, chúc cậu tương lai sáng lạn, lúc nào cũng vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi.”

Dư Châu Châu nhìn mấy lần, “Là sao?” không viết sai chữ nào mà.

“Sao cậu có thể… sao cậu có thể…” Cậu luống cuống, không biết nên nói gì.

Cậu nhờ Chiêm Yến Phi đưa sổ lưu bút cho Dư Châu Châu, mong đợi rất lâu, hôm nay mới cầm lại, ai ngờ lại nhận được một câu không chút phá cách này.

Quan trọng hơn là, cậu biết Dư Châu Châu đều viết một câu y chang như vậy trên sổ lưu bút của các bạn học khác.

Sao có thể viết cho tớ giống như viết cho bọn họ chứ? Lâm Dương cảm thấy rất oan ức, nhưng cậu chỉ cầm tờ giấy run rẩy giữa trời, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu viết cho tớ giống như người khác, thậm chí… thậm chí… còn thiếu một câu!”

Lúc này Dư Châu Châu mới phát hiện, cô viết thiếu câu ‘vạn sự như ý’.

“Xin lỗi, bây giờ tớ viết thêm cho cậu.”

Lâm Dương gần như bị cô chọc giận, “Điểm chính không ở đây! Cậu viết lại hết cho tớ!”

“Viết lại?” Dư Châu Châu cúi đầu nhìn tờ giấy kia. Sổ lưu bút của Lâm Dương rất lớn, vì để cô viết lời nhắn nên trừa không ít khoảng trống, để viết hết đống giấy này chỉ trong vòng mấy câu kia, cô đã cố ý viết chữ lớn hơn mức bình thường rất nhiều, cho nên giờ không có cách gì để chỉnh sửa.

“Tớ cho cậu một tờ mới, cậu viết lại lần nữa cho tớ!” Lâm Dương mở cặp tìm kiếm, móc đủ các ngăn nhưng không tìm được.

“Ngày mai đưa tớ cũng được.” Dư Châu Châu đưa tay che ánh mặt trời chói chang trên đầu.

“Không được, cậu nhất định sẽ kéo dài cho coi, một tờ giấy mười hai chữ cậu viết tận hai tuần, đợi ngày mai đưa cậu á? Không chừng tới tốt nghiệp còn chưa viết xong.”

Dư Châu Châu đành buông tay, “Thế cậu muốn sao giờ?”

Lâm Dương đứng tại chỗ nghĩ nghĩ một hồi, sau đó đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới mở miệng bảo, “… Cậu tới nhà tớ đi.”

Ba mẹ đi làm nên họ sẽ không biết. Để cô ấy viết trong nhà mình, nếu viết không hay thì viết lại, Lâm Dương càng nghĩ càng thấy rất hợp, thậm chí còn muốn chạy vào phòng giáo viên để mượn thước dự phòng của thầy Trương cơ.

“Tớ không đi.” Dư Châu Châu lắc đầu.

Thật ra cô cố ý viết lời nhắn cho Lâm Dương giống như các bạn học khác. Lúc nhận quyển sổ lưu bút màu xanh dương có hình con cáo nhỏ này, cô đã bối rối mấy ngày liền mới quyết định viết như vậy.

Viết giống như người khác là vì cậu ấy khác với người khác.

Dư Châu Châu không biết mình sợ hãi cái gì, sợ đến mức quên viết câu cuối cùng.

Không đi không được! Lâm Dương bị thái độ của cô chọc giận, hoặc là nói, bởi vì cậu quá chờ mong nên khi nhận được tờ giấy, cảm nhận như mình bị một chậu nước đá đổ lên đầu vậy, cậu thật sự rất tức giận, tức đến mức quên cả việc sợ ba mẹ mình. Cậu trực tiếp cầm tay Dư Châu Châu, kéo cô đi ra ngoài cổng trường.

“Cậu muốn làm gì?” Dư Châu Châu cố gắng rút tay ra, nhưng thấy dù cố đến mức nào, kể cả khi cổ tay đỏ bừng rồi nhưng vẫn không thể rút được. Cô không hề biết Lâm Dương lại mạnh đến thế.

Sau khi Lâm Dương chạy ra khỏi trường, cơn giận cũng giảm xuống, trong lòng đột nhiên có chút khác thường.

Cậu buông lỏng sức trên tay từng chút một, không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của cô bạn đằng sau lưng mình, lúc này, dù cậu vẫn cầm tay cô nhưng cô không giãy dụa nữa, im lặng đi theo cậu về nhà.

Bọn họ duy trì tư thế kỳ quái như vậy, một trước một sau, cánh tay lắc lắc, đầu cúi thấp, bước chân vội vã, lòng bàn tay nóng bừng.

Cảnh vật xung quanh trở nên nhạt dần, sau đó chẳng còn có ý nghĩa gì, yết hầu Lâm Dương có chút lạnh, cánh tay cũng có chút đau nhức, cô bạn sau lưng trở thành gánh nặng ngọt ngào, cậu muốn buông tay để đỡ mỏi một chút nhưng lại không nỡ, cưỡi hổ khó xuống, bước chân đằng sau trở nên vội vàng một chút, trái tim Lâm Dương nhảy lên một nhịp, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Dư Châu Châu đã đi tới cạnh cậu.

Hơn nữa, cô vẫn không buông tay cậu ra.

Bước chân của Lâm Dương hỗn loạn, cứ như đang mơ, nhưng lại không biết giấc mơ này bắt đầu khi nào, không biết nó kéo dài vĩnh viễn hay sẽ kết thúc sớm.

“Châu Châu?”

“Hả?”

“Không có gì.”

Lâm Dương cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có chút ngọt ngào khó tả.