Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Chào Trường An

Chương 2: Mới đến

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thần thái của cậu bé khiến nàng từng nghĩ rằng mình đã mượn xác hoàn hồn vào một thế giới yêu ma quỷ quái, chỉ cần đẩy cánh cửa kia ra, chờ đợi nàng sẽ là bầy lũ yêu ma đầy trời.

Nhưng cậu bé nói: "Tất cả đều là... kẻ bắt cóc, cả thôn Chu Gia, toàn bộ đều thế."

"Họ là một bọn với nhau, bao che và bảo vệ lẫn nhau... Chạy ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt lại." Trong đôi mắt cậu bé hiện lên nỗi sợ hãi kéo dài đã lâu: "Bao nhiêu năm nay không ai có thể rời khỏi đây, không thể trốn được."

Nghe vậy, thiếu nữ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Có vẻ như không phải là thế giới yêu ma quỷ quái.

Nhưng còn hoang đường và đáng sợ hơn cả thế giới ấy.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thần trí của nàng trở nên minh mẫn hơn, nhận thức về tình hình trước mắt cũng rõ ràng hơn nhiều.

Nàng nhìn cậu bé: "Ngươi cũng bị bắt cóc đến đây."

Trong ánh chiều tà, cậu bé gật đầu, đôi mắt tròn xoe trông như một chú chó nhỏ bị nhốt trong l*иg, đáng thương và vô hại.

"Vậy mà ngươi còn dám cùng ta trói bọn họ."

Cậu bé nhỏ giọng nói: "Ta... ta không đánh lại ngươi."

Thiếu nữ nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt, chỉ thấp hơn nàng nửa cái đầu, rõ ràng là đã quen làm việc nặng nhọc hàng ngày.

Thân thể của nàng hiện giờ quá yếu ớt, vừa rồi khống chế hai người kia chủ yếu là dựa vào mưu mẹo và chút sự tàn nhẫn thôi.

Thứ cậu bé không thể đánh lại không phải là nàng, mà là nỗi sợ hãi không dám phản kháng.

Đó là bệnh, cần phải chữa.

Thiếu nữ xoay người, quay vào phòng chính.

Cậu bé vội vàng theo sát nàng.

Hai vợ chồng bị trói tay chân đã tỉnh lại, người phụ nữ mặt đầy máu có lẽ do thuốc chưa hết tác dụng, chỉ có thể nằm đó rêи ɾỉ yếu ớt, còn người đàn ông thì đang cố gắng giằng khỏi dây trói, nhưng vô ích.

Kiểu trói này là do hắn dạy cho cậu bé, hàng ngày giúp hắn làm tay chân, giờ lại dùng chính nó trói hắn lại.

"Đồ chó ăn cháo đá bát! Mau cởi trói cho lão tử!" Thấy cậu bé vào, người đàn ông liền giận dữ, mắt lộ vẻ hung ác: "Nuôi ngươi bao nhiêu năm vô ích, thứ đồ vô dụng không biết ơn! Lần này lão tử không đánh gãy chân ngươi thì không được!"

Trong mắt cậu bé hiện lên vẻ sợ hãi, nghĩ đến cảm giác đau đớn và tuyệt vọng khi bị đánh đập, sắc mặt cậu bé liền tái nhợt.

Giây tiếp theo, cây gậy dài thường dùng để đánh cậu bé xuất hiện trước mặt hắn.

Cậu bé theo bản năng lùi lại một bước.

"Đập gãy chân hắn." Giọng thiếu nữ không có chỗ thương lượng: "Ngay bây giờ."

Cậu bé không thể tin nổi nhìn nàng.

"Nếu không gãy chân hắn, thì là chân ngươi." Thiếu nữ một tay cầm cây gậy đưa cho hắn, tay còn lại cầm con dao găm dính máu vừa nhặt lên.

Mái tóc dài của nàng như thác buông lơi, làn da trắng bệch, con ngươi đen láy tựa như một pho tượng ngọc trắng không cảm xúc, không tình cảm và cũng không biết sợ hãi.

Những lời đe dọa thốt ra từ miệng nàng khiến người ta không thể nghi ngờ được.

Cậu bé môi run rẩy, cầm lấy cây gậy.

"Ngươi dám!" Người đàn ông giận dữ đến cực điểm, sự uy nghiêm lâu nay bị chà đạp, hắn giãy giụa đến mức mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào cậu bé.

"Đánh đi." Giọng thiếu nữ không chút dao động, nhưng tựa như lời nguyền đoạt mạng.

Cậu bé tiến lên hai bước, cắn răng nhắm mắt lại rồi vung gậy về phía người đàn ông.

Cây gậy đập trúng vai người đàn ông, đau đến mức hắn mắng chửi ầm ĩ.

"Lệch rồi." Thiếu nữ nhắc nhở.

Cậu bé cố gắng lấy can đảm hé mắt một chút, nhắm vào chân người đàn ông và đập xuống lần nữa.

"Đánh tiếp."

Cứ mỗi gậy nối tiếp nhau, tiếng mắng chửi của người đàn ông dần yếu đi, chỉ còn lại tiếng la đau đớn.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..." Người phụ nữ bên cạnh khóc nức nở: "Đó là cha của ngươi mà, ơn nuôi dưỡng còn nặng hơn ơn sinh thành, sao ngươi có thể ngoảnh mặt làm ngơ!... Ngươi vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ, chúng ta có lòng tốt mang ngươi về nuôi nấng như con ruột, còn mong ngươi chăm sóc khi về già, ai ngờ ngươi lại là đứa con vong ân bội nghĩa như vậy!"

Cậu bé mấp máy môi, như thể không biết nói gì.

Thiếu nữ đại khái đã hiểu.

Bởi vì tạo nghiệt quá nhiều, bọn họ không thể có con nên mới bắt đứa trẻ này về "nuôi".

"Yên tâm, ta đang chuẩn bị tiễn các ngươi đi mà." Thiếu nữ cúi người ngồi xổm xuống cạnh hai người.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì!" Người phụ nữ run giọng hỏi, khi thấy con dao găm kề sát mặt mình.

"Ta hỏi, ngươi trả lời." Thiếu nữ nhìn nàng: "Các ngươi bắt ta từ đâu đến đây?"

Người phụ nữ không hiểu vì sao nàng lại hỏi một câu kỳ quái hiển nhiên như vậy, nhưng con dao đang kề sát khóe mắt lành lặn, khiến bà ta vội vàng đáp: "Kinh... Kinh thành..."

"Nghe lệnh ai?"

Lệnh?

Loại chuyện này làm gì cần nghe lệnh ai!

Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát khóe mắt, lưỡi người phụ nữ run lên: "... Không có ai ra lệnh, Thượng Nguyên tiết... chúng ta chuyên chọn những cô nương không có người đi cùng!"

"Không... là ta đã cứu ngươi!" Người đàn ông bị gãy chân cũng mất hết uy phong, lúc này hoảng loạn nói: "Đêm Thượng Nguyên đó, ngươi rơi xuống sông, xung quanh không có ai, sắp chết đuối đến nơi rồi, chính ta đã cứu ngươi lên!"

Để tỏ lòng cảm kích, thiếu nữ chuyển dao sang phía hắn: "Ngươi có biết ta rơi xuống nước thế nào không?"

Mặc dù thân thể này không phải của nàng, nhưng đã chiếm lấy nó, để tránh tai họa sau này nhiều chuyện vẫn cần phải làm rõ.

Mới đến, nàng cần phải hiểu rõ tình hình.

"Ta làm sao biết được, ta chỉ là tình cờ... tình cờ cứu ngươi thôi!" Người đàn ông trong lòng nghi ngờ, làm sao mà nàng không biết mình đã rơi xuống nước thế nào?

Lại thêm hành động và thái độ khác hẳn trên đường, khác hoàn toàn với cô gái chỉ biết khóc lóc cầu xin trước đây, khiến người đàn ông không khỏi cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt toát ra vẻ quái dị không thể nói thành lời.

Hắn bất giác lạnh sống lưng.

Giọng nói khiến hắn rùng mình lại vang lên: "Vậy thì hỏi chuyện ngươi biết, ngoài ta và hắn ra, bao năm qua các ngươi đã bắt cóc bao nhiêu người?"

Người đàn ông và người phụ nữ nhìn nhau, cả hai đều ấp úng: "Chuyện này... ai mà đếm được rõ ràng..."

Đôi mắt thiếu nữ lạnh thêm vài phần, nói với cậu bé: "Mang giấy bút tới."

Nơi này không phải nhà văn sĩ, nhưng rõ ràng bọn họ làm ăn trá hình, trong phòng có những thùng hàng và gánh hàng nhỏ, người đàn ông chắc thường giả làm kẻ buôn hàng rong, đi khắp nơi bắt cóc người.

Do đó không thiếu giấy bút, cậu bé nhanh chóng mang đến.

Thiếu nữ nhìn hai người họ: "Nơi nào, khi nào, bắt cóc ai, sống hay chết, bán đi đâu, nhớ được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu."

Người phụ nữ nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi... ngươi định báo quan sao?"

Thiếu nữ không trả lời, chỉ nói: "Còn nữa, những kẻ cùng làng với các ngươi làm việc này, cũng nói ra luôn."

Trong mắt người phụ nữ thoáng qua một tia khinh bỉ không dễ nhận thấy, đang định nói thì bị người đàn ông từ phía sau nhẹ nhàng thúc một cái.

Hai tay của hai người đều bị trói ở sau lưng, lúc này chen sát vào nhau, nghĩ rằng hành động nhỏ này không ai phát hiện.

Người phụ nữ hiểu ý, dưới sự đe dọa của con dao bắt đầu khai báo một năm một mười.

Theo lời bà ta, thiếu nữ ghi chép liền mạch suốt hai trang giấy, sau đó mới vứt bút đi.

Vừa vứt bút, nàng cầm dao găm, chém một đường sâu vào cánh tay người đàn ông, lưỡi dao đâm sâu vào thịt cắt đứt gân, máu liền tuôn xối xả.

Người đàn ông hét thảm: "Những gì nên nói ta đã nói rồi, sao ngươi còn làm tổn thương ta!"

"Ép họ dùng tay, lấy máu lăn tay trên giấy." Thiếu nữ đứng dậy.

Cậu bé lập tức làm theo, tiến lên thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu nữ đứng trước hai người, cúi đầu hỏi lần cuối: "Tối nay các ngươi định đưa ta đi đâu?"

Người phụ nữ sợ hãi con dao trong tay nàng, lại nghĩ đến tính toán trong lòng, không muốn chịu thêm khổ hình liền nói thật: "… Hẻm Liễu Kha trong thành, đưa đến nhà một vị viên ngoại!"

"Viên ngoại đó họ gì tên gì?"

"Chuyện này ta thật sự không biết! Chưa bao giờ gặp mặt!" Người phụ nữ khổ sở đáp:

"Chỉ biết ông ta là một viên ngoại giàu có, mấy năm nay những cô nương xinh đẹp mà làng ta bắt được đều gửi tranh chân dung để ông ta lựa chọn trước… Ông ta thích thì sẽ trả trước một khoản tiền đặt cọc. Những người ông ta không thích chúng ta sẽ bán cho chỗ khác... Nhưng việc này đều do người hầu trong nhà ông ta thu xếp, chỗ đó chỉ là một biệt viện, chúng ta cũng không dám điều tra danh tính hay thân phận thật của ông ta!"

Thiếu nữ cúi người nhặt một tờ giấy biên lai dưới chân người phụ nữ, mở ra xem, hỏi: "Đây là biên lai tiền đặt cọc sao?"

Người phụ nữ vội vàng đáp: "Phải, phải."

Biên lai rất đơn giản, không ghi danh tính của hai bên.

Thứ nhất là do loại giao dịch này vốn không cần nghi thức trang trọng, thứ hai là đối phương rõ ràng không lo lắng bọn buôn người sẽ lấy tiền mà chạy, mỗi lần ra tay là một trăm lượng bạc, có thể thấy vị "viên ngoại" này chắc chắn không phải người thường.

Thiếu nữ suy tính trong lòng, rồi cất biên lai đi.

Sau đó nhìn người phụ nữ: "Sáu mươi lượng tiền đặt cọc đâu?"

Người phụ nữ ngẩn ra, sao vừa muốn mạng vừa đòi tiền thế này!

"Đưa ra." Trong mắt thiếu nữ không còn chút kiên nhẫn.

Người phụ nữ chỉ còn biết nhịn đau nói: "Ở trong phòng, dưới gầm giường trong chiếc hòm..."

Đợi sau khi thoát thân, nhất định bà ta sẽ không tha cho con nhóc đáng chết này!

Chẳng cần biết nó có ra khỏi thôn Chu Gia được hay không, nhưng con nhãi này thật sự nghĩ rằng báo quan xong thì có thể bình an rời khỏi đây sao!

"Được rồi, làm cho chúng ngất đi." Thiếu nữ quay người đi vào phòng trong, vừa đi vừa dặn: "Dùng thuốc mạnh nhất, chết cũng không sao."

Chủ nhân của thân thể này có lẽ cũng đã chết vì dùng quá liều mê dược.

Tiếng la hét và phản kháng của hai vợ chồng nhanh chóng yếu dần.

Thiếu nữ kéo chiếc hòm dưới gầm giường ra, thấy bên trong ngoài những tấm ngân phiếu, vụn bạc và trang sức, còn có lệnh bài dùng để qua lại các thành, cùng khăn tẩm mê dược và các dụng cụ khác.

Trong lúc nàng đang chọn lựa, cậu bé bước vào nhỏ giọng hỏi: "Tiếp theo... làm gì?"

"Tìm cho ta một bộ y phục nam phù hợp, mang theo đồ của ngươi nữa."

Cậu bé không hỏi nhiều, liền nhận lệnh đi ngay.

Khi quay lại, trên tay cậu có thêm một bộ y phục và một con dao bếp.

Thiếu nữ nhận lấy bộ y phục, nhìn con dao trong tay cậu: "Ngươi mang theo cái này?"

Cậu bé gật đầu: "Ta chỉ biết nấu ăn, chỉ dùng được cái này."

Nhìn con dao bếp vốn được chuẩn bị để nấu nướng, thiếu nữ trầm ngâm một lát.

Cậu bé này rõ ràng chưa từng ra ngoài, không hề biết tính toán chuẩn bị cho một cuộc hành trình, dường như không hiểu gì về thế gian nhưng lại đầy ắp hương vị của nhân gian.

Vì vậy, nàng không khỏi hỏi: "Ngươi đã mang theo tiền bạc chưa?"

"Ta có." Cậu bé móc ra một vật từ trong ngực, hỏi: "Như vậy có đủ không?"

Nhìn đồng xu trong tay cậu, thiếu nữ nói: "…Nếu không dùng tới thì chắc là đủ."

Cậu bé "a" một tiếng: "Vậy, vậy để ta đi tìm thêm!"

Cậu vội chạy ra ngoài, đến khi quay lại thiếu nữ đã từ trong phòng bước ra, thay bộ y phục nam tử, tóc đen buộc cao, lông mày được tô đậm, làn da cũng tối màu hơn nhiều.

Cậu bé sững sờ, không hiểu sao nàng có thể làm được điều đó trong thời gian ngắn, mà dáng vẻ khi đi lại trông y hệt một thiếu niên thư sinh.

Cậu bé giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo: "Vậy... bây giờ chúng ta sẽ tới quan phủ sao?"

"Không." Thiếu nữ nhấc hai bao tải lên: "Nhét bọn chúng vào đây."
« Chương TrướcChương Tiếp »