Chương 6: Đừng có lắm lời

Chàng thanh niên khẽ “hử” một tiếng.

“Trường Cát, ngươi nhìn xem, thiếu nữ nhỏ trong bức họa này có quen thuộc không?”

Nghe lệnh, Trường Cát tiến lại xem, rồi lắc đầu: “Thuộc hạ không có ấn tượng.”

Hắn không kìm được mà nói: “Phu nhân lại chọn thiếu nữ nhà nào cho lang quân rồi sao?”

Lang quân là con trai duy nhất trong nhà, đã hơn hai mươi nhưng vẫn chưa chịu bàn chuyện cưới xin, khiến phu nhân trong nhà lo lắng đến phát điên.

Nghe nói nhà nào mới cưới vợ, nhẹ thì phu nhân lại bồn chồn không yên, nặng thì đến phát ốm bệnh liền ba ngày.

“Chưa chắc là mẫu thân ta.” Thanh niên mở bức thư còn lại, chân mày khẽ động: “Dụ Tăng.”

Trường Cát vô cùng ngạc nhiên: “Sao người này lại gửi thư cho lang quân?”

Dụ Tăng là tổng quản đứng đầu hoạn quan của Tư Cung Đài trong triều đình rất được Thánh nhân tín nhiệm, là người mà quan viên bình thường phải gọi một tiếng “Dụ công”.

Tuy nhiên, hắn là người kiêu ngạo khó gần, nổi tiếng là không bao giờ nể mặt ai, như thể mọi người đều đã đào mộ tổ tiên y và nợ hắn cả trăm tám mươi vạn lượng bạc.

“Dụ công cũng có ngày nhờ ta tìm người.” Ánh mắt thanh niên quay lại bức họa, trầm ngâm nói: “Thì ra là thiếu nữ của phủ Thường tướng quân bị lạc.”

“Thường tướng quân?” Trường Cát bối rối: “Thiếu nữ của Thường tướng quân bị lạc, sao Dụ Tăng lại lo lắng? Hắn có bao nhiêu tai mắt, việc tìm người đâu khó, cớ gì phải nhờ đến lang quân?”

“Chính vì có quá nhiều tai mắt.” Thanh niên nhìn vào nội dung bức thư nói: “Dụ Tăng biết ta mang mật lệnh của Thánh nhân đến Hợp Châu, và đã phát hiện thiếu nữ nhà họ Thường nhiều khả năng ở quanh đây... Ta đã ở đây làm việc, nếu hắn tìm người mà gây quá nhiều động tĩnh sẽ có thể làm ảnh hưởng đến thánh chỉ.”

Còn vì sao Dụ thường hầu người luôn độc hành lại lo lắng về việc thiếu nữ của Thường gia mất tích, có lẽ liên quan đến chuyện cũ.

Từ rất lâu trước đây, Thường tướng quân và Dụ thường hầu từng nguyện trung thành một người.

Nghĩ đến đây, trong mắt thanh niên thoáng hiện vẻ mơ hồ.

“Vậy lang quân định giúp sao?”

“Sao lại không giúp.” Thanh niên hồi thần, thở dài: “Cơ hội để Dụ công nợ một ân tình, đúng là ngàn năm có một.”

“Nhưng lang quân cũng chẳng có chuyện gì cần nhờ đến hắn mà?”

“Ngươi nói sai rồi.” Thanh niên ngồi lại ghế: “Thứ nhặt được trên đường dùng được hay không thì chưa biết, nhưng trước hết cứ nhặt đã. Ngươi không nhặt thì sẽ có kẻ khác nhặt. Ta đây, điều khiến ta không thể ngủ yên nhất là khi thấy người khác nhặt được món hời mà ta không nhặt.”

Trường Cát: “...”

Những lời nửa thật nửa đùa của lang quân luôn khiến người ta không biết đâu mà lần.

“Chuyện thiếu nữ nhà họ Thường mất tích đã xảy ra ở Hợp Châu, có thể liên quan đến việc chúng ta đang điều tra.” Thanh niên đặt bức họa lên án thư, nói: “Chuyện ở thôn Chu Gia đã rõ, có thể lập tức xử lý. Ngươi đích thân đến đó, dùng bức họa này để tìm xem có ai trạc tuổi và diện mạo giống không.”

“Vâng.”

Trường Cát nhận lệnh, cầm lấy bức họa định lui ra thì nghe thanh niên gọi lại: “Khoan đã.”

“Lang quân còn điều gì dặn dò?”

“Chuyện thiếu nữ mất tích không nên để lộ. Tìm người thì cứ tìm, nhưng đừng có lắm lời.”

Mặt Trường Cát giật nhẹ.

Hắn, Trường Cát, chính là vệ sĩ xuất sắc nhất của phủ Trịnh Quốc công, chuyên nghiệp đến mức lạnh lùng, cứng rắn, sao có thể là kẻ lắm lời?

Lời này của lang quân tính sát thương thì không lớn, nhưng tính xúc phạm lại cực cao!

Cảm thấy oan ức, hắn rời đi. Khi cánh cửa thư phòng khép lại, ánh mắt của thanh niên rơi vào những tờ giấy thô với dấu máu còn in rõ dưới cục chặn giấy.

Ngay sau đó, không rõ nghĩ đến điều gì, chân mày hắn hơi nhướn lên, trầm ngâm.

...

Ở thôn Chu Gia lúc này, bầu không khí chẳng mấy yên ả.

Trưởng thôn vừa chửi rủa vừa về đến nhà, nửa bên mặt vẫn còn sưng đỏ.

Hôm nay hắn mang tiền vào thành gặp quản sự của phủ quý nhân. Chưa nói được mấy câu thì một gã đàn ông béo tốt, đầu to tai lớn bước vào.

Quản sự bảo đó là công tử nhà họ, hắn vừa định cúi chào đã bị công tử kia đá thẳng vào ngực rồi tát cho một cái, mắng chửi không tiếc lời.

Hắn chẳng hiểu đầu đuôi chỉ biết liên tục nhận lỗi, không biết mình đã đắc tội với vị lang quân kia từ lúc nào.

Bị đánh vô lý, trong lòng không khỏi ấm ức. Trên đường về, hắn suy nghĩ kỹ lại những lời mắng chửi của lang quân kia, trong lòng không khỏi nảy ra một suy đoán.

Người “viên ngoại” ở ngõ Liễu Kha chưa từng lộ mặt, chẳng lẽ...

Còn thứ “hàng tốt” mà lão Xuyên đã đánh mất, nghe nói vốn định đưa đến ngõ Liễu Kha...

Mà bây giờ, lão Xuyên và vợ đều mất tích, thứ “hàng” ấy cũng bỏ trốn.

Hắn đến phủ quý nhân định nói rõ chuyện này, nhưng lời chưa kịp nói xong đã bị lang quân quý nhân đánh chửi tơi bời.

Nghĩ đến đây, trưởng thôn ngồi trên ghế, trong lòng nổi lên một suy đoán.

Lúc đó, một người phụ nữ què chân bưng chậu nước bước vào, đặt trước mặt hắn, khẽ nói: “Rửa tay đi, cơm nước chuẩn bị xong rồi.”

“Cút! Lúc này vào đây làm gì cho chướng mắt!”

Người đàn ông đang bực tức đẩy chậu nước, nước nóng hắt hết lên người phụ nữ.

Mặt mày vô cảm, bà ta cúi xuống cầm giẻ lau sàn nhà.

“Ngươi không nghe ta bảo cút sao!” Người đàn ông tức giận đá một phát, trút hết cơn giận bị quý nhân chửi mắng lên người phụ nữ gầy gò trước mặt.

Bà ta cắn chặt răng chịu đựng trận đòn.

“Đừng đánh mẹ nữa! Đừng đánh mẹ nữa!”

Một bé gái khoảng sáu bảy tuổi khóc lóc chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ.

“Mày cũng chọc tao điên lên hả!” Người đàn ông càng tức giận, túm lấy bé gái lôi ra ngoài sân: “Xem ra lần trước mày chưa nhớ lâu! Hôm nay tao không đánh chết mày thì thôi!”

Bé gái khóc lóc giãy giụa.

Người phụ nữ tuyệt vọng, run rẩy nhặt lấy chiếc ghế bên cạnh, cố gắng ngồi dậy đuổi theo đập mạnh vào người đàn ông.

Mặt người đàn ông lập tức tối sầm lại buông bé gái ra, túm lấy cái xẻng sắt cạnh cửa.

Người phụ nữ rơi nước mắt, toàn thân run rẩy vô thức lùi lại vài bước, đêm xuân lạnh đến thấu xương.

“Cha, có chuyện rồi!”

Một cậu bé chừng mười ba mười bốn tuổi chạy vào, không nhìn mẹ và em gái, thở hổn hển nói: “Bên ngoài có rất nhiều người trông như quan sai đến!”

“Quan sai?” Người đàn ông siết chặt cái xẻng, cau mày nhưng không tỏ ra hoảng sợ: “Ta ra xem thử!”

“Mẹ.. ngươi sao lại chọc cha nổi giận!” Cậu bé trách móc người phụ nữ, rồi cũng chạy ra ngoài.

Người phụ nữ run rẩy ôm lấy con gái, nhỏ giọng dỗ dành: “Nữu Nữu đừng sợ...”

Nhưng nước mắt bà không ngừng rơi.

Bao năm qua bà đã quen với mọi sự, nhưng con gái của bà... Không biết liệu nó có thể sống sót đến khi trưởng thành an toàn hay không, và nếu có lớn lên, liệu chờ đợi Nữu Nữu sẽ là điều gì?

Ở ngôi làng quỷ dữ này, ngay cả con gái ruột cũng có thể bị đem ra đổi lấy bạc, đây không phải là chuyện hiếm gặp.

Âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài vọng vào, ánh lửa bập bùng chiếu sáng màn đêm.

Người phụ nữ ôm chặt lấy con gái vô thức ngẩng đầu nhìn ra phía sân, ngọn lửa chiếu sáng đôi mắt đã cạn kiệt sức sống của bà.

...