Chương 10: Đe dọa

Như muốn nuốt trọn cô, Thẩm Cao Tuấn triền miên hôn cô cho đến khi cảm nhận được mọi khí lực của cô như đã mất.Lộ Lộ vừa được thả, cô hít lấy hít để không khí, khuôn mặt của cô lúc này không khác gì màu đỏ gấc.

"Hu...hu...hu... tại sao chú lại cắn tôi, ai bảo thế là hôn kia chứ, khó thở chết đi được. Chú muốn ặc tôi thì chú ặc tôi đi." Lộ Lộ vừa khóc vừa lên án.

Thẩm Cao Tuấn phì cười nhìn cô: " Ặc, ặc??? Ý em là gϊếŧ. Ha ha ha. Tiểu bảo bối em thật hài hước, do em chưa quen thôi, dần rồi sẽ quen"

Lộ Lộ thở phì phò, vội chớp lấy cái áo choàng kế bên mặc vào che đi cơ thể rồi đứng trên giường lấy gối đập nhiều cái vào người Thẩm Cao Tuấn "Chú chết đi, chú dám trêu tôi này, chú xấu lắm"

Thẩm Cao Tuấn chỉ bằng 1 tay đã chụp lấy tay cô kéo cô ngã vào lòng ngực của anh "Hừ. Hôm nay còn dám đánh tôi, em khấu khỉnh cho ai xem. Hửm? Sau này không được làm ra hành động như vậy có biết không hả? Nếu lỡ em té xuống giường thì sao?"

Lộ Lộ trợn đôi mắt tròn nhìn anh "Tại chú trêu tôi trước mà, không dễ té vậy đâu, lúc nhỏ tôi cũng đánh Hạo Hạo cũng đâu có sao. Lộ Lộ còn được mệnh danh là siêu nhân gối đấy nhé"

Không cần biết cô nói cái gì, nghe tới hai từ Hạo Hạo anh như phát điên lên. Anh cắn mạnh vào má cô "Không được nhắc tới nó, nếu không tôi ăn em đấy em có tin không? Lời tôi nói thì em phải nghe. Đừng quên tôi bây giờ và sau này sẽ quyết định mọi chuyện của em."

Cô bé nghe nửa hiểu nửa không, chẳng buồn nhìn anh, cô vùng người khỏi anh chui vào chăn ấm áp. Lão sói già đâu chịu để như vậy, anh kéo chăn lên chui vào bên trong ôm cô. "Em không đói sao? Muốn ngủ tôi ngủ với em".

Lộ Lộ bỗng bật khóc "Chú khi dễ tôi. Không muốn ngủ với chú". Cao Tuấn lấy tay chạm lên khóe môi của cô "Nhưng chú thích ngủ với em, sao tiểu bàn nhà ta dễ khóc thế nhỉ".

Lộ Lộ vùi đầu vào ngực anh ấm ức "Tại chú khi dễ Lộ Lộ. Hức"

Thẩm Cao Tuấn cưng chiều dỗ dành cô "Thôi được rồi, tiểu bàn đứng dậy rửa mặt đi. Tôi đi lấy thức ăn cho em nhé. Ăn rồi chúng ta đi qua nhà lớn".

Nãy giờ cô mèo nheo với anh cũng đã đói, vội vã chạy đi rửa mặt còn mau mau lấp đầy cái bụng đói meo của cô.

Một cô nàng với chiếc váy hình con vịt màu vàng với mái tóc dài ướt sũng lạch bạch chạy ra hối anh "Lộ Lộ đói. Cho Lộ Lộ ăn đi chú."

"Được. Em ngồi xuống bàn đi, tôi mang ra tới đây" anh nhìn cô cưng chiều bưng ra cho cô một phần ăn kiểu Tây. Lộ Lộ đói muốn rã rời ăn vội vã. Cao Tuấn nhìn cô không nói gì đi vào phòng lấy khăn nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô "Hôm nay là ngoại lệ, hôm sau trước khi ăn phải làm khô tóc, em đã 19 tuổi rồi phải tự biết lo cho bản thân mình khi không có tôi. Ăn uống không được vội vã khéo đau dạ dày. Nghe rõ chưa?".

" Nghe..nghe rồi mà. Sao chú giống mẹ tôi thế. Hôm nay quên một hôm thôi mà" cô cau mài đáp lời anh.