Chương 2: Không phải vì yêu ư

" Kết hôn" Lộ Lộ kinh ngạc hô to. Văn Hạo hững hờ nhìn cô " Đúng vậy, chúng ta kết hôn đi. Em cũng không từ chối anh đâu Lộ Lộ ??". Lúc này cô mở to mắt nhìn hắn, Văn Hạo thích mình sao anh đang cầu hôn mình nhưng sao không giống lắm. Lộ Lộ khẽ nheo mắt, đỏ mặt hỏi anh: " Anh.. anh thích em sao??? Anh đang cầu hôn em ư???". Hắn khẽ cười nhạt " Thích chứ, giữa anh và em phải hơn cả chữ thích vì chúng ta là thanh mai trúc mã. Anh muốn kết hôn với em chỉ vì ba mẹ của anh và cũng vì em. Một cô bé ngốc như em có thể lấy chồng sao??? Anh và em kết hôn vô cùng thích hợp. Em có thể trở thành thiếu phu nhân có thể hưởng thụ cuộc sống giàu có. Em thấy sao???". Trong lòng Lộ Lộ đã tan vỡ, anh không kết hôn với cô vì yêu mà vì bố mẹ vì thương hại cô khờ khạo. Mắt cô ửng đỏ nhìn anh: " Nếu em không... không muốn thì sao", hắn ôm lấy cô thì thầm " Lộ Lộ muốn anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà ư, muốn anh đau khổ sao, nể tình anh đã từng hiến tủy cho em trai em, liệu em có thể đồng ý với anh được không Lộ Lộ".Nước mắt đã không thể nén lại được nữa, chỉ vì lợi ích mà anh muốn kết hôn với cô, làm sao cô có thể từ chối được, Văn Hạo là ân nhân của gia đình cô, cô phải làm sao đây, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy. Lộ Lộ khẽ đẩy hắn ra, nhìn anh với khuôn mặt đầy nước mắt:" Được... Em kết hôn với anh." Nói rồi cô chạy ra ngoài, không phải là yêu ư, tại sao cô không từ chối, tại sao chỉ cô thích anh, tại sao đã lâu như vậy anh vẫn không có cảm giác với cô.