Chương 5: Chỉ vì bất đắc dĩ

"Em im lặng đi, tôi đưa em về. " Cao Tuấn khẽ nhìn cô. Chỉ 1 cái nhìn mà cô cảm thấy khó thở, sợ hãi không kém. Lộ Lộ không dám nhìn anh, cô lặng lẽ nhìn phong cảnh bên ngoài . Không gian giữa hai người im lặng đến nghẹt thở.Cao Tuấn nhếch mài nhìn cô " Em nguyện ý kết hôn với nó sao?". Lộ Lộ không trả lời cô lặng lẽ cuối đầu trầm ngâm suy nghĩ. "Sao?? trả lời tôi.." Cao Tuấn đen mặt nhìn cô. "Chú đừng hỏi được không??? Tôi... ko biết biết phải như thế nào. Chú đừng hỏi tôi...."

Kít....kít. Anh thắng xe lại bên lề, không đợi cô hoàn hồn lại, anh cởi dây an toàn của cô, kìm chặt cô vào lòng gầm lên " Có gì mà không biết, em nói đi, trả lời tôi. Em câm rồi sao. Hả?". Lộ Lộ oà khóc nức nở, cô dùng tay đánh lên ngực anh "Tôi với chú... hức ...chú mới quen biết mà chú đã hét ầm lên. Chú không là gì với tôi hết.... Hức....hức....tại sao chú lại ép tôi trả lờ....i . Tôi câm ghét chú, hức hức...."

Cao Tuấn cau mày nhìn cô " Không quen tôi thì sao tôi mặc kệ..... Em trả lời đi, tôi không có kiên nhẫn chờ em đâu".

Lộ Lộ nhìn anh với đôi mắt ngập nước: "Tôi bất đắc dĩ thôi..... Bất đắc dĩ mà ....hu....hu....hu... Chú thật xấu"