Chương 19: Con Không Làm

Diệp Mộng Thư đang từ từ bước về phía họ, cả hai trợn tròn mắt vì sợ bị phát hiện. Nếu nhân viên Thẩm bị bắt thì không sao, nhưng Từ Lộ Lộ bị bắt thì cô ta sẽ nghĩ là Diệp Lưu Ly sai cô ấy tới đây.

Từ Lộ Lộ nắm chặt tay lại, bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một lớn hơn mồ hội trên trán chảy cũng nhiều hơn. Không gian chật hẹp cô có thể nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề của cả hai. Cô bỗng nhiên quay người kéo cổ áo của người đàn ông sau đó hôn lên môi anh. Lúc này Diệp Mộng Thư bước tới khi thấy bóng lưng của một cặp đôi đang hôn nhau thì quay người rời nhanh đi.

Sau khi bên ngoài không còn ai Từ Lộ Lộ mới buông nhân viên Thẩm ra, cô nuốt nước miếng sau đó chạy thật nhanh ra ngoài cứ thể bỏ mặc người đàn ông phía sau. Nhân viên Thẩm vẫn đứng ở đó ngây ngô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Về tới phòng Từ Lộ Lộ đặt tay lên ngực thở hổn hển, vừa rồi sợ quá đi mất, cũng may không bị phát hiện. Cô còn hôn người ta nữa, là nụ hôn đầu của cô.

Cậu làm cái gì mà mồ hôi nhiều vậy " Diệp Lưu Ly xuất hiện sau lưng cô ấy hỏi.

Từ Lộ Lộ giật mình đặt tay lên ngực, sau đó quay người nói: “Không có, chạy nhanh quá nên mới như vậy.”

“Thế sao mặt cậu đỏ vậy? Đã nhìn thấy gì không nên thấy à?”

“Không có, chẳng nhìn thấy gì hết.”

Nói xong cô đi nhanh vào trong.

“Từ Lộ Lộ, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. Không phải cậu giúp tớ đi điều tra nhân viên Thẩm sao? Cậu điều tra được gì rồi?”

Từ Lộ Lộ suýt nữa thì quên mất chuyện này, cô ngồi lên giường nói: “Tớ thấy Diệp Mộng Thư gọi điện về cho mẹ cậu để mách, chị ta nói cậu chính là người đứng sau tất cả đấy. Tớ nghĩ lần này về sẽ có chuyện lớn đó, hay là đừng về nữa.”

“Cậu thích ở lại đây à?” Diệp Lưu Ly hỏi.

“Không có, còn phải đi học mà. Hay cậu dọn tới chỗ tớ ở được không? Tớ sợ về nhà họ sẽ không để yên cho cậu.”

“Không, tớ phải về để xem bà ấy muốn làm gì. Tớ cũng muốn xem họ có thể làm gì với tớ.” Diệp Lưu Ly đi tới vỗ vai Từ Lộ Lộ.

“Nhưng tớ thấy lo cho cậu, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Mẹ cậu hình như rất tức giận, mà giọng nói của Diệp Mộng Thư vô cùng oan ức, đúng là diễn viên có khác.”

Diệp Lưu Ly cười nói: “Ừm, tớ biết rồi

“Ba mẹ cậu vẫn chưa gọi từ ngày cậu tới đây đúng không? Họ thật sự không quan tâm tới cậu?”

“Ừm, họ vốn dĩ không có thời gian dành cho tớ. Tớ cũng quen rồi.”

“Cậu sẽ không sao chứ?" Từ Lộ Lộ hỏi.

“Sẽ không sao, câu không tin tớ à?”

“Tớ tin cậu, tớ đi ngủ đây.”

“Khoan đã, cậu nói là đi điều tra người nhân viên kia mà, cậu điều tra được gì rồi? Anh ta là người như thế nào? Thân phận thật và tên là gì?” Diệp Lưu Ly kéo cô ấy lại hỏi.

Từ Lộ Lộ cười lấy lệ sau đó nói: “Không tra được gì, tớ không gặp anh ta. Tớ đi tắm đây, mồ hồi đầy người rồi, sao ở đây lại nóng thể không biết.”

“Cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không? Sao cậu lại né tránh ánh mắt của tớ chứ? Này, Từ Lộ Lộ." Giọng nói của Diệp Lưu Ly bị tiếng đóng cửa của Từ Lộ Lộ chặn lại. Cô ấy chạy giống như chạy trốn vậy. Càng như thế cô càng chắc chắn đã có chuyện xảy ra với cô ấy. Bên ngoài trời rất lạnh mà.

Ngồi lại giường bỗng nhiên điện thoại vang lên, người gọi tới là ba của cô, chắc là ông đã nghe mẹ nói chuyện rồi nên mới gol.

"Alo ạ?"

“Lưu Ly à? Con đã ngủ chưa?" Giọng nói của ba Diệp vô cùng nhẹ nhàng

“Con chưa thưa ba, có chuyện gì vậy ạ?" Diệp Lưu Ly mặc dù biết nhưng vẫn hói.

“À, chuyện là Mộng Thư bị người ta mắng trên mạng con cũng thấy đúng không? Con đang ở cùng khách sạn với con bé à? Nghe mẹ con nói Mộng Thư gọi về bảo là chuyện này có liên quan tới con."

“Ba có tin là con làm không ạ?" Diệp Lưu Ly hỏi.

“Ba đương nhiên sẽ tin con, nhưng Mộng Thư chưa bao giờ nói dối.” Giọng nói của ba Diệp vô cùng nặng nề.

Diệp Lưu Ly cười, đến cuối cùng không phải ông vẫn tin Diệp Mộng Thư và không tin cô sao? “Con không làm, chính là không làm. Tối nay trong lúc ăn cơm chị cũng hỏi con về chuyện này, chúng con là chị em ruột tại sao con lại hại chị ấy chứ”

"Con bình tĩnh nghe ba nói, ba tin con. Nhưng con thử nghĩ xem con có nói với ai trong lúc say không? Mỗi khi uống say con."

Giọng nói của ba Diệp bị Diệp Lưu Ly chặn lại. “Ngày kia con sẽ về, lúc đó con sẽ nói chuyện rõ ràng với ba sau.” Nói xong cô liền tắt điện thoại trước.

Bên kia điện thoại tiếng gọi của ba Diệp vang lên không ngừng nhưng chỉ có tiếng “tút tút” vọng lại.

“Sao rồi? Nó nói gì?" Lâm Hoa đang ngồi trên ghế đứng dậy hỏi.

“Con bé nói nó không làm.”

“Nó không thì ai làm? Chẳng lẽ Mộng Thư nói dối sao? Anh hiểu con bé hơn ai hết đúng không? Nó không bao giờ nói dối chúng ta, ngược lại là Lưu Ly nó không ở với chúng ta từ nhỏ nên tôi cũng không biết tính cách của nó như thế nào.” Lâm Hoa nói.

“Đúng là Mộng Thư chưa bao giờ nói dối chúng ta, nhưng tôi cũng tin Lưu Ly sẽ không nói dối, nó ở với chúng ta ba năm rồi mà bà vẫn không tin nó sao?” Ba Diệp nói.

“Cuối cùng ông vẫn tin nó mà không tin Mộng Thư? Tôi nói ông biết nếu ông cứ bênh nó như vậy tôi càng không để yên cho nó, ông cứ chờ mà xem, còn chuyện ở trên mạng ông đi giải quyết đi.” Nói xong Lâm Hoa quay người đi lên gác.