Chương 3: Nhị Tiểu Thư Của Diệp Gia

“Hôm qua con ngủ ngon chứ?" Người đàn ông trung niên ngồi bên ghế trái thấy cô bước tới liền hỏi. Ông là ba của cô, có thể nói ông là người luôn yêu thương và quan tâm cô nhất ở căn biệt thự này.

Diệp Lưu Ly gật đầu nói: “Con ngủ ngon ạ!”

Lâm Hoa mẹ ruột cô ngồi bên cạnh không ưa nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ nói: “Ăn sáng đi, nhanh còn đi học, đừng làm trễ giờ của chị con, chị con đã vất vả vì phải dậy sớm chở con đi học đấy. Đừng có mà không hiểu chuyện."

Diệp Lưu Ly cười, ở kiếp trước bà ấy cũng nói những lời như vậy, khi đó cô chỉ biết gật đầu và im lặng. Nhưng bây giờ đừng hòng cô im lặng. Cô nhìn thẳng vào gương mặt của bà nói:

“Nếu thấy mệt thì không cần phải chở, con có chân con có thể tự đi, nếu không phải vì mọi người ép con đi cùng với chị thì chắc chắn con sẽ không đi."

Lâm Hoa đập bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt cô nói: “Mày, sao mày có thể ăn nói như vậy hả? Đúng là một đứa vô giáo dục.”

Diệp Lưu Ly nhếch môi mỏng, đây là những lời nói bà ấy thường nói khi tức giận, bà ấy nói rất đúng. Từ khi cô sinh ra cô không được một người tài giỏi như bà ấy dậy thì làm sao mà không vô giáo dục được. Cô nói:

“Đúng vậy, con là một đứa vô giáo dục nhưng vẫn tốt hơn một người mẹ vứt bỏ con mình từ khi nó vừa sinh ra đúng không? Đúng là con không được một người mẹ tài giỏi dạy dỗ, nhưng bù lại con được một người mẹ yêu thương mình nuôi lớn, nếu để mẹ dạy dỗ có lẽ con sẽ hơn cả vô giáo dục đấy.” Diệp Lưu Ly vừa nói vừa cười.

“Mày, mày...” Lâm Hoa đứng dậy muốn đi tới đánh cô nhưng bị giọng nói của Ba Diệp chặn lại:

“Được rồi, đừng nói nữa. Cả hai bình tĩnh lại và ăn sáng đi. Mới sáng ra đã tức giận như vậy là không tốt cho sức khỏe, con đó Lưu Ly, đừng có khiến mẹ con tức giận nữa, mẹ con đã cố gắng rất nhiều rồi con thử tha thứ cho bà ấy một lần được không."

Diệp Lưu Ly đứng dậy nhìn ông nói: “Nếu ba làm vỡ một chiếc gương sau đó ba ngồi ghép lại từng mảnh và nói xin lỗi với nó thì nó có nói không sao và trở lại hình dáng như lúc ban đầu được không?”

Ba Diệp cúi đầu không nói được gì. Diệp Mộng Thư bên cạnh thấy vậy vội đứng lên nói: “Cho mẹ một cơ hội được không? Ba năm qua mẹ luôn cố gắng để bù đắp cho em, chị có thể thấy được mẹ rất hối hận vì chuyện năm đó."

Diệp Lưu Ly nhếch môi mỏng cười sau đó nói: "Mẹ tốt sao? Em chỉ thấy mẹ tốt với chị mà thôi, mẹ còn có thể đẩy em vào tù chỉ để rửa sạch tội cho chị đấy."

“Con đang nói gì vậy? Mẹ con đã rất hối hận vì chuyện năm đó và đang bù đắp con không thấy sao? Sao con lại nói như vậy với mẹ của mình?" Ba Diệp bên cạnh nói.

“Nhưng đáng tiếc, con không cần những thứ đó vào lúc này. Những lúc con cần mọi người đâu có mặt, tại sao đã không cần con lại nhận con về, thà vứt bỏ con đi, cứ để con sống cuộc sống trước kia không được sao?” Diệp Lưu Ly tức giận nói.

Lâm Hoa đứng dậy định tát cô nhưng bị ba Diệp ngăn lại. “Hai mẹ con bà có thôi đi không. Mới sáng đã ồn ào chết đi được. Tôi không muốn nghe những lời nói và nhìn thấy những hành động này, giờ con gái đã về rồi bà có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nó được không? Chúng ta đã không làm đúng bổn phận của người ba người mẹ giờ đây hãy tốt với con một chút không được sao?"

Lâm Hoa đưa mắt qua nhìn ba Diệp nói: “Ông nhìn nó đi, tôi đang nói chuyện rất tử tế nhưng cái mặt vênh vênh của nó khiến tôi khó chịu, cũng may năm đó tôi vứt bỏ nó nếu không giờ nó đã khiến cái gia đình này không ra cái gì rồi."

Diệp Lưu Ly nắm chặt hai tay, đây mới chính là thứ bà ấy muốn nói và suy nghĩ trong lòng. Cô cười nói: “Nếu đã không thích tôi ở đây thì mẹ có thể đuổi tôi đi, đuổi giống cái cách mà mẹ vứt bỏ tôi ấy."

“Anh xem nó đi, nói chuyện với mẹ mà gương mặt như vậy thì làm sao không tức? Không ăn nữa, mất hứng rồi.” Nói xong bà đẩy ghế và rời đi.

Diệp Mộng Thư từ đầu tới cuối không nói gì trên môi luôn nở nụ cười mỉa mai, Diệp Lưu Ly biết lúc này cô ta đang cười trong hạnh phúc, cô cũng biết đó chính là kế hoạch của chị ta. Ở kiếp trước cô chỉ là một đứa không biết chống lại luôn luôn im lặng chịu, giờ đây đừng hòng cô sẽ để cho chị ta yên và hoàn thành kế hoạch chị ta mong muốn.

...

Buổi sáng cô đi học như thường lệ, là ngồi trên xe của Diệp Mộng Thư. Đến trước cổng thì xe dừng lại, đây là trường học ở vùng thôn quê, vì cô đã theo học trước khi được Diệp Gia nhận về nên cô muốn học ở đây đến khi tốt nghiệp. Ba năm trước ba Diệp nói muốn chuyển học cho cô đến trường của Diệp Mộng Thư đang học nhưng cô nói không cần cô muốn học ở đây. Ba Diệp cũng không ép cô nên để cô học. Bình thường cô sẽ đi xe bus, cũng không biết tại sao hôm nay Diệp Mộng Thư lại tốt đến mức đưa cô tới đây.

Bước xuống xe những bạn bè xung quanh không ngừng chỉ trỏ, họ nói cô ôm chân của một đại gia nào đó cho nên mới được ngồi xe sang và xa xỉ như thế. Diệp Lưu Ly không quan tâm mà bước về trước cũng không nói gì với Diệp Mộng Thư đang ngồi ở trong xe.

Vào trong lớp cô bạn thân Từ Lộ Lộ kéo tay cô lại hỏi: “Này, hôm nay cậu ngồi xe của ai đấy? Mấy bạn khóa dưới, khóa trên và lớp mình đồn cậu được một vị đại gia nào đó đưa đến.”

Diệp Lưu Ly không quan tâm tới mấy câu hỏi đó, cô lấy sách vở của mình đặt trên bàn nói: “Cậu có nghe qua cái tên Diệp Mộng Thư, đại tiểu thư của Diệp Gia chưa?"

Từ Lộ Lộ đặt tay lên cằm suy nghĩ, sau đó trợn tròn mắt nói: “Hình như là rồi, chị ta rất nổi tiếng thì phải. Là ngôi sao, còn là siêu mẫu của các tạp chí nổi tiếng, quan trọng là đời tư vô cùng trong sạch.

Đời tư trong sạch cái mẹ gì, đúng là chỉ có những người ngây thơ mới tin. Cô muốn nói ra những lời đó nhưng không dám, cô giả bộ không biết hỏi: "Sao cậu biết?”

"Thì trên báo nói rất nhiều mà, toàn khen chị ta tuổi trẻ tài cao, rồi xinh đẹp hết phần thiên hạ”

“Là lừa bịt đấy, chị ta đi lên nhờ ngủ với đàn ông. Mỗi một sự kiện lớn trước khi diễn ra chị ta luôn qua lại với ông lớn của sự kiện, và sau đó sẽ được nhận giải hoặc được báo chí nhắc tới.”

Từ Lộ Lộ chạy về phía trước kéo cả người cô lại hỏi: “Sao cậu biết?”

“Chị ta là chị gái ruột của tớ.” Diệp Lưu Ly bình thản nói.

“Cái gì? Diệp Mộng Thư là chị gái ruột của cậu sao? Cậu không nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ? Trán không cũng nóng” Từ Lộ Lộ vừa sờ trán Diệp Lưu Ly vừa hỏi. Vì cô ấy nói quá to nên khiến những người xung quanh đưa mắt qua nhìn, mà Diệp Lưu Ly cũng không quan tâm, là cô cố tình mà.