Chương 1: Yêu mù quáng

"Buông em ra, Đình Vũ, anh say rồi!"

"Hạ Liên, Hạ Liên, anh rất nhớ em..."

Cả khuôn mặt Hạ Linh tái nhợt không còn một chút huyết sắc nào, cô đưa tay đẩy chồng ra, bờ môi run rẩy, giọng hơi khàn:

"Em đi lấy... nước giải rượu cho anh."

Trần Đình Vũ vươn tay giữ chặt eo của Hạ Linh, miệng thì liên tục gọi tên em gái cô, đâu biết rằng những lời này có thể tổn thương cô đến mức nào.

Bọn họ đã kết hôn được hai năm, Hạ Liên cũng ra nước ngoài bốn năm rồi, anh vẫn chưa quên sao? Nếu lúc đó biết trước sẽ thế này, cô nhất định, tuyệt đối sẽ không đồng ý với ông nội mà gả cho Trần Đình Vũ.

Tuy rằng Hạ Linh yêu anh, tận sâu trong đáy lòng muốn sống cùng anh đến bạc đầu giai lão nhưng mà trớ trêu thay anh chỉ nhớ đến người em sinh đôi của cô.

Hít sâu một hơi đè nén cảm giác đau lòng đang dâng lên, Hạ Linh kéo tay chồng ra. Cô hiện tại vẫn còn sốt nên rất mệt, không còn sức cùng anh dây dưa.

"Anh yêu em, đừng đi, đừng bỏ anh..." Trần Đình Vũ mơ hồ nói rồi kéo cô, lưu loát xoay người đặt cô xuống giường.

Hạ Linh giật mình không kịp phòng bị, bình thường anh rất ghét cô, mỗi bữa cơm đều chỉ ăn vội vàng rồi đi làm, chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Bây giờ anh ôm cô là vì nhầm cô với em gái! Biết vậy... mà sao cô vẫn cố chấp, không muốn buông tay anh?

"Mày đúng là con ngu." Hạ Linh cắn chặt môi rơi nước mắt, cả người chẳng còn chút sức lực nào.

Nhìn người đàn ông mình yêu với khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở đầy mùi rượu, cô rõ ràng biết anh nhầm lẫn nhưng lại tự lừa dối mình, còn hỏi:

"Anh yêu em thật sao?"

"Yêu em, anh yêu em, Hạ..."

Hạ Linh nâng tay lên chạm vào môi Trần Đình Vũ, không cho anh nói tiếp, bởi vì cô không muốn nghe cái tên sắp thốt ra từ miệng anh. Cô yêu anh, yêu đến nỗi mù quáng!

Người đàn ông bất ngờ cúi đầu hôn lên môi của cô, tham lam tiến công rồi dùng lưỡi đảo một vòng trong miệng cô. Thơm quá, là mùi hoa hồng thoang thoảng! Trần Đình Vũ nửa tỉnh nửa mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp dưới thân, lý trí nhanh chóng bị nhấn chìm bởi du͙© vọиɠ.

Sáng hôm sau, Hạ Linh tỉnh dậy trước rồi lê thân mình đau nhức với đầy dẫu hôn xuống giường, đầu óc cô quay cuồng giữa những mảng ánh sáng đủ màu. Cơn sốt vẫn chưa hạ sao? Hôm qua cô uống thuốc rồi mà!

Hạ Linh cố chống đỡ mà thu dọn bãi chiến trường trong phòng, lúc kéo ga trải giường, cô đẩy Trần Đình Vũ nhưng anh không hề tỉnh, ngủ rất sâu.

Giữa trưa hôm ấy, Trần Đình Vũ giật mình khi nhận được một cuộc điện thoại từ trợ lý. Anh bật dậy từ trên giường rồi nhìn đồng hồ, không ngờ đã trễ giờ làm.

Đầu Trần Đình Vũ đau như búa bổ, không biết tối qua làm sao về nhà được nữa. Hình như tối qua anh và Hạ Linh...

Đúng lúc anh đang suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, Hạ Linh từ ngoài cửa bước vào, cô đặt nước và thuốc trong tay lên bàn, giọng khàn khàn nói:

"Em gọi anh hai lần nhưng không được, xin lỗi."

"Được rồi. Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng lắm."

Trần Đình Vũ liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt Hạ Linh, cô vẫn dịu dàng như thường ngày, chu đáo chuẩn bị cho anh thuốc giải rượu. Nhưng mà, trông cô không được khỏe.

Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại lên tiếng hỏi:

"Em bệnh à?"

Hạ Linh khựng lại trong thoáng chốc, miễn cưỡng nở nụ cười:

"Em bị sốt từ hôm qua."

"Uống thuốc chưa?"

Lâu lắm rồi mới được anh quan tâm, trong lòng cô không khỏi vui vẻ.

"Uống rồi mà chưa hết, lát nữa em đi mua thêm."

"Ừ." Sau khi lạnh nhạt nói chuyện với cô hai câu, Trần Đình Vũ đứng dậy đi rửa mặt, thay quần áo. Từ hôm qua anh đã báo với trợ lý mình sẽ đến trễ nhưng không ngờ là giữa trưa mới dậy, còn chút việc cần xử lý.

Hạ Linh cứ thập thò mãi ở cửa, cảm giác hơi mệt mỏi nhưng cô vẫn cố hỏi anh:

"Anh ăn cơm trước khi đi không?"

"Không cần đâu, tôi sẽ ăn ở công ty."

Vẫn như trước đây, nếu có thể tránh mặt cô thì sẽ tránh, vợ chồng bọn họ rất ít khi có cơ hội ngồi cùng bàn.

Sau đó, Trần Đình Vũ chẳng thèm nhìn Hạ Linh lấy một lần, cứ thế đi thẳng ra cửa.

Tầm hai giờ chiều, Trần Đình Vũ bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ mình.

"Con làm chồng cái kiểu gì vậy hả? Sao không quan tâm sức khỏe của vợ mình thế? Hạ Linh ngất xỉu trong nhà đấy, mẹ vừa mới đưa con bé vào bệnh viện, con nhanh tới đây!"

"Con không phải bác sĩ, tới đó làm được gì?" Trần Đình Vũ trầm giọng.