Chương 3: Tôi không yêu Hạ Linh!

Trần Đình Vũ nghe đến đấy thì cũng hiểu được phần nào, anh không phải người ngu, hẳn là Hạ Linh dị ứng với tôm rồi. Giờ nghĩ lại, mặc dù cô luôn nấu những món anh thích nhưng chú ý một chút thì sẽ phát hiện ra ngay, anh chưa từng nhìn thấy tôm trong thực đơn bao giờ.

“Xin lỗi, con không biết." Trần Đình Vũ nói: “Để con gọi đồ bên ngoài.”

Hạ Linh cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm chăn trên người, giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt. Cô sắp không khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi, cảm giác đau đớn như bị ai xé rách tim gan này thật khó chịu!

Bọn họ là vợ chồng, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên hiển nhiên chuyện cô thích cái gì, ghét cái gì Trần Đình Vũ sao có thể biết chứ?

Trần Đình Vũ vừa mới cầm điện thoại lên ấn mua một phần cơm mới thì trợ lý nhắn tin bảo anh sắp đến giờ hẹn với đối tác, anh chỉ có thể nói:

“Mẹ, con đi trước đây.”

“Mới tới chưa được ba mươi phút mà mày đi đâu vậy?”

“Buổi tối có hẹn với khách hàng.”

Nghe anh nói vậy, Hạ Linh giữ tay mẹ chồng rồi khuyên bảo:

“Không sao đâu mẹ, anh ấy đến thăm con là được rồi, công việc quan trọng hơn mà”

Bà Trần không ngờ con trai mình lại là loại người vô tâm vô tình như vậy, cũng nhờ con dâu ngăn cản bà mới không nổi điên lên chửi con trai.

“Nhìn Hạ Linh đi, con bé hiểu chuyện biết bao nhiêu, vậy mà mày không biết trân trọng.”

Trần Đình Vũ nói với bà, cũng thể hiện rõ thái độ của mình trước mặt Hạ Linh:

“Người ta chỉ trân trọng những thứ quý giá, quan trọng với mình”

Câu này chẳng khác gì nói đối với anh, sự tồn tại của Hạ Linh không quan trọng.

Hai năm đã là một khoảng thời gian rất dài rồi, anh hy vọng Hạ Linh từ bỏ, như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn. Anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với cô là vì muốn cô chủ động nói ly hôn, thế nhưng cô kiên trì hơn anh nghĩ.

Trần Đình Vũ vì áp lực từ cha mẹ nên rất khó chủ động chia tay với Hạ Linh. Ở bên cạnh anh cô không hạnh phúc, cô không nhận được tình yêu đâu.

Những lời nói của Trần Đình Vũ như mang theo dao, cửa từng nhát từng nhát lên trái tim đã đầy rẫy vết thương của Hạ Linh. Cô nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy gì, bên ngoài vừa có tiếng đóng cửa, nước mắt liền rơi xuống như mưa trên gò má cô.

Bà Trần vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, chờ bà phản ứng lại được thì con dâu đang ôm đầu gối, vùi mặt vào đó, vai run run.

“Ôi, Hạ Linh, con đừng nghe thằng nhóc đó nói mấy câu vớ vẩn! Con là một cô gái tốt, nó, cái thằng nhóc đó thật là...”

Hạ Linh biết rõ Trần Đình Vũ không yêu mình, vậy cô nhẫn nại vì cái gì chứ? Cô cũng chẳng rõ nữa, có lẽ tận sâu trong lòng cô luôn mong chờ dù chỉ có một tia hy vọng mong manh. Cô tin rằng sự cố gắng, nỗ lực mỗi ngày của mình sẽ được đền đáp. Vậy mà hai năm, không, phải nói chính xác hơn là bảy năm rồi, Trần Đình Vũ ngày càng lạnh nhạt với cô hơn!

Cho dù bà Trần hết lời an ủi thế nào bà thì Hạ Linh vẫn không dừng khóc được, chưa bao giờ cô thấy tủi thân như bây giờ. Trần Đình Vũ, anh thật tàn nhẫn!

Khóc mệt rồi, Hạ Linh ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Hôm ấy Trần Đình Vũ lại uống rất nhiều rượu, bạn của anh nhìn thấy anh tâm trạng nặng nề thì hỏi:

“Sao vậy?”

“Làm thế nào để một người phụ nữ chủ động chia tay với mình?” Trần Đình Vũ mặt mày nghiêm túc nhìn bạn mình.

Tay cầm ly rượu của Lý Khải run lên làm rượu đổ ra ngoài hết một nửa, hắn không thể tin nổi mà nhìn Trần Đình Vũ:

“Cậu ở bên ngoài nuôi tình nhân đấy à? Mẹ kiếp cái thằng khốn này!”

Hắn nghĩ Trần Đình Vũ có bạn tình nên giờ đang tìm cách cho người bạn tình này cút khỏi mình, ai ngờ câu tiếp theo làm hắn càng hoảng:

“Không phải, tôi muốn ly hôn với Hạ Linh.”

“Gì? Cậu đang lên kế hoạch để vợ cậu bỏ cậu à?”

"Ù."

“Thần kinh hả?” Lý Khải khó hiểu: “Hạ Linh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng tốt tính, cô ấy có chỗ nào khiến cậu không hài lòng chứ?”

“Hạ Linh đúng thật rất tốt, cho nên tôi muốn ly hôn với cô ấy.” Trần Đình Vũ thở dài.

“Lý do này nhảm nhí quá!”

Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, Lý Khải tức giận bất

bình thay Hạ Linh:

“Còn nguyên nhân nào khác đáng tin hơn không vậy?”

Ánh mắt Trần Đình Vũ tối lại, khóe môi hơi mím

rồi khẽ đáp:

“Tôi không yêu Hạ Linh.”

“Nếu không yêu thì cưới cô ấy làm gì?” Lý Khải chau mày, nhớ lại cách đây hai năm hắn còn vui vẻ đi chúc mừng cho bạn tốt, bây giờ nghe thấy lời này của cậu ta sao mà chối tai.