Chương 5:

Không biết đã qua bao lâu, cô dần tỉnh dậy trong đau đớn, toàn thân hoàn toàn mất đi sức lực chỉ có đôi mắt là mở ra.

Trước mặt cô là trần nhà cùng chiếc rèm xanh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi, bên tai là tiếng xì xào to nhỏ.

Nhã Quyên biết, cô chưa chết, nhưng nửa cái mạng còn lại cũng không nguyên vẹn.

"Tình trạng có vẻ rất tệ, toàn thân đặc biệt là mặt đều phải may lại, tuy tay bin gãy xương nhưng không quá nghiêm trọng, sau này vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ là không thể vặt động mạnh, về sức khỏe không ảnh hưởng nhưng tôi e là..."

Giọng người đàn ông kia dừng lại, tiếng nức nở dần vang lên.

"Bác sĩ... Sao có thể như vậy.. Con tôi.. Con tôi.. "

Cô nhận ra giọng mẹ mình trong mờ âm thanh hỗn tạp kia, bà ấy đang khóc, đây là lần đầu bà ấy khóc vì cô, nhưng Nhã Quyên lại không hề vui vẻ, cô nhớ đến Sở Lâm.

Trước khi chạm đến cái chết, cô đã nghĩ đến, ai sẽ dựa đám tang của chính mình.

Nhưng cô nhận ra, nếu thời khác đó đến sẽ không ai ngoài Sở Lâm là người thật sự khóc thương cho cô.

Một người y tá bước vào giường, ngay khi cô ấy thấy Nhã Quyên mở mắt đã gấp gáp gọi bác sĩ và gia đình.

Mẹ cùng ba tiến vào, mẹ cô tiến đến giường mình, quỳ cạnh cô.

"Con yêu à con ổn chứ?"

Cô muốn nói, nhưng miêng vừa vết thương cũng đã bị rách, máu truyền đến khắp khoang miệng.

Bác sĩ vội vàng đến xử lý, ông dặn dò.

"Con bé tốt nhất không nên cử động quá nhiều, con bé nên ăn các thực phẩm mềm như chào hoặc súp."

Ba cô có vẻ lo lắng, ông hỏi.

"Vậy con bé sẽ phải nằm bao nhiêu ngày nữa vậy?"

Bác sĩ nhìn đến những vết thương.

"Tối thiểu là một tuần nhưng vẫn nên để con bé ở vài tuần để xem xét những vết thương."

Nghe những lời này xong họ mới an tâm, bác sĩ cùng ý tá cũng rời đi.

Mẹ đỡ cô, để một cái gối phía sau lưng để cô dựa vào.

Bà ấy đem cháo đã chuẩn bị sẵn mở ra muốn đút cho cô ăn.

"Này con ăn đi, con đã hôn mê hơn một ngày rồi đó."

Cô lắc đầu, khó khăn mở miệng.

"Sở Lâm đâu ạ?"

Hai người họ nhìn nhau, đặt chào xuống bàn, mẹ thở dài nói.

"Nó lo cho con, cả đêm qua trực ở bệnh viện không ngủ, ba mẹ lo nó sẽ đổ bệnh nên kêu nó về trước rồi."

Cha cô nói thêm "Nó đã cứu con rồi, đừng nên làm phiền nó quá."

Cô gật đầu im lặng, không nói thêm bất cứ lời nào, cũng không ăn bắt cứ đồ ăn gì.

Ánh mắt cô ngẩng ngơ nhìn khung cửa sổ, từ khi nắng chiều cho đến lúc hoàng hôn cũng không cử động.

Mẹ cô dần mất kiên nhẫn, bà đã làm mọi cách thậm chí là năn nỉ nhưng cô vẫn không cử động, cứ như con búp bê người gỗ mà ngồi đó.

"Con đang cố chống đối mẹ sao."

Cô vẫn bất động như vậy, mắt như dính chặt về phía cô sổ.

Bà định lần nữa la mắng thì bên ngoài truyền đến giọng nói.

"Cháu đến thăm Nhã Quyên ạ."

Thanh âm quen thuộc khiến cô phản ứng, cô muốn nhảy xuống giường nhưng bị mẹ ngăn lại, bà sợ hãi trước hành động đột ngột kia.

"Mày điên hả?"

Cánh tay cô vẫn còn nối với dung dịch truyền màu, chưa kể đến vết khâu ở đùi vẫn còn chưa lành lại, chỉ cần chạy hai bước sẽ có thể khiến cô cả đời này tàn phế.

Cô nhìn mẹ, nhìn khuôn mặt xa lạ của người phụ nữ đã sinh ra mình, nước mắt dần rơi.

Giá như trước đây bà ấy cũng có thể nhìn cô đầy lo lắng như thế, nhưng thứ tình thân đến muộn màng cũng như bát canh đã đổ đi, không cách nào nguyên vẹn lại.

Bà lo sợ trước những giọt nước mắt kia, chưa kịp hỏi thì cảnh cửa đã mở ra.

"Nhã Quyên?"

Sở Lâm lo lắng nhìn cô, cậu chạy nhanh đến bên cạnh đỡ cô nằm xuống giường.

"Cậu đừng ngồi như vậy, sẽ ảnh hưởng tới vết thương lắm."

Cô giơ hai tay dần dần òa khóc như đứa trẻ đòi bế.

"Sở Lâm, tớ đau."

Cô muốn nói rất nhiều thứ nhưng màu ngập trong miệng khiến cô chỉ có thể yếu ớt thốt lên vài từ.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô, đôi tay không dám chạm vào miếng băng gạc kia, sợ sẽ làm cô đau đớn, cậu hôn lên mái tóc cô vẻ mặt đầy đau đớn.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Nhã Quyên, lúc đó đáng ra tớ nên ở bên cậu, tớ xin lỗi."

Những người trong phòng chứng kiến cảnh này cũng rời đi, trước khi đi mẹ cô đưa mắt về phía cô như muốn nói điều gì nhưng lại bị cha cô kéo đi ngay sau đó.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Cô lắc đầu, cố gắng nói "Đợi cậu."

Cậu cười, nụ cười vẫn giống như nắng ban mai.

"Vậy để tớ giúp cậu."

Sở Lâm cẩn thận để cô ngồi dậy, đút từng muỗng cháo cho cô.

Tên kia đã chém một vết ngang miệng, mỗi khi môi cô đυ.ng đậy vết thương kia sẽ nứt ra, những vết thương đều rất sâu hầu như đều phải may lại còn không cũng hằn lên vết sẹo.

Sau khi ăn xong cháu Nhã Quyên đề nghị.

"Gương.."

Cô nhớ bản thân đã bị chém trên khuôn mặt khoảng bốn nhát, những vết thương trên thân thể nhìn qua đã rất đáng sợ, cô muốn xem liệu khuôn mặt mình sẽ thế nào.

Cậu do dự, định khuyên nhủ nhưng cô lại lần nữa nhấn mạnh.

"Gương."

Sợ rằng cô sẽ làm điều dại dột, cậu miễn cưỡng tìm một chiếc gương nhỏ đưa vào tay cô, chân thành nói.

"Nhã Quyên, tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời, hết nơi cậu đừng hoảng sợ gì cả nhé."

Cô cầm gương, chiếc gương nhỏ chỉ soi được phần tư khuôn mặt, nhưng Nhã Quyên thấy rõ một vết cắt nhẹ đi qua mi mắt, vết cắt ở trán cùng miệng, cuối cùng là vết thương nặng nhất ở bên trán đã được băng lại.

Chiếc gương rơi xuống, tay cô run rẩy không ngừng, cô không dám tin con quái vật trong gương đó lại chính là mình, nhưng những vết thương đang nhói đau đang chứng minh đó không phải là mơ.

Cô cảm giác dạ dày mình đang quặn vào nhau, thức ăn như muốn nôn ra khỏi miệng.

"Cứu tớ."

Cô thiều thào van xin giống như lúc đó, cánh tay cô nắm chặt lấy cậu như nắm lấy hy vọng sống cuối cùng, ánh mắt cô ngập lên nổi tiệt vọng, đau đớn hòa thành tiếng gào khóc.

"Sở Lâm, cứu tớ, làm ơn cứ tớ." Cứu cô ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.

Cậu chạm vào vết thương nơi gò má, hôn nhẹ lên từng vết sẹo, khuông mặt ngập tràn đau đớn cố nuốt nước mắt vào trong.

"Nhã Quyên, tớ xin lỗi, đã không còn cách nào nữa, nhưng tớ hứa với cậu, những vết sẹo kia sẽ trở thành minh chứng tội lỗi của tớ, và tớ sẽ dùng cả cuộc đời của tớ để bảo vệ cậu được không?"

Cô không nói nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục rơi lợi, toàn thân cô đều run lên theo từng đợt nức nghẹn, đến khi hoàn toàn ngất trong vòng tay cậu mới dừng lại.

Sở Lâm để cô xuống giường, vẻ áy náy hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhưng lại không chút đau xót nào.

"Xin lỗi cậu, Nhã Quyên."