Chương 18

Giai Hân chỉ cảm giác trước mắt một mảng mông lung nhòe loang cả tầm nhìn khô hạn. Tay chân cô bủn rủn, tiếp xúc với mực nước sâu thăm thẳm lại càng mất đi khả năng kháng cự. Cô theo quán tính bặm chặt khóe môi vùng vẫy kịch liệt, dẫu chính mình tự khắc biết rõ hắn sẽ chẳng bao giờ cứu vớt cô. Hắn là ác quỷ, một con ác quỷ hung họa thực thụ! Cô không biết bơi, mực nước lại còn sâu hơn so với chiều cao nguyên bản. Thế Thiệu Vũ hắn muốn dùng cách này để hủy hoại cô ư? Tên khốn.

Nhịp thở trúc trắc ngắt quãng, nước hồ xồng xộc chạy vào hai bên cánh mũi cay xè. Cánh tay Giai Hân ra sức bập bẹ tán loạn, cả thân thể mảnh dẻ dần dà vô lực lún xuống đáy hồ. Khứu giác choáng ngợp, chất lỏng hắt mùi long sòng sọc trào vào khoang miệng. Sự chết chóc không tên, cô sẽ chết chăng?

Là buông xuôi, là bất thần, là khuất phục trước ách thống trị mang tên Thế Thiệu Vũ. Cô của bây giờ, lọ mọ cùng túng quẫn, mà những thứ này đều là một tay Thế Thiệu Vũ ban tặng hết thảy. Hắn nói hắn yêu cô, thì ra cách yêu của hắn là vậy. Cách yêu của hắn là hung hăng tra tấn cô, cách yêu của hắn là hung hăng đàn áp cô, cách yêu của hắn là hung hăng công kích cô.

"Em xứng đáng bị như thế."

Hắn quan sát thân ảnh cô nửa vời khuất máng, bờ môi bạc mỏng nâng lên chế giễu. Hắn tựa bậc đế vương uy nhuệ từ trên cao nhìn xuống nơi tầng lớp thấp kém đang hoảng hốt bần bật, tròng mắt không có lấy chút ít mảy may thương xót. Hắn suy ngẫm, cô đáng bị như thế. Cô chống chế hắn, cô hết lần này đến lần khác giẫm phụ tấm chân tình hắn, tôn nghiêm nam nhân của hắn vì cô mà tan hoang. Hắn muốn cô nhớ rõ, hắn muốn cô in ấn thật lâu rằng kết cục ngày hôm nay đều là do cô tự mình chuốc lấy.

"Nếu tôi không trừng trị em thì em sẽ còn ngoan cố phản nghịch cỡ nào đây? Bài học hôm nay em vẫn là nên rút ra kinh nghiệm đi, đối đầu với ai cũng được, trừ tôi ra. Vì em vĩnh viễn không chơi lại tôi đâu!"

Hắn cười nhạt, lãnh khốc cực độ. Cô khiến hắn điếng đau ba năm, cô khiến hắn chết mòn ba năm, hiện tại chỉ là nhúng mình dưới nước thì có gì là khó khăn khúm núm? Hắn không sai, bước ngoặt này hắn chưa bao giờ là sai.

Hắn quay lưng tiêu sái rời khỏi, tâm hắn ngột ngạt, hắn không muốn chứng kiến cảnh tượng dầm dề trước mắt. Rõ ràng là hắn quẳng cô xuống, song, hắn lại không có nhã hứng xem kịch. Hắn xót xa cô, nhưng nghĩ đến vô ngần năm tháng đọa đày hắn dạo trước, bao thương hại âu yếm liền chóng tan tành.

"Cậu chủ, Giai tiểu thư cô ấy..."

Quản gia Hạ đứng ngồi không yên, thấy hắn chuẩn bị ly khai bèn mạn phép lên tiếng.

"Dì không cần quan tâm, tôi tự biết tôi đang làm gì."

Hắn buồn bực cau mày, đầu óc rối bời. Hắn rất rõ hắn hiện tại là đang răn đe nhắc nhở cô. Đó chỉ là việc hắn nên làm, không phải sao? Chỉ thế cô mới thức thời thu lại móng vuốt của mình.

"Nhưng Giai tiểu thư có vẻ đã chìm rồi, cậu không mau vớt lên cô ấy sẽ chết mất!"

"Chìm? Cô ấy thì làm sao mà chìm được?"

Hắn hệt như đang nghe một câu chuyện cười, chìm sao? Đáy mắt Thế Thiệu Vũ không khống chế được mà đăm đăm ngước sang bể bơi, hắn chợt sửng hồn. Bóng dáng thiếu nữ đã mất húc tự bao giờ, mặt bờ phẳng lặng yên ắng chẳng hề bị đả động bởi vạn vật tác nhân xung quanh. Sự tĩnh tại não nề, sự thinh lặng khiếu thua. Cô làm sao rồi! Đại não hắn lúc này chỉ đọng lại duy ý nghĩ ém nhẹm đó.

"Từ nãy đến giờ tôi không thấy Giai tiểu thư phản kháng nữa, cậu xem..."

"Khốn kiếp!"

Hắn gạt phắt lời của quản gia Hạ, đôi đồng tử phái nam râm râm đỏ ngầu. Trong một chốc, hắn đã quên mất rằng bể bơi có những mức độ cao thấp khác nhau, cứ thế mù quáng quẳng ngang cô xuống.

Hắn cuống quít nhảy tỏm xuống bể bơi, nước hồ bốn phía văng vẩy tung tóe. Tứ chi kết hợp sải dài men theo dòng nước tìm kiếm hình bóng người con gái ồ ã. Rất lâu, rất lâu sau, khi tầm mắt hắn đã nổi đầy tia máu, hắn mới tìm ra cô. Hắn kéo cô lên, trọng lượng thân thể cô vốn ít ỏi nay lại càng nhẹ bẫng quỷ dị.

Trên bờ, tóc tai Giai Hân ướŧ áŧ, gương mặt kinh diễm giờ đây đã trở nên hồn xiêu phách lạc tím tái chẳng làn định hướng. Đôi gò má phấn hồng, khuôn miệng ửng thanh anh nay còn đâu?

"Giai Hân, Giai Hân!!"

Cô không tỉnh.

Hắn lập tức cúi người, môi chạm lên môi cô, quá trình hô hấp nhân tạo bắt đầu diễn ra. Hắn bịt mũi cô, thao tác kéo hàm ngậm miệng thổi liên tục, sau đó để l*иg ngực tự xẹp rồi lại thổi tiếp. Lặp đi lặp lại cứ như một vòng tuần hoàn quy luật, cô rốt cuộc cũng sặc sụa ho khan.

"Khụ... khụ!"

"Em sao rồi?"

Hắn lo lắng hỏi, tay nhẹ vỗ lưng cô.

"Anh cút đi..."

Cô vô khí vô lực bật thốt một câu, hai mắt mỏi lừ, đến cả quan sát cũng không rõ. Nước từ cổ họng gắt gao trào ra tấp nập, ngỡ tưởng vừa phải trải qua trận thập tử nhất sinh.

"Tôi xin lỗi, có được không?"

Hắn cúi đầu, mái tóc tím rượu ướt nhũn át lên vầng trán suy tư. Thế Thiệu Vũ, mày điên rồi! Mày sao có thể tổn thương em ấy chứ!

"Không bao giờ."

Hắn là cội nguồn đem đến mọi thứ, bây giờ lại giả dối xin lỗi cô?! Vài phút trước cô gạt bỏ tự trọng van xin cầu nài hắn, còn hắn vẫn dửng dưng không ngó ngàng.

Thế Thiệu Vũ không nói gì, hắn bế thốc cô lên, cơ thể cô ướt nhẹp dính sát vào hắn. Vào phòng, Giai Hân chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt cô bần thần, răng môi cắn chặt. Hắn trân trối nhìn cô, như có vạn mũi kim châm chước vào tim hắn.

"Vũ Giai Hân."

"Anh còn muốn gì nữa? Muốn dày vò đến bao giờ? Bấy nhiêu đối với anh còn chưa đủ sao?! Tôi mệt lắm rồi."

Cô thều thào hạ giọng, rèm mi hậu tri hậu giác khép hờ. Thế Thiệu Vũ hắn ngày một đui mù, hắn cớ gì lại không tha cho cô mà mải miết đuổi theo?! Hắn giai nhân đếm không xuể thì một hạt cát vỏn vẹn trong sa mạc bập bùng như cô có đáng là bao.

"Đi tắm."

Hắn nhàn nhã nói, tay ôm thít eo cô.

"Tôi có tay chân, tự khắc tắm được. Thế tổng tài ngài cao cao tại thượng như vậy tôi không trèo nổi đâu."

Cô cau mày bất đồng, hắn xem cô là con rối đó sao? Dày vò chà đạp rồi lại yêu chiều săn sóc, Thế Thiệu Vũ, anh đa nhân cách thật đấy.

"Em vĩnh viễn đừng chống đối tôi, việc gì tôi cũng dám làm, kể cả hủy hoại sự nghiệp của em."

Hắn híp mắt thâm trầm, tay khẽ vuốt ve bề má Giai Hân. Chỉ cần có thể ràng buộc cô ở cạnh hắn thì mọi mục đích hắn đều hiên ngang thao túng. Hắn yêu cô hóa rồ, hắn yêu cô phát dại, dẫu hắn biết cách yêu của hắn muôn vàn mâu thuẫn giằng xéo.

"Anh..."

Cô uất nghẹn cắn môi, trí óc thấu đáo tọc mạch. Hắn thực sự muốn cô phải hận hắn ư? Ba năm sau, hắn khác biệt vời vợi. Hắn quyền lực ngút ngàn, hắn khí thế phách lối, hắn xem trời bằng vung, hắn không để bất cứ ai vào tròng mắt. Hắn dựa vào thế lực của chính mình mà dã tâm giẫm đạp lên người khác.

"Bé ngoan, nhu thuận chút đi... Tại sao em lại không giống những người phụ nữ khác?! Bất quá mỗi lúc em lạt mềm buộc chặt như vậy càng khiến tôi mê say em hơn."

Hắn tà mị nói, bầu không gian trong phòng tắm dưới ánh đèn đồng nhấp nháy càng thêm nhen nhóm tầng ám muội rạo rực. Nếu cô ngoan hơn một chút, nếu cô thuận theo hắn hơn một chút thì đã không phải chịu thiệt thòi mức nhường này. Hắn căm hận ba năm khốn đốn kia, nó vật tung hắn không ra hình thù. Yêu hận trùng trùng đan xen, hắn yêu cô, cũng hận cô không ngớt. Ba năm cướp bóc hắn, ba năm tàn sát hắn, ba năm nhiễu loạn hắn, hằng phút hằng giây.

"Anh biết tại sao tôi không giống bọn họ không? Vì tôi không phải hạng điếm. Tôi khác bọn họ, tôi không ao ước được đặt chân lên giường anh, bởi, tôi kinh tởm việc đó."

Cô không kiềm được tập tễnh châm ngòi, hàm ý mỉa mai. Hắn thực chất là một kẻ sa đọa trác táng, Thế thiếu gia hay Thế tổng tài đều cùng một giuộc tanh tưởi như nhau.

"Hay lắm!"

Cô nói như thế khác nào gián tiếp xúc phạm hắn?! Giỏi lắm, Vũ Giai Hân, em rất giỏi chọc tức tôi! Hắn đay nghiến nhìn cô chằm chằm, nỗi bực dọc không tên tỉ tê phủ xuống. Đoạn, hắn thoát y cả người Giai Hân. Mụ mị chứng kiến thân thể miên miết lả lướt, nội y đậy che thoắt ẩn thoắt hiện dải cảnh xuân sắc phong tình.

"Anh định làm gì?!"

"Anh lại giở trò gì?"

Giai Hân cảnh giác nhìn hắn, bả vai thấp thỏm lẩy bẩy. Một trận hãi sợ len lỏi chạy ngược vào tâm trí cô, dường như Thế Thiệu Vũ chỉ cần bật thốt vài câu từ khắc khoải cũng đủ khiến cô nâng cao phòng bị. Hắn quá mức hiển hách thâm trường.

"Tôi chỉ tắm rửa cho em mà thôi, từ khi nào trong mắt em ấn tượng về tôi lại xấu xa đến thế nhỉ?"

Hắn cười nhạt, bàn tay men theo vòng eo cô mơn trớn. Hắn ôm chặt người cô, hai chân cô vắt lên cánh tay đầy cơ bắp vạm vỡ của hắn, tư thế nhấc bổng thập phần mờ ám.

"Đừng đυ.ng vào tôi!"

Cô nhăn mày hoảng loạn, áo quần ẩm ướt như có như không chà xát mật thiết cùng thân thể người đàn ông. Gò má tái nhợt vì bão táp khi nãy nay lại dấy ửng màn hồng phôi tịch mịch. Hiển nhiên, nháy mắt Thế Thiệu Vũ tối sầm, hơi thở dồn dập đinh tai, hắn cố nén kiềm. Người con gái này vẫn luôn là huyệt vị trí mạng nhất đối với hắn, ba năm trước đến ba năm sau vốn chưa từng phai nhòa. Ba năm hắn nhớ cô như thế, ba năm hắn cất công vì cô như thế, cô liệu có biết hay chỉ mãi cư xử qua loa lạnh lùng liếc hắn?!

"Em không có quyền ra lệnh cho tôi! Trừ phi tôi nói, trừ phi tôi lệnh em, còn em, vốn không có cái quyền đó! Vũ Giai Hân, em thực sự đã quên mất thân phận của mình bây giờ rồi."

Hắn cười khanh khách, lọt vào tai Giai Hân lại như chế nhạo giảo hoạt. Hắn tà tà nhìn ngữ cảnh xuân tình phong diễm qua lớp áo mỏng manh che như không che, mi tâm thoáng thu hẹp. Bầu ngực đẫy đà, vòng eo nhỏ nhắn, nước da trắng nõn. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng khiến hắn có cảm giác khô khan rối ren tận cùng. Hắn cố chế trụ dục hỏa.

"Thân phận tôi là gì? Mời anh khai sáng, người phàm như tôi không thấu được tư duy của anh."

Cô có chút bàng hoàng, ánh mắt người đàn ông nóng rực như ngọn lửa thây được đà lấn át. Cô bị hắn ngang tàn bế thốc trên người, nửa hạ nửa nâng. Cô thình lình chẳng thể đoán rõ tâm tư hắn, hành động của hắn những ngày này khiến cô sợ sệt táy máy. Hắn hoàn toàn khác xa ba năm trước, hệt như có một linh hồn ác quỷ đã chạy vào tẩy sạch lý trí hắn.

"Em là thứ đồ chơi để tôi tiện đùa bỡn."

Hắn khá kinh ngạc trước câu hỏi trào phúng của cô, dung mạo nữ nhân dưới ánh đèn ảo ảnh càng tăng thêm sức khiêu gợi mỹ miều. Hầu kết khó khăn trượt dọc, đôi mắt hẹp dài híp sâu.

"Tại sao anh không nói thẳng ra tôi là con rối rẻ mạt mặc anh tiêu khiển! Ha, món đồ chơi không phải là quá nhẹ so với hành động khốn nạn của anh ư!"

Vài sợi tóc ướt nhẹp bết dính ngay gò má, hữu ý khắc họa nên khung hình thơ mộng đẽo gọt.

"Ừ, cũng đúng. Biết vì sao tôi lại làm thế không?! Là vì em, em quá mức cứng đầu, em buộc tôi phải làm như thế."

Hắn giữ nguyên thái độ, bình thản đáp. Hắn đặt thân thể cô xuống bồn tắm có cấu tạo tròn dẹp tinh tế, cử chỉ thận trọng dị thường. Giai Hân cố tình lờ đi hắn, đầu cô quay ngoắt sang một bên, gương mặt sắc sảo không có lấy một tia tình nguyện.

"Quay sang đây!"

Hắn âm hiểm nói, thanh âm văng vẳng bên màng nhĩ Giai Hân. Hơi thở nam tính tựa hồ phủ trọn cả chóp mũi cô, nồng đậm tàn dư đặc trưng.

"Tôi không nói hai lời, một là em quay sang, hai là ngay bây giờ tiếp tục chết ngộp dưới bể bơi."

Thấy cô trực diện ngó lơ, đáy mắt Thế Thiệu Vũ sẫm màu, hắn khàn khàn buông lời đe dọa. Cô luôn chống đối hắn bất kể không gian và thời gian. Tốt thôi, hắn sẽ thuần hóa cô, hắn sẽ khiến cô nhớ thật rõ rằng hắn không phải người cô nên trêu chọc giận dỗi. Con mèo nhỏ này, móng vuốt cũng thực nhọn!

Giai Hân thức thời quay mặt, cô đã quá ám ảnh hàng loạt những chiêu trò biếи ŧɦái của hắn, cô không ngu xuẩn đến mức tự mình đâm đầu vào rọ.

"Ngoan lắm... Tôi không có làm gì em, chỉ đơn thuần là tắm rửa kì cọ."

Đôi con ngươi hổ phách ló rạng um tùm đốm lửa vẩu, hắn nhếch nhếch khóe môi hài lòng. Một tay nâng cao cằm Giai Hân, tay còn lại nhanh nhẹn cởi bỏ bộ quần áo rườm rà khỏi người cô. Hắn bật công tắc, vòi sen trên cao róc rách tản xuống bồn tắm từng lọn nước ấm nóng vừa phải. Nước khẽ rưới vào người Giai Hân, ấm áp dễ chịu. Đồng tử cô giãn nhắm, nam nhân liền chớp nhoáng nắm lấy cơ hội mà nhào vào bộ ngực non mềm, hung hãn cắn liếʍ đỉnh hồng e thẹn.

"Ưm, anh không được làm càn..."

Cô giật nẩy mình, hốt hoảng trợn mắt. Thế Thiệu Vũ hệt mắt điếc tai ngơ, đầu lưỡi linh hoạt cuống đảo đôi gò bồng đầy đặn, nước bọt trơn tru lề mề trải dài khắp chốn. Hắn chốc chốc nới viền nhũ phong bóng bẩy, tay còn lại thỏa sức xoa bóp bầu ngực nở nang, ngón tay thon dài có lực day day đầu nhụy ma sát, lâu lâu còn ịn xuống vài lần khiến nó căng cứng.

"Thoải mái không?!"

Giọng hắn thoáng trầm đυ.c, ấn đường khó khăn nhiễu giọt mồ hôi. Say sưa liếʍ láp, cuồng loạn chiếm hữu. Hai mắt lu mờ bởi lớp sương du͙© vọиɠ giối giăng, hắn mυ"ŧ mạnh đầu ngực, từng cái hôn rải rác nóng bỏng loang trải khắp nơi. Hắn miết lên cần cổ, rồi lại cắn nhẹ xương quai xanh câu hồn, vệt đỏ kinh diễm hiện diện như phản ánh sự đánh dấu chủ quyền bá đạo.

Cô la liệt thở dốc, l*иg ngực phập phồng nhộn nhạo. Hắn áp bờ môi bạc lên môi cô, chậm chạp trườn vào khoang miệng thơm tho vờn đùa cùng chiếc lưỡi đinh hương. Cô chống đẩy ngực hắn, vòm ngực nam nhân tráng kiện rám đồng vô vàn gợi cảm. Nhịp thở dần đứt đoạn, đỉnh đầu tê tê dại dại, khắp người đều bị hắn nắm thóp khơi lơi cuồng vọng.

"Không... Tránh ra!"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, chỉ là, hắn đã hoàn toàn bị khống chế bởi nhục hỏa khó nhịn, cô làm cách nào mà cảnh tỉnh được đây?

Không chút nhún nhường khoan nhượng, không chút trục trặc vướng bận, đầu lưỡi luận động như rắn đốc trào cuộn quanh khuôn đồi sống động tròn trĩnh. Chiếc eo nhỏ khẽ khàng cong vυ"t theo tiết tấu, hắn nặng nề căng mày, cỗ tế bào thần kinh hàm chứa nỗi ham muốn bất tận.

Ngón tay trẩy mẩy trơn trượt xuống bụng dưới nhẵn nhụi, lần mò ngay huyệt động u mật ẩm ướt. Hắn phách lối khảy lộng kí©h thí©ɧ đồi thung lũng sũng huyền, làn điệu mạnh mẽ gia tăng chóng mặt. Ngón tay ma mãnh điên cuồng tách mẻ đài hoa, thủy dịch râm rỉ trúc trắc tuôn vời. Hàng tá các âm thanh ám muội vang lên như một đòn giáng chơi vơi đánh thẳng vào tâm lý Giai Hân, hạ thân cô co thắt chẳng hồi kết.

"Ư..."

Sắc mặt Giai Hân đỏ như ráng chiều hoàng hôn buông thõng, cô nỉ non ủy mị. Cả người vặn vẹo khô khan, nguồn điện chập mạch nơi sống lưng khiến cô điêu đứng, cô theo bản năng đưa ngón tay dứt khoát ngậm vào khoang miệng, tránh làm cho bản thân vô tri vô giác phát ra loại thanh âm phóng túng kia.

Hắn đột ngột trì hoãn mọi động tác, ngước mắt hiểm hóc nhìn thẳng vào cô. Giai Hân run rẩy một trận, nhất thời không rõ hắn lại giở trò gì.

"Anh muốn làm gì..."

Hắn nhoẻn miệng cười như không cười, lập tức kéo khóa quần, bạo dạng đem tay cô đặt lên vật thô ráp dã tợn của chính mình.

"Sờ nó đi."

"Không được!"

Giai Hân khẩn khoản chết trân, đại não đình trệ. Chạm đến vật căng tràn trướng to của nam nhân khiến cô thất kinh, nơi đó nóng bỏng tới mức có thể thiêu đốt tàn trụi tứ chi cô. Tựa hồ nín nhịn lâu ngày, tựa hồ tàng trữ đè nén. Cổ họng cô khô khốc dữ dội, nghe loáng thoáng tiếng hắn rít gầm giòn giã liền biết không thể trốn được.

"Em không có quyền từ chối!"

Cô vụng về nắm lấy nam căn thô thiển lồi lõm của hắn, thứ đó gân guốc dấy đầy gân xanh cằn cỗi. Đáy lòng cô run rẩy, gắng gượng vuốt dọc qυყ đầυ, côn ŧᏂịŧ căng cứng vượt trội uy huy khí thế ngút trời.

Hắn thỏa mãn rêи ɾỉ, tay vuốt dọc rãnh lưng Giai Hân. Hắn nhắm mắt thụ hưởng từng cơn khoái lạc cô chầm chậm đem đến, bụng dưới bứt rứt khấp khuỷu.

"Ah! Tốt lắm!"

Hắn hăng hái xịt một ít bọt tắm xoa khắp người cô, bàn tay như có như không mò mẫm vấp chạm các tiêu điểm nhạy cảm. Cô nâng mi thở gấp hoen ố, bàn tay phục vụ hắn dần mỏi nhừ. Khúc thịt không có dấu hiệu rã đi mà ngày một cứng nhắc hoành hành, nó sung mãn giật giật, dòng dịch nhầy nhục trắng đυ.c bục phát tung tóe.

Cô lã người dựa vào tấm ngực trần của hắn thở hắt một hơi, Thế Thiệu Vũ vén tóc cô, sắc mặt căng thẳng vài phần. Thao tác cô tuy vụng về lúng túng thế nhưng lại vô tình kích động cỗ tế bào ngao ngán trong hắn, cô khiến hắn say sưa si ngốc không dứt.

Giai Hân mệt mỏi ngồi bên cạnh giường kingsize, khuôn mặt vì một màn cuồng phong khi nãy vẫn còn u đượm vài phần hồng chớm sinh sôi. Thế Thiệu Vũ sấy tóc cho cô, cử chỉ dịu dàng. Làn tóc cô mượt mà ánh nâu hạt dẻ, sờ vào xúc cảm vô cùng tốt.

Hắn thực sự mâu thuẫn, hắn không biết trong hắn lúc này đây là loại nghĩ suy gì? Hắn trừng phạt cô, lại yêu chiều cô. Hắn điên tiết vì cô, hắn tɧác ɭoạи vì cô không ngớt. Lắm lúc cô cố ý khıêυ khí©h hắn, cô khiến thú tính phá hủy trong hắn trỗi dậy, để rồi hắn chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà dày vò cô.

"Ngày mai cùng đến công ty với tôi."

"Tôi đến để làm gì? Trở thành tâm điểm của sự chú ý sao? Tôi lại không ham hư vinh như thế, nếu anh tìm Giai Mạn thì ắt hẳn chị ta sẽ không từ chối đâu."

Cô ngờ vực nhìn hắn, hắn rốt cuộc là có ý đồ sâu xa gì?! Thế Thiệu Vũ hắn càng lúc càng phiến diện. Hắn thúc buộc cô trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của riêng hắn, hắn thúc buộc cô sống trong tòa lâu đài tù túng gông cùm mà hắn giàn xếp đúng nghĩa. Cô chỉ muốn an ổn cũng khó vậy ư?

"Người tôi muốn là em, không phải cô ta! Tôi đã nói rồi, em không có quyền từ chối! Nếu vẫn còn muốn tiếp tục nghề mẫu thì trước hết phải thuận theo tôi, Giai Hân tiểu thư, em có hiểu hay không?!"

Hắn híp mắt nâng cằm cô, hỉ nộ vô thường. Cô phải thuận theo hắn dù cô có muốn hay không. Bởi lẽ, hắn mới là kẻ toàn quyền nắm trọn luật lệ trong nước cờ luẩn quẩn này. Nói đoạn, hắn rút điếu cigar châm lửa, thăng trầm phả khói nghi ngút.

"... Được!"

nghĩ đến công sức người viết đừng đọc chùa nhaaaa pls, nhìn lượng người đọc chùa muốn khóc luôn đó 🥺🥺🥺

mình sẽ cố đi theo tiến độ là 2 ngày/chap, hoặc có thể thì 1 ngày 1 chap, do mình đi học chính với học thêm nên chưa chắc về việc 1 ngày 1 chap được, nhma sẽ cố gắng nha 💛

về chủ nhật thì chắc ăn là mình viết 2 chap đó, giống hôm nay nè