Chương 9:

Chắc chẳng ai nghĩ tới, vừa mới tạm thời chấm dứt cuộc họp gia đình thì qua hôm sau, cô em gái/chị gái của họ đã mang theo con thú cưng tên Juli tới nhà.

Khi ấy, Iori còn ở trong phòng ngủ say, các anh em khác đều đi làm đi học cả, chỉ có mỗi Kaname là tu sĩ mới rảnh rỗi ở nhà, trông chừng Iori. Vậy cho nên khi nữ chính - đã đổi tên thành Asahina Ema đến nhà Asahina thì cổng nhà đóng chặt.

Điều này hết sức đơn giản, bởi lúc này Kaname đang bận ở trong bếp vắt óc ra xem nên làm món gì cho Iori ăn mà. Mặc dù trước khi ra ngoài Ukyo có chừa cho Iori ít thức ăn, chỉ cần hâm nóng lên là xong. Nhưng Kaname muốn tự mình nấu cho Iori một bữa cơm hoàn chỉnh, coi như để anh chuộc lại phần nào lỗi lầm là đã quá xem nhẹ và vô trách nhiệm đi. Có một số việc, trong lòng anh hiểu rõ, không thể bù đắp lại được...

Giữa lúc anh đang phân vân nên ngắt riêng phần cọng hay phần lá, hay giữ nguyên xi rau cần thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Anh cảm thấy có hơi phiền phức, tiện tay quăng mấy cọng đó lại vào rổ, xoay người đi mở cổng.

Đứng ngoài cửa là một cô nàng nữ sinh cấp ba xinh xắn. Nếu như bình thường, có lẽ Kaname còn tâm tư trò chuyện dăm ba câu hoặc chọc ghẹo chút đỉnh, nhưng bây giờ đầu óc anh đều chỉ nghĩ về chuyện phải nhanh chóng nấu cơm cho Iori nên hơi thiếu kiên nhẫn: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

Asahina Ema đỏ mặt, cô lắp bắp: "À... Chuyện đó, em là Asahina Ema..."

Kaname gãi đầu, cái tên này nghe sao thấy quen quen... Chưa kể cái họ này... Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng anh nhớ ra hình như con gái của cha kế cũng mang tên này. Có điều, còn chưa kết hôn mà ông ta đã sửa họ lại cho con gái mình rồi, đúng là... Gấp gáp quá!

Tuy rằng Kaname nghĩ thế nhưng anh vẫn mỉm cười chào hỏi: "À, chào em. Anh là Asahina Kaname, người con thứ ba nhà Asahina. Sau này, anh sẽ trở thành anh ba của em. Được rồi, em mau vào đi."

Má Ema ửng hồng, cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Hành lý của em sắp đến rồi, em ở đây chờ một lát là được, cảm ơn... Anh Kaname."

Kaname quan sát gò má đỏ ửng của Ema, cười khẽ. Cô bé này đúng là dễ đỏ mặt thẹn thùng ngoài ý muốn mà!

Đúng lúc này, tiếng còi xe vang lên, hành lý Ema đã tới. Để giúp cho người công ty vận chuyển, Kaname khiêng số đồ vật không nhiều lắm của Ema lên phòng cô trước, xong việc mới bảo: "Được rồi, sau này căn phòng này sẽ là của em. Nếu như em cần gì thì có thể nói với anh, anh ở ngay dưới lầu, lúc nào cũng giúp em được."

Nói xong anh liền đi ra ngoài, dịu dàng khép cửa. Nhưng anh không xuống lầu, mà quẹo sang hướng khác, đến thẳng phòng Iori. Không biết giờ này, Iori đã dậy chưa?

Ema ôm Juli ngồi trên giường, cả khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.

"Chi, sao mặt chị đỏ thế? Có phải chị ngã bệnh rồi không?" Juli hơi lo lắng hỏi.

Ema chẳng đáp lại nó, thay vào đó lại thấp giọng lẩm bẩm: "Anh ấy... Quả thật rất ấm áp..."

Juli càng lo thêm, trong lòng nó thấy có chút khó hiểu. Kể từ mấy hôm trước, sau khi Chi qua khỏi cơn bệnh thì trở nên rất kỳ lạ...

Phía bên kia, đợi đến khi mặt trời đã lên cao, Iori mới dần dần tỉnh dậy. Rửa mặt qua loa xong, cậu choàng đại lớp áo mỏng rồi mở cửa phòng ra ngoài tìm đồ ăn -- mấy ngày qua, cậu đã quen với chuyện vừa tỉnh dậy là có cái ăn ngay.

Lúc xuống lầu, cậu không ngờ lại phát hiện ra người đang loay hoay trong bếp không phải anh hai Ukyo hay anh cả Masaomi mà là anh ba Kaname. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý khi đối mặt với Kaname, Iori do dự ba giây, nhưng vẫn quyết định xuống nhà ăn cơm. Hiện tại cậu đã quen cuộc sống thức dậy nhất định phải ăn cơm, muốn thay đổi thói quen nho nhỏ này, coi bộ hơi khó.

"À, Iori em tỉnh rồi! Thế nào, em thấy đói bụng không? Nói cho em biết nè, anh Kaname đây á, hôm nay làm món cơm gà nấm hương cho em đấy. Thấy sao, có phải rất muốn thử không?" Kaname dường như đang tranh công, cầm chảo cười cười.

Iori kiên quyết thẳng tiến về phòng ngủ, tìm ra cái ống đựng tiền xu, đập vỡ rồi lấy tiền trong đó, sau đó mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Này này, Iori, anh làm xong cơm cho em rồi mà, em còn muốn ra ngoài làm gì vậy Iori!" Kaname vừa réo vừa chặn cửa.

Iori lặng lẽ nhìn anh vài giây, sau đó thấp giọng nói: "Ghét..."

"Hả?" Kaname không nghe rõ lắm.

"Ghét nấm hương..." Tiếng Iori lớn hơn một chút.

Kaname: "... ..." QAQ tại sao chẳng ai nói cho anh biết hóa ra Iori nhà họ ghét nấm hương hết vậy!!!

"Không... Không sao!" Kaname cắn răng: "Trước khi anh Ukyo ra ngoài có làm một ít cơm chiên trứng để trong tủ lạnh. Nếu muốn thì anh sẽ hâm nóng lên cho em ăn?"

Iori chẳng hề nhận ra điều gì khác thường nên gật đầu, cậu ra chỗ cái sô pha ở phòng khách ngồi rồi thơ thẩn. Với cậu mà nói, nếu không cần ra ngoài thì thật là tốt. Cậu không thích ra ngoài, cũng không muốn đối diện với những ánh mắt tò mò tọc mạch hay kỳ dị đâu.

Kaname thở phào nhẹ nhõm, rót ly nước ấm nhét vào tay Iori, sau đó xoay người mở cửa tủ lạnh.

Đúng lúc, Ema vì đói bụng nên ôm Juli xuống lầu. Vừa thấy Iori, mắt cô ta chợt lóe lóe, tiếp đó đi tới trước mặt Iori, mỉm cười lễ phép: "Xin chào, em là Asahina Ema."

Nghe đến giọng nói này, cả cơ thể Iori như đông cứng lại. Cậu chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn thử, quả nhiên là cô thiếu nữ ngoài mặt ngọt ngào, ngọt ngào đến mức có thể thản nhiên tươi cười đẩy cậu vào chốn Địa Ngục vẫn luôn in hằng trong trí nhớ.

Iori tự dưng cảm thấy cả người mềm nhũn, đôi tay nhẹ nhàng buông thõng, tiếng "xoảng" vang vọng, cái ly vỡ nát trên sàn.

Kaname nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức bỏ chuyện đang làm dở dang mà lao ra: "Sao vậy? Iori, có chuyện gì xảy ra ư?"

Lúc Kaname ra tới, thứ đầu tiên anh thấy là Asahina Ema, cô nhìn về phía anh cùng viền mắt đỏ hoe, vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoảng. Mà Iori thì ngồi trên sô pha, đầu cúi gằm, chẳng thể nhìn ra cảm xúc. Thế nhưng Kaname lại cảm nhận được rất rõ, Iori đang sợ hãi!

Kaname không biết Iori đang sợ điều gì, chỉ có thể từng bước đi vòng qua những mảnh thủy tinh vỡ, ngồi xuống cạnh Iori, thật cẩn thận vươn tay như muốn để kéo Iori vào l*иg ngực mình.

Nhưng Iori như ý anh được chứ! Dù cho bây giờ cậu cảm thấy có hơi sợ thật, sợ Asahina Ema sẽ đẩy cậu vào chốn Địa Ngục lần nữa, nhưng cậu cũng không quên, cái quá khứ đó nếu không phải do anh em cậu phối hợp thì sao Asahina Ema có thể ra tay dễ dàng vậy! Bởi thế nên gần như chẳng thèm suy nghĩ mà cậu liền đẩy cả tay Kaname ra.

Kaname khựng lại một chốc, rồi lại rút tay về như không có gì, ôn hòa hỏi: "Iori, đã xảy ra chuyện gì à?"

Iori không để ý tới anh, chạy vụt thẳng về phòng. Kaname tận mắt nhìn thấy cậu mặc cho sàn nhà đầy thủy tinh, cứ vậy mà chạy thẳng, làm anh kinh hồn bạt vía. Cùng lắm vẫn còn chút may mắn là đôi giày Iori đang mang rất dày, nên chân cậu hầu như chẳng bị trầy xước gì hết. Dù vậy nhưng Kaname vẫn quyết định của mình, lát nữa anh phải lên lầu thăm Iori, kiểm tra luôn một thể.

"Đã khiến em Ema đây chê cười rồi. Người vừa nãy là, là em trai nhà anh, cậu con trai thứ mười Asahina Iori. Gần đây tâm trạng em ấy không tốt lắm, nếu em ấy có chỗ nào lỡ thất lễ với em thì xin em tha thứ cho." Kaname cười với Ema.

Ema trong lòng cười nhạt, bộ có lúc nào tâm trạng của Asahina Iori khá khẩm hơn à?! Tên này vốn bị thần kinh từ đầu đến chân rồi, đến cả anh em ruột cũng ra tay gϊếŧ được!

Có điều, tiếng lòng nghĩ gì là một chuyện khác, trên mặt Ema lại trưng ra nguyên bộ mặt hoảng sợ thấy rõ, còn tỏ ra vẻ mạnh mẽ và hiểu chuyện: "Đâu có đâu anh, chắc do em làm gì đó không đúng nên lỡ chọc giận anh ấy thôi..."

"Nếu nói vậy, em Ema có biết chuyện gì vừa xảy ra với Iori không?" Kaname hỏi.

Ema khẽ cắn môi dưới, lắc lắc đầu: "Em cũng không rõ lắm... Lúc em mới xuống lầu thì thấy anh ấy nên định qua đó chào hỏi. Nhưng không ngờ khi vừa mới chào anh ấy, và giới thiệu bản thân một chút thì đột nhiên anh ấy đánh rơi cái ly xuống đất..."

Kaname nhíu mày, đánh rơi cái ly? Đây cũng không phải dấu hiệu tốt! Hay là bệnh tình nặng thêm! Xem ra, cần phải báo chuyện này cho anh Masaomi một tiếng rồi.

"À... Anh Iori vẫn ổn chứ ạ? Em cảm thấy anh ấy biểu cảm hồi nãy của anh ấy không bình thường..." Ema sợ sệt nói.

-o0o-

(•Sam•): điều khiến tui có động lực không bỏ edit trong tuần này là nhờ má nữ phụ đam mẽo Asahina Ema này đó (๑˘︶˘๑) Tui khoái cái má khùng từ thâm căn cố đế này rùi, các cô chờ xem ả làm mưa làm gió thế nào nhoa (っ˘ω˘ς )