Chương 25:

Juli nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt cô, không nói một lời. Hôm qua, lúc Asahina Miwa nói muốn đi đòi công bằng cho Ema, thật ra là nó lén bám theo, nên nó nghe hết cuộc đối thoại giữa Miwa và Louis...

Thế nó mới hay việc, hóa ra Asahina Iori, từng tận mắt chứng kiến cảnh cô nữ sinh cậu thương thầm bị xe cáng đến tan xương nát thịt, qua đời ngay hiện trường... Cũng vì thế nó mới biết, Asahina Iori đã từng cố tự sát vài lần... Rồi nó cũng hiểu, thì ra Asahina Iori, đã mắc phải chứng tự kỷ...

Chả trách cậu ta lại chống cự với Ema như vậy, nó nghe đâu những người mắc bệnh tâm lý, nhất là bệnh nhân tự kỷ thì phản cảm với những người ngoài tự tiện bước vào đời sống của họ dữ dội lắm.

Sau khi biết tin này, Juli liền hối hả chạy về báo cho Ema nghe, nhưng biểu cảm Ema bấy giờ lại - mang một vẻ... Ức chế ngùn ngụt như thể đến căm thù, và cô nở một nụ cười tràn ngập ác ý... Làm nó cảm thấy không thoải mái. Rồi, tối đó lúc Ema say ngủ hình như trong một giấc mơ cô đã thực hiện được điều gì đó, cô mỉm cười cao ngạo đầy hả dạ, thì thầm ngắt quãng: "Asahina Iori... Đáng đời... Khốn kiếp, đi chết đi..."

Khi ấy cả người Juli... À không, phải là cả cơ thể con sóc đều như đóng băng, hiện giờ nó mới dám khẳng định, cô ả Ema trước mắt đây không phải là Chi nhà nó! Ít nhất, thì cũng phải là Chi mà nó từng biết!

Chi mà nó biết là người dịu dàng, hiểu lý lẽ và thông minh, không bao giờ nói ra những lời cay độc, thấy người khác gặp bất hạnh sẽ cảm thông và thấu hiểu chứ không thỏa mãn với ngạo mạn...

Chi nhà nó... Đã thay đổi từ bao giờ? Vì đâu một người đã quan sát Chi từ nhỏ đến lớn nó, đến bây giờ mới phát hiện chứ?!

Không đúng, nghiêm túc mà nói, nó nhớ rõ là trước hồi chuyển vào nhà Asahina, Chi vẫn rất ngoan hiền mà... Xem ra, nó phải tìm cách thôi, nó cần thăm dò ả Ema trước mặt này, và chuyện gì đã xảy ra.

Bên đây, Juli đã bắt đầu nghi ngờ, phòng khách dưới lầu cũng chẳng sóng yên biển lặng.

"Fuuto, sao em lại dám nói năng với chị gái em như vậy? Hiện tại Ema đã là thành viên trong nhà chúng ta rồi, em làm vậy, chẳng những làm cô bé bối rối mà cũng khiến mẹ và cha kế khó xử nữa." Hikaru răng bảo Fuuto với thái độ không mấy đồng ý.

Natsume cũng nhíu mày, anh đang tính dạy dỗ Fuuto một trận thì Tsubaki bên cạnh đã kéo anh lại. Anh ngạc nhiên, quay đầu nhìn xung quanh, chợt anh nhận ra mọi người đều không ai muốn lên tiếng về hành vi của Fuuto, từ người anh cả Masaomi, cho đến cậu em út Wataru, tất cả đều hết sức bình thường.

Fuuto cười nhạt: "Chị gái á? Em không có bà chị gái nào vừa ích kỷ vừa yếu nhớt vậy hết!"

"Fuuto!" Sắc mặt Hikaru chợt sa sầm, anh chăm chăm vào khuôn mặt cóc sợ của Fuuto, rồi quay đầu nhìn Masaomi: "Anh Masaomi, anh mặc kệ Fuuto thế này sao?"

Masaomi chưa lên tiếng mà Wataru đã thành thực mở lời cho Fuuto: "Wataru cũng không thích chị gái này! Chị ấy luôn nói xấu anh Iori với Wataru, còn nhiều lần chọc giận anh Iori nữa... Lần trước khó khăn lắm anh Iori mới chịu giảng mấy bài tập Wataru cần làm, cuối cùng bỗng dưng chị ấy chạy ào đến, bảo em nào là hiện giờ anh Iori không có đi học nên nhất định sẽ không biết cách kèm cặp em, rồi nói thôi để chị ấy dạy thay cho, làm anh Iori bực mình bỏ về phòng luôn!"

"Có chuyện này nữa sao?!" Masaomi cau mày.

Wataru gật đầu lia lịa, bĩu môi: "Chuyện này dạo gần đây diễn ra hoài luôn! Rõ ràng anh Iori đọc sách rất nhiều mà, trước đây tất cả mọi người còn gọi anh Iori là hoàng tử nữa, dáng vẻ khi anh ấy tập trung đọc sách đẹp lắm, tính tình cũng tốt! Em nhớ là hồi anh Iori thi tốt nghiệp trung học là điểm anh ấy cao nhất toàn trường luôn, sao mà không phụ đạo cho em nổi chứ!"

Yusuke nghe đến đây, mày cũng nhíu theo: "Ema cậu ấy... Gần đây thật sự vô cùng kì lạ. Không tính đến chuyện điểm số học hành ở trường đã tuột dốc không phanh, cậu ấy còn hay... Ừm, hay nhắc khéo với em mấy đề tài gì mà người mắc bệnh tâm thành rất dễ gây hại cho xã hội, chưa kể còn dẫn dắt chúng lên người anh Iori nữa..."

Điểm số mà tuột dốc là bình thường, hồi ở thế giới thực tại, cô nàng đã xuyên không đó cũng chỉ là một nữ sinh trung học thôi, là một cô nữ sinh bình thường suốt ngày thích mơ mộng hão huyền, nên điểm số đâu cao nổi. Còn phần mấy đề tài thì... Chỉ là do cô ả tưởng đâu qua cách này có thể khiến Yusuke có ác cảm với Iori.

Nghe hai cậu em vừa kể xong, các anh em trong nhà ít nhiều gì cũng sực nhớ ra đôi ba chỗ kì lạ, họ tranh nhau kể lể vô cùng náo nhiệt.

"Nếu nói vậy, em còn nhớ có lần Ema đã..."

"Chưa kể, lúc Iori đang xem ti vi thì tự dưng cô ta cầm ly nước đi ngang qua Iori, rồi bất cẩn đổ nước lên người Iori nữa..."

"Còn nữa còn nữa, hai ngày trước chị ấy còn tính lấy luôn chậu hoa hồng anh Iori trồng nữa, anh Iori thích khóm hoa đó lắm..."

"Không chỉ vậy thôi đâu, cô ấy còn bảo em là..."

"... ..." Cả nhà mỗi người góp một câu, kết quả cuối cùng là ngoài Hikaru và Natsume mới về nhà chưa rõ ngọn ngành với những người tương đối trưởng thành như Masaomi, Ukyo, Kaname, Azusa với cả Louis, thì đây đã chính thức trở thành đại hội vạch mặt Asahina Ema.

Sau tầm mười phút đồng hồ, mọi người cũng dần yên ả lại. Bấy giờ Hikaru lẫn Natsume mới hiểu, thì ra Asahina Ema và Iori không hợp tính nhau! Không, phải nói là chúa không hợp! Iori vốn đã chẳng thích Ema, mà Ema cũng có thành kiến riêng với Iori, vậy đấy.

"À phải rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Iori vậy? Các anh vẫn chưa kể cho em biết!" Hikaru chợt sực nhớ ra vấn đề anh đã muốn hỏi thăm từ sớm.

"Vâng, cuối cùng là chuyện gì mà khiến các anh... Thận trọng đến vậy?" Natsume cũng nghi hoặc vô cùng.

Nói đến đây, tất cả mọi người bỗng dưng đều thật trầm lặng. Lát lâu sau, Masaomi mới mở lời: "Là chứng tự kỷ trầm cảm..." Sau đấy, anh bắt đầu giải thích về chứng bệnh này, cộng thêm đôi ba sự việc gần đây đã xảy ra với Iori.

"Có nghĩa... Bây giờ Iori mắc..." Hikaru nghĩ qua nghĩ lại mà vẫn không biết nên dùng nào hình dung cho đúng, bệnh tâm thần? Bệnh thần kinh? Anh không tài nào gán hết cả hai chứng này lên người Iori được. Cuối cùng anh chọn dùng ngón tay chỉ vào đầu, biểu đạt trực tiếp.

Masaomi gật đầu, đành cười bất đắc dĩ: "Trước đó bọn anh có gọi điện với các em, nhưng Natsume thì dù có làm thế nào cũng không liên lạc được, còn em thì quá bận bịu, mỗi lần đυ.ng vô điện thoại chưa nói được hai câu là em đã vội vàng cúp máy, vì vậy không kịp báo tin. Khoan nữa, tạm thời Iori vẫn chưa hay biết bệnh tình của bản thân đâu, hai em... Đừng có mà lỡ lời trước mặt em ấy."

"Vâng!" Natsume lẫn Hikaru đồng thanh đồng điệu đáp, kế đó tới lượt Natsume giải thích: "Lúc đó di động em bị mất, rồi em có mua cái mới, nhưng đâu có số mọi người. Em chỉ nghĩ, dù sao từ đấy đến hôn lễ của mẹ còn chưa đến mười ngày, tới khi đó gặp mặt trực tiếp các anh nói chuyện cũng đâu khác gì, có điều em chẳng ngờ..." Chẳng ngờ vì thế mà anh đã bỏ lỡ...

Ukyo đã hiểu ra vấn đề: "Thì ra là vậy à... Thế lát nữa em hãy đưa số mới cho mọi người nhé. Còn nữa, các em cố gắng đừng có mà nhắc đến tên Asahina Ema trước mặt Iori, Iori cực kỳ có ác cảm với em ấy. Ngoài ra, nếu hai em thấy Ema đến gần Iori thì nhớ cũng phải chú ý một chút, cố tìm mọi cách tránh cho hai người ở gần nhau đấy."

Natsume gật đầu, tỏ vẻ đã rõ. Sau đó hơi ngập ngừng đôi chút, rồi bảo: "Em muốn dọn về nhà ở một thời gian, em muốn được tiếp xúc với Iori nhiều hơn, nếu không em lo là sau này em ấy cũng sẽ có phản cảm với em."

Hikaru báo sát theo sau: "Em cũng tính về nhà ở ít lâu, dẫu sao thì bộ sách đầu tiên của em đã sắp hoàn chỉnh rồi, em có thể ở nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian khá dài."

Masaomi cũng gật đầu, "Hồi nữa, hai em tự quét dọn phòng ngủ của mình đi, vật dụng gì cũng đều được giữ nguyên cả, nhưng có lẽ sẽ vương ít nhiều bụi bặm, cứ quét lau một lát là được."

Thế là bắt đầu từ hôm nay, các anh em trong nhà Asahina cuối cùng cũng đã đoàn viên đông đủ. Riêng hai người Asahina Miwa và Hinata Rintarou thì vừa vào hôm thứ ba kể từ ngày hôn lễ diễn ra là ra nước ngoài ngay, công việc của đôi vợ chồng son dạo này khá căng thẳng đấy.

Còn Asahina Ema, sau khi phải tiễn hai vị cha mẹ mới với tâm trạng lưu luyến không thôi, thì cô lại bắt đầu bám riết hai anh Hikaru và Natsume. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù người cô yêu nhất là Kaname, nhưng dạo này Kaname chỉ dồn hết tâm tư lên người Iori thôi, còn không thì toàn là đi chùa chiền... Tóm lại, hiếm hoi lắm cô mới có dịp được ở cạnh Kaname. Vì vậy, nên thôi cô đành chuyển sang đi cưa đổ Hikaru và Natsume trước.

Hiện tại hai anh này là người tiếp xúc với cô ít nhất, đồng nghĩa cũng là người dễ có thiện cảm với cô nhất. Những người khác thì... Thôi, đi cưa hai chàng này trước rồi tính sau.

Thế nên, cả Natsume lẫn Hikaru lại bắt đầu vướng vào phiền phức rồi. Miễn là một trong hai anh ở nhà, Asahina Ema sẽ bám dính như kẹo kéo, nào là tìm hiểu hai anh thích gì, rồi bảo muốn làm điểm tâm cho các anh, đến xin xỏ hai anh kèm cặp... Nói chung trình viện cớ ngày càng cao, cũng có nghĩa là Natsume và Hikaru ngày càng phiền não.

Có điều, tính ra Natsume may hơn Hikaru nhiều, yêu cầu trong công việc của anh không cho phép anh được lúc nào cũng ở nhà, còn phải đi sớm về muộn, anh có thể ở trong phòng mình hoặc tị nạn sang phòng Iori, ít nhiều cũng trốn Ema được mấy lần. Mặc dù, thông thường vào lúc anh buộc phải tránh trong phòng Iori, anh luôn thấy điệu bộ tức giận của cậu. Nhưng chỉ cần đóng ít tiền cho Iori, sau đó phải cam đoan là không động chạm đến bất kỳ món nào trong phòng, và không can thiệp vào bất cứ việc làm nào của cậu [thực chất cũng chỉ là đọc sách hoặc ngủ nghê gì đó] thì những thứ khác đều ổn cả.

Có trời mới biết Iori nhà họ đã biến thành một cậu nhóc ham tiền từ bao giờ... Haiz, cảm giác bi đát sương sương này là sao đây...

Riêng Hikaru thì số xúi quẩy hơn nhiều, anh là nhà văn mà, là cái nghề mà bình thường thì ngoại trừ ra ngoài thu thập tài liệu ra thì chỉ toàn ở nhà, có thể mấy ngày liền không bước ra khỏi cổng nửa bước ấy. Chưa kể bây giờ, đúng lúc tạm thời anh chưa có dự định viết tiếp, nên đâu cần đi lấy tài liệu, vì thế cứ ngày ngày ở nhà thôi. Kết quả là... Có thể đoán ra rồi đấy. Miễn là sau giờ học, nếu Asahina Ema không thấy mặt Natsume là sẽ truy tìm đến anh ngay. Đến nỗi dạo này, anh chịu hết nổi mà trốn thẳng vô phòng Iori. Đáng tiếc thay, hình như Iori có ác cảm với anh hơn những người anh em khác nhiều lắm, nên về cơ bản là không cho anh ở lại ngớ người đâu. Thế là Hikaru chỉ biết đành ngậm ngùi loay hoay trong phòng mỗi khi Asahina Ema có mặt trong nhà thôi.

Bàn đến đây, thực chất Iori cũng chả phải ghét cay ghét đắng gì Hikaru, đơn giản là cậu cảm thấy quá lạ lẫm về Hikaru. Mặc dù những người anh em khác vào đời trước đã đẩy cậu vào viện tâm thần, nhưng cho đến thời điểm hiện tại trong kiếp này, nói thật lòng thì cậu vẫn xem như có thể chấp nhận được. Chí ít thì trong một tháng qua kể từ lúc cậu trọng sinh, bọn họ chẳng làm chuyện gì khiến cậu ghê tởm. Hơn nữa, lâu lâu họ cũng có ghé vào phòng Iori mà.

Hồi đầu, Iori còn đuổi mấy người đó đi được, nhưng đến sau này, cậu phát hiện ra là không những đuổi không đi mà còn phản tác dụng tạo thành thói quen nữa. Đến cuối cùng, cậu mới nhớ ra công cuộc góp tiền chuẩn bị cho tương lai bỏ nhà ra đi, vậy ra cậu nảy ra ý tưởng là cậu có thể đòi tiền phí vào cửa và phí trú thân cho bất cứ ai bước vào phòng cậu mà.

Giả sử cậu tính phí vào cửa, cái này cũng hơi... Dù sao nhóm Ukyo cũng hay bưng các món linh tinh như hoa quả rồi điểm tâm vào phòng cậu, Iori xin tự nhận là da mặt cậu không dày đến mức độ đó đâu, đã ở nhà người ta, được dâng đồ ăn đến tận miệng rồi mà còn vòi tiền.

Cùng lắm, cậu đã đặt ra một quy tắc mới, tính từ mốc sau khi đã bước vô phòng cậu, nếu không phải vì chuyện quan trọng, mà cư trú trên nửa giờ thì bắt đầu thu phí. Hơn một tiếng rưỡi, nhân lên, lấy như bội số. Tất nhiên, những đứa... Em nhỏ tuổi, chẳng hạn như ba nhóc Subaru, Yusuke và Wataru này, Iori đâu thế trông cậy vào việc thu tiền mấy đứa em mình được. Nhưng Fuuto thì chắc chắn phải tính tiền của thằng nhóc, cậu nhận ra rằng nó mới là đứa giàu nhất ấy, đảm bảo là nó, ai bảo nó là đại minh tinh làm chi! Có điều, đại minh tinh thì cũng bận lắm, cậu nhóc thường phải chạy chương trình rồi lưu diễn khắp nơi, bận rộn đủ kiểu, đâu thể nào ở nhà không hoài, thế rốt cuộc Iori cũng thành lười tính tiền với nhóc -- P/S, cái phí cư trú ấy, Iori đã quyết định là tổng kết theo tháng, cậu còn chuẩn bị sẵn một cuốn sổ nhỏ, chuyên dụng để ghi chép mấy thứ đó luôn ~ hết cách rồi, phí cư trú trong đây của cậu có gì khác tiền giữ xe ngoài kia đâu, phí không hề cao nhá, mà cậu cũng chẳng muốn thu tiền mỗi ngày đâu.

-o0o-

(•Sam•): trời ơi, Iori của tui càng ngày càng đáng yêu kìa chời ヽ(♡‿♡)ノIori: tui đáng iu, tui bị bệnh, nên tui có quyền ngang ngược kiếm tiền được chưa ¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ cơ mà tưởng tượng lúc Natsume với Hikaru nghe cái đại hội vạch mặt Ema cái chắc là sẽ ngơ ngác ngỡ ngàng đến bất ngửa mất o(≧▽≦)o