Chương 42:

Iori không hề ngờ tới được là ngay ngày hôm sau, cậu sẽ lại gặp gã tóc vàng kì cục kẹo kia ở cùng một địa điểm. Nhưng khác ở chỗ, bây giờ lại có thêm một người đàn ông để tóc đen hơi dài, mặt mày sắc sảo, mắt đeo kính thôi.

Gã tóc vàng vừa thấy Iori cái là liền quấn lấy, miệng bô lô ba la tiếng Anh lia lịa, Iori nghe mà chẳng hiểu mấy, chỉ có thể đoán nghĩa được dăm ba câu trong số đó. Mà dăm ba câu này lại làm cậu động lòng -- gã nói, mình có thể làm việc chỗ gã. Gã còn bảo, có thể kiếm được rất nhiều tiền...

Có điều... Iori liếc mắt nhìn gã đàn ông đầy nuối tiếc, gã này tía lia rất nhiều thứ cậu nghe không hiểu, chưa kể còn chả rõ từ đâu mà chạm mặt nhau, Iori cũng không nắm bắt được là gã làm nghề ngỗng gì, kiếm tiền nhiều được bao nhiêu. Do thế nên cậu còn không thèm suy nghĩ liền quyết định bỏ lơ hai người kia luôn.

Tuy nhiên, cái tên tóc đen đứng bên cạnh gã tóc vàng lại duỗi tay chặn cậu lại rồi lưu loát nói một tràng với Iori bằng tiếng Nhật: "Chào cậu, cậu có hứng thú với ngành người mẫu không? Không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần đứng tạo kiểu chụp hình là được."

Iori suy nghĩ rồi hỏi: "Người mẫu mảng nào?" Cậu nhớ bên người mẫu có nhiều mảng lắm, như là mẫu tay, mẫu chân gì đó nữa.

Hắn đẩy gọng kính, cười bảo: "Vậy thì phải coi cậu hứng thú với mảng nào. Có điều riêng cá nhân tôi thì đề cử cậu làm người mẫu trình diễn, chỉ chuyên mặc quần áo thời trang thôi, thế nào?"

Iori quyết đoán hỏi: "Thu nhập ra sao?"

"Có lương cứng, cộng huê hồng, nếu cậu thuê nhà sống một mình ở Ý thì lương vậy cũng tạm đủ cho cậu thuê một phòng ở và ăn uống chơi bời."

Iori hơi phân vân một chút, rồi gật đầu đồng ý. Tên đàn ông này quay sang gã tóc vàng cười nói gì đó, bất thình lình gã tóc vàng kia nhảy cẫng lên như đứa trẻ, phấn khích nhào tới ôm tên tóc đen một cái, rồi lại ôm Iori một cái.

Buổi chiều hôm ấy Iori đi theo người nọ tới công ty bọn họ. Công ty này quy mô không nhỏ, vô số trai gái ra ra vào vào, nếu không phải mặt mũi cực đẹp thì cũng là thân hình cực chuẩn... Nhìn thấy Iori, có nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, nhào tới nhiệt tình chào hỏi, hù Iori hết hồn tới mức mặt mày trắng bệch, ra sức trốn sau lưng người đàn ông tóc đen kia.

Cuối cùng thành ra hai người tóc đen lẫn tóc vàng đều nổi lên tâm lý muốn chở che, cả hai lấy thân phận người giám hộ để đứng bên cạnh Iori. Muốn tìm một cậu nhóc nhỏ xinh đẹp đẽ tựa búp bê phương Đông như Iori tại đất Ý này đã khó, bây giờ cậu còn như một đứa bé, vừa bất lực lại vừa đáng thương như thế... Làm cho hai người đàn ông trưởng thành đây không cầm lòng được mà muốn bảo vệ đứa trẻ này.

Vả lại, với chiều cao 1m7 của Iori giữa đất nước toàn dân cao tầm 1m8-1m9 đầy đường thì đúng là có hơi xinh xẻo thật. Chưa kể từ sau khi trọng sinh thì hình như cậu chưa ra ngoài được mấy bận, ở nhà lâu ngày thành ra da cũng trắng hơn hẳn, rất hợp với ngũ quan xinh xắn này, càng bộc lộ hết cái đẹp nhan sắc. Dựa theo cách của gã tóc vàng miêu tả thì là giống như... Ờm, khi không nhúc nhích thì y hệt một con búp bê phương Đông tinh vi, dù cho cậu chẳng hề có màu tóc hay màu mắt đen. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi dậy ham muốn trang điểm của gã. Gã muốn trang điểm cho đứa bé này cho thật xinh đẹp.

Chẳng mấy chốc, Iori đã được hai người đưa vào một căn phòng làm việc. Lúc này, để dời được sự chú ý của cậu, tên tóc đen giới thiệu sơ với cậu về bản thân hắn, gã tóc vàng cùng công ty này.

Tên tóc đen là Yoshida Tasuki, từ nhỏ đã theo cha mẹ di cư qua Ý, hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ thiết kế trang phục ở công ty. Còn gã tóc vàng được gọi ngài Vinson này thì là dân sinh trưởng tại Ý thứ thiệt, bây giờ cũng đang là nhà thiết kế chính ở công ty, còn dữ dội hơn cả tên tóc đen kia nữa.

Tên tóc đen còn nói, hắn vốn chả hứng thú mấy với phục trang, chỉ thuần túy là làm công ăn lương thôi, nhưng gã tóc vàng này thì khác, gã mê muội phục trang gần như phát điên luôn. Mấy vụ như đang đi trên đường thấy ai dáng chuẩn hoặc mặt đẹp rồi điên cuồng đeo bám con người ta thì đã diễn ra không phải lần một lần hai!

Kể về công ty này một chút, nghe đâu nó đã được thành lập hơn năm mươi năm, rất có lai lịch. Ban đầu công ty chuyên về mảng phục trang, sau này phát hiện việc mời người mẫu bên ngoài về mặc quần áo công ty mình quá đắt đỏ khó kiếm lợi nhuận thì giám đốc sáng lập ra công ty đi hớt ra một nhóm người ở công ty khác để lập bộ phận người mẫu. Rồi chả biết căn cơ thiếu sót chỗ nào, nên lại lập thêm bộ phận cho tạp chí thời thượng...

Kết quả thành ra bây giờ, công ty Sadamold này phát triển theo hướng đa dạng hóa, hiện tại chả biết nên gọi nó là công ty người mẫu, tòa soạn hay là công ty thời trang nữa...

Có điều Iori cũng chả để tâm mấy cái đấy, vì lúc này đây, người đàng ông tóc đen Yoshida đã đưa một bản hợp đồng chi chít bằng tiếng Anh vào tay cậu. Iori lẳng lặng quan sát bản hợp đồng cả buổi, mới ngẩng đầu nhìn Yoshida: "Tôi... Đọc không hiểu lắm..."

Yoshida hơi sửng sốt, tức thì cười cười: "Không sao hết, cậu có thể đem về nhà từ từ đọc, mai hoặc mốt báo lại cho tôi là được. Đây là danh thϊếp của tôi, bên trên có số điện thoại của tôi."

Iori nhận lấy danh thϊếp, nhìn nhìn rồi nhét vào túi áo mình, cảm ơn hai người xong liền nhanh chân chạy ra nhà sách mua một cuốn từ điển để về nhà từ từ đối chiếu.

Mà sau khi cậu đi, gã tóc vàng Vinson trong phòng làm việc lại hỏi bằng tiếng Anh: "Bé nó đồng ý chưa?"

Yoshida lắc đầu, cũng trả lời bằng tiếng Anh: "Nhóc con này cũng nhạy bén lắm, rất có tính cảnh giác. Xem ra chúng ta vẫn phải chờ một chút rồi."

Vinson nhún nhún vai, chả hề gì: "Không sao cả, chỉ cần có thể biến cậu ấy thành người mẫu cho em sử dụng là được hết! Úi, tiếc quá đi, hồi nãy em lại quên lấy số đo ba vòng của bé nó mất rồi..."

Yoshida phì cười kéo gã vào lòng mình, cúi đầu dịu dàng hôn lên mặt gã: "Ngoan nào, sẽ có cơ hội mà. Cậu ấy nhất định sẽ động lòng thôi! Cơ mà, em cũng không được hù dọa người ta biết chưa! Đứa bé này nhạy cảm lắm, vừa nhìn đã biết nội tâm đã từng bị tổn thương!"

"Em biết mà, ngay từ lần đầu gặp bé nó là em đã biết rồi. Vào lần đầu tiên em gặp là đã phát hiện đôi mắt bé ấy rất hiu quạnh, rất cô độc, làm người ta không cầm lòng được mà muốn ôm vào lòng an ủi, dỗ dành..."

----- đường phân cách -----

Iori vừa về tới nhà là liền chuyên tâm đối chiếu từ điển từng chữ một để dịch hết bản hợp đồng tiếng Anh kia. Đợi đến lúc cậu dịch bản hợp đồng được kha khá thì mới nhận ra trời đã tối, sắp tới giờ cơm chiều rồi. Iori xoa xoa cái bụng trống không của mình, cậu mới sực nhớ ra mình đã quên ăn trưa.

Cơ mà, chắc là vì đói quá nên thành ra bây giờ cậu lại chả thèm ăn gì mấy. Thế nên cậu chỉ đứng dậy xuống lầu, mở tủ lạnh rót một ly sữa rồi liền trở về nghiên cứu bản hợp đồng tiếp.

Đúng lúc này, Hikaru đã trở lại. Nhìn thấy Iori cầm ly sữa trên cầu thang, ngẩn cả người. Lập tức híp mắt cười hỏi: "Iori đói rồi à? Anh xin lỗi, anh về trễ. Có muốn ăn gì không? Anh Hikaru nấu cho em." Đây lần đầu tiên anh đối diện với Iori trong suốt mấy ngày qua, cũng chủ động mỉm cười với Iori.

Iori lắc đầu, quay lưng đi lên lầu. Hikaru hơi sững sờ, rồi tức thì vừa cười vừa đi tới tủ lạnh, nói: "Iori đợi một chút, anh Hikaru làm mỳ Ý cho em, lẹ lắm..."

Kết quả vừa mở tủ lạnh ra, nụ cười trên mặt anh liền cứng lại. Trong tủ lạnh, hộp đựng thức ăn ban sáng anh chuẩn bị sẵn cho cậu hoàn toàn không được đυ.ng tới, thức ăn bên trong cũng còn nguyên xi. Hikaru quay sang bóng lưng Iori lớn tiếng hỏi: "Iori, em không ăn trưa?!"

Iori ngoảnh đầu lại, lạnh lùng liếc anh một cái: "Anh đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi, tôi muốn làm gì thì làm mà." Nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Trưa nay tôi ăn ở ngoài rồi." Sau đó liền quay lên lầu không lề mề nữa, về đến phòng là đóng cửa.

Nghe thấy Iori báo đã ăn ở ngoài, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại thấy không đúng, Iori vừa mới tới Ý, cơ bản là đâu có quen thuộc gì với chung quanh này, lẽ nào cậu ra ngoài một mình?!

Không, ngay cả có cậu có ra ngoài một mình thì cũng không có khả năng nếm đồ ăn -- bởi vì trên người Iori chỉ có yên Nhật, cơ bản cậu còn chưa đổi tiền sang tiền tệ của Ý! Trừ khi -- có người dụ dỗ Iori.

Hikaru lắc đầu, điều này căn bản là bất khả thi, Iori hiện giờ đều ngăn ngừa hết mọi kẻ xa lạ tiếp cận, đến cả người giúp việc theo giờ còn bài xích thật sự, báo hại anh không thể không dặn người giúp việc tới sớm để nhân lúc Iori còn chưa rời giường mà tranh thủ nấu đồ ăn sáng với đồ ăn trưa, làm một ít việc vặt.

Thế nghĩa là, Iori nhà anh vốn không hề ăn?! Hikaru đành bất đắc dĩ thở dài, rồi lấy hộp cơm ra, bỏ cơm nắm trong hộp vào lò vi sóng hâm nóng, nướng thêm hai cái cánh gà, làm một phần mì Ý sốt thịt bằm, sau đó sắp xếp tươm tất cả thảy lên khay, bưng lên lầu hai, đặt ngay cửa phòng Iori xong nhẹ nhàng gõ cửa, liền nhanh chóng trốn vào một góc tường.

Lát sau, Iori ra mở cửa với bộ mặt không hề kiên nhẫn, phát hiện ngoài cửa chỉ có một chiếc khay thơm phức mùi đồ ăn, không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng, cậu nhanh chóng bưng cả cái khay đi vào rồi đóng cửa. Cậu hoàn toàn không hề lo nghĩ xem ai đưa thức ăn cho cậu, rồi tại sao lại không thấy bóng người -- đừng nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu chứ, trong nhà này hiện giờ cũng chỉ có hai người là Hikaru với cậu thôi, trừ khi còn có thứ gì đó tồn tại mà cậu không nhìn thấy được.

Ngày hôm sau, thời điểm Iori thức dậy là đã gần giữa trưa, Hikaru cũng đã ra ngoài. Cậu qua loa ăn gì đó rồi lại vội vàng cầm hợp đồng ra khỏi nhà, gọi điện báo cho Yoshida biết mình sắp tới công ty nọ rồi.

Lúc đến công ty thì Yoshida đã đứng trước cửa chờ cậu, ngược lại gã tóc vàng gọi là ngài Vinson kia thì chả thấy bóng dáng đâu. Iori chẳng phải người có lòng hiếu kỳ nặng, vả lại cậu cũng chẳng thân thiết gì với ngài Vinson kia, nên cũng không hỏi, trực tiếp bàn chuyện hợp đồng với anh Yoshida đây.

Thật ra điều kiện hợp đồng của Yoshida ra rất ổn, lương cứng cao mà huê hồng cũng không thấp, mà một tháng còn cho cậu tám ngày nghỉ. Tuy nhiên, trên hợp đồng đã định là nếu ký thì một lần ký phải kéo dài năm năm, Iori lại thấy lâu quá, cậu còn tính hai năm sau sẽ về Nhật một chuyến xem mình đã đủ tiền hay chưa, nếu đủ thì liền đi du lịch vòng quanh thế giới. Đến lúc ấy, nếu tìm được một nơi hợp ý để ở thì định cư tại đó luôn.

Bởi vậy nên cậu yêu cầu Yoshida chỉ ký trong vòng hai năm, vốn chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, ai mà ngờ được Yoshida lại dễ nói chuyện thế chứ, đồng ý ngay và luôn. Cứ thế mà vụ hợp đồng được quyết định xong xuôi ở đây, Iori ký tên rồi thì tính đem một bản hợp đồng khác của mình về, kết quả là mới vừa mở cửa, gã tóc vàng mặt mày hứng phấn bay ào vào tíu ta tíu tít một tràng tiếng Anh với Iori, lâu lâu còn hoa tay múa chân.

Yoshida bấy giờ rất có tình đồng nghiệp ở một bên phiên dịch giùm cậu: "Vinson muốn dẫn cậu tới văn phòng của em ấy để lấy số đo cơ thể, sau đấy thuận tiện thử quần áo luôn."

Iori gật gật đầu, không thấy có vấn đề gì mà đi theo sau. Dù sao thì giờ mà về thì cậu cũng chả có gì để làm, rảnh rỗi sanh nông nỗi thôi, không bằng đi làm quen trước với công việc tương lai của mình một chút!

Ngay trong ngày hôm ấy, đến tận khi đo đạc xong thân hình Iori, cho cậu thử thêm mấy bộ trang phục rồi quyết định xem cần chỉnh sửa chỗ nào, Vinson mới lưu luyến không rời thả Iori về nhà.

-o0o-

(•Sam•): ai rùi cũng xem Iori là con để mà chăm chút, nâng niu, chở che hoy 乁 (˘ o ˘) ㄏ