Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 4:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 4:

Uống hết nước, thấy bụng dạ có vẻ đỡ hơn được chút đỉnh nên Iori nằm xuống định ngủ tiếp. Khoan nói tới đó, cậu đã ngủ thật rồi.

Tuy nhiên hình như chưa ngủ được bao lâu là cậu đã bị người ta lay dậy.

"Iori ơi, ngồi dậy ăn gì đó trước đi rồi hẵng ngủ tiếp... Iori, ngoan nào..."

Iori mơ mơ màng màng mở mắt, là đã thấy Asahina Ukyo vừa đang cúi đầu nói chuyện với cậu trong gọng kính sắt cùng mái tóc chải chuốt kĩ lưỡng vừa lắc lắc tay cậu.

Iori chậm chạp ngồi dậy, lặng lẽ nhìn Ukyo.

Ukyo rất tự giác múc một chén cháo loãng từ trong hộp giữ nhiệt, lấy cái muỗng nhỏ nếm thử, thấy không nóng lắm mới đút đến bên miệng Iori.

Iori rũ mắt, chả thèm nhìn anh, nhưng vẫn chịu há miệng ăn cháo. Cháo được nấu rất nhừ, nên Iori căn bản không cần nhấm nháp mà có thể trực tiếp nuốt vô. Sau đó, Ukyo lại đút tiếp một muỗng nữa... Cứ như vậy, từng muỗng từng muỗng, một người lặng lẽ đút, một người lặng lẽ ăn, chén cháo nhanh chóng nhìn thấy đáy.

Ukyo vốn còn định lấy thêm một chén, dù sao thì hai ngày nay Iori cũng chưa ăn gì. Nhưng mà vừa mới quay người đi là đã nghe Iori nói: "Không ăn nữa."

Ukyo cúi xuống, gật đầu, để cái chén lên bàn, đi rót ít nước ấm cho Iori. Khi thấy Iori uống nước xong thì mới ngồi xuống ghế tựa trước giường, tiện tay cầm cuốn sách, từ tốn đọc.

Iori thấy Ukyo im lặng chẳng nói gì, cũng không hề giám sát cậu chằm chằm, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn ít nhiều. Đúng thật, chỉ cần chịu khó hợp tác với mấy kẻ này một chút thôi thì sẽ không bị làm phiền suốt, cảm giác như thế thoải mái hơn nhiều...

Vì thế, Iori thầm quyết định, sau này mấy tên này muốn làm gì cậu, chẳng hạn như bắt cậu ăn cơm uống nước gì đó, miễn là không quá đáng thì cứ hợp tác một chút. Đỡ cho bị nhìn tới phát phiền...

Hai anh em cứ lặng yên suốt như vậy, một người thì đọc sách, một người thì ngắm trần nhà đến thơ thẩn. Gần đây Iori ngủ cực nhiều, nên vẫn chưa ngủ liền được, chỉ có thể thẫn thờ quan sát trần nhà trắng tinh, đầu óc trống rỗng, chẳng hề nghĩ ngợi đến điều gì. Dần dà... Lại ngủ nữa rồi.

Ukyo giương mắt, thấy Iori đã khép mắt ngủ thϊếp đi, thì tay cầm sách, nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, anh báo cho một cô y tá đi ngang qua, nhờ cô để ý đến tình hình trong phòng giùm một chút, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì mới đi thẳng tới văn phòng riêng của anh cả Masaomi.

"Anh Masaomi, rốt cuộc Iori đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khi anh vào văn phòng thì chỉ thấy mỗi anh cả Masaomi bên trong nên hỏi thẳng vấn đề.

Masaomi không trả lời, mà lại hỏi: "Iori đã ăn gì chưa?"

Ukyo cúi đầu, đáp: "Ăn một chén cháo, rồi không chịu ăn nữa."

Dường như Masaomi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Cuối cùng cũng ăn được... Em không biết đâu, sau khi em đi chưa được bao lâu, lúc Louis đút nước cho em ấy, em ấy vừa uống vào miệng là đã nôn ra ngay, làm Louis hoảng lắm..."

Ukyo chần chừ một chút, mới nói: "Lần này em ấy không có nôn... Tuy nhiên, ngoài việc nói không muốn ăn thêm ra, em ấy không chịu nói gì hết. Ăn cháo xong thì cứ nhìn trần nhà ngẩn ngơ, chưa bao lâu sau thì đã ngủ thϊếp đi."

Masaomi gật gật đầu: "Có lẽ... Tâm lý Iori gặp vấn đề... Tóm lại, chúng ta phải chăm sóc em ấy cẩn thận hơn. Mấy ngày nữa, anh sẽ mời bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đến khám cho em ấy. Có điều, để không kí©h thí©ɧ Iori, em cứ coi như là không hề biết chuyện này nhé, thế nào?"

Ukyo ngỡ ngàng, không tin nổi mà hỏi: "Anh Masaomi, anh không lầm chứ?! Dạo này Iori đâu có đi ra ngoài..."

Ukyo sực nhớ ra cái gì đó, mở to mắt: "Chưa kể, khoảng thời gian em ấy ở nhà dạo này nhiều hơn hẳn bình thường... Hình như, ngoài đi học ra, chỉ có mỗi ở nhà thôi..."

"Sinh viên đại học bình thường thì sao mà giống như em ấy, chỉ biết mỗi tới trường rồi về nhà hả!" Masaomi cũng nói.

"Nói mới nhớ, hình như Iori chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, hơn nữa cũng chưa bao giờ nhắc về bất kỳ một người bạn nào trước mặt chúng ta... Còn nữa, Iori... ..." Dĩ nhiên Ukyo đã nhớ ra rất nhiều vấn đề, anh nhỏ giọng, kể ra từng cái từng cái một.

Thường ngày, căn bản là anh không quá chú ý đến mấy chuyện này, một là vì công việc anh rất bận, hai là trong tiềm thức anh đã cho rằng Iori sắp trưởng thành rồi, đã là một sinh viên đại học, nên sẽ không cần anh quan tâm tới nữa. Bởi vậy nên bình thường anh chủ yếu đặt hết tinh thần và sức lực lên ba đứa nhóc Yusuke...

Bây giờ ngẫm lại, anh mới nhận ra, hình như đúng là Iori chẳng hề có một người bạn nào hết! Bình thường về đến nhà, cơ bản là luôn về thẳng phòng mình, trừ khi ăn cơm hoặc tưới nước cho hoa ra, thì hầu như cậu chả bao giờ khỏi cửa phòng, chớ nói chi tới giao lưu này nọ với đám anh em các anh...

Càng nghĩ, Ukyo càng thấy áp lực trong lòng, càng thêm tự trách. Anh làm anh trai, mà lại vô trách nhiệm quá đáng vậy đấy! Giá như anh phát hiện ra tình trạng Iori sớm hơn một chút thì có phải Iori đã không thành như bây giờ không?!

Trong lòng Masaomi cũng chẳng hề chịu! Ai cũng bảo anh cả như cha, mà trong gia đình Asahina vốn chẳng có một người cha nào, thế nên từ rất sớm Masaomi đã đảm nhận luôn cả hai vai trò anh cả kiêm người cha cho mấy đứa em. Qua bao năm, anh còn cho rằng bản thân làm rất khá, chỉ là không tài nào ngờ tới, hóa ra từ lâu Iori đã vì sự lơ là của anh, mà...

"Anh Masaomi... Chúng ta, nên làm sao đây?" Ukyo hỏi trong mịt mờ. Anh không nhỏ hơn Masaomi là bao, từ nhỏ anh đã hết mực trông nom cho mấy đứa em nhỏ mình, chẳng hạn như mấy anh em từ Subaru trở xuống. Thế mà...

Ôi... Suýt nữa còn tưởng rằng, bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ của một người anh hai, đã hoàn toàn có thể được gọi là người anh trai hoàn hảo...

Masaomi cũng chả biết nên làm sao, nên làm những gì, mới có thể bù đắp lại... Nhưng mà, giờ không phải lúc để bọn anh hoang mang! Anh lắc lắc đầu, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được: "Trước hết anh sẽ mời vị bác sĩ đó đến khám cho Iori, xác định xem rốt cuộc đó có phải là chứng tự kỷ hay không..."

"Ngay cả khi không phải là tự kỷ, thì có lẽ cũng là bệnh trầm cảm hoặc gì khác..." Ukyo thấp giọng thì thào.

Masaomi cười khổ, bây giờ mà nói tâm lý Iori hoàn toàn ổn định thì anh tin nổi mới lạ! Ukyo nói không sai, cho dù không phải chứng tự kỷ, cũng có thể trầm cảm hay gì đó khác...

"Chăm sóc em ấy thật tốt... Có lẽ đây là điều duy nhất, chúng ta làm được cho em ấy vào lúc này..."

----- phân cách tuyến đến đây -----

Iori hoàn toàn không hay biết rằng mình thành đề tài thảo luận của hai anh em kia. Giờ đây cậu đang có một giấc mơ, mơ thấy cậu thế mà lại đang đứng trước mộ phần cô gái mình từng thích một thời - Shiraishi Fuyuka, và toan siết cổ Asahina Kaname, anh ba của cậu, đến chết!!! Mà cô em gái kế Asahina Ema đó thì lại đứng một bên quan sát hai người không biết nên làm thế nào...

Iori chợt mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, nhất thời thẫn thờ. Suýt chút nữa thôi, cậu đã gϊếŧ Kaname...

Cậu chậm chạp ngồi dậy, dùng tay trái che kín mặt mình. Giấc mộng này, chân thật quá... Cảm giác, cứ như thể đã từng xảy ra thật vậy... Hệt như, lời Asahina Ema từng nói, suýt nữa cậu đã gϊếŧ chết anh Kaname...

Iori lắc đầu, chỉ là mơ thôi mà... Cậu đang sống yên sống lành, mắc gì phải gϊếŧ Kaname, lại còn ngay trước mộ Fuyuka! Điều này quá bất thường! Ờ, nhất định là vì lời nói của Asahina Ema ảnh hưởng đến cậu, nên mới mơ phóng đại đến vậy...

À mà, cho dù có thế nào đi chăng nữa, chuyện rời khỏi nhà Asahina là điều buộc phải thực hiện! Iori càng kiên định hơn với suy nghĩ của mình, cái nhà Asahina này không thể ở lâu! Huống hồ... Từ giờ đến ngày cô em gái kế kia bước vào nhà Asahina, còn chưa tới mấy ngày nữa...

Có điều, cậu nên lấy lý do gì để ra khỏi nhà Asahina đây? Nếu chỉ lỗ mãng đòi ra ngoài sống thôi, nhất định đám anh em trong gia đình kia sẽ không đồng ý! Hơn nữa, dù cho đám đó có đồng ý, thì Iori... Không tiền, không bản lĩnh, có ra ngoài sống cũng đâu nuôi nổi bản thân chứ...

Với thực tế trước mắt, Iori không thể không nghĩ ngợi nhiều hơn một chút...

Hay là, cậu nghỉ học luôn? Cậu nhớ hồi trước, hình như cũng là vào khoảng thời gian này... Không, cỡ tầm mấy tháng sau, cậu cũng bị buộc nghỉ học thôi. Có lẽ sau khi nghỉ học, cậu sẽ rời bỏ thành phố này, vừa làm vừa đi du lịch khắp nơi?

Không, không được! Iori cũng được tính là tự hiểu lấy mình. Ở trong trại tâm thần lâu như vậy, cậu đã không còn biết cách giao tiếp với người bình thường từ lâu rồi! Trước tình cảnh không hiểu không biết cách giao tiếp với người bình thường, thì có ai mà chịu mướn cậu chứ, ngay cả cho cậu rửa bát đĩa trong khách sạn cũng không!

Quả nhiên, nếu sớm biết có ngày này, hẳn cậu đã học một nghề ngỗng cho đàng hoàng rồi...

Iori hơi sầu não nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, sâu sắc cảm thấy mình bị thế giới bỏ rơi thiệt rồi QAQ dựa theo cách nói của một đứa nhóc mắc bệnh không nặng lắm, vẫn còn xíu tư duy như người bình thường ở trại tâm thần không nặng lắm, thì là - tui cảm nhận được ác ý sâu nặng từ vũ trụ này...

Cái này không được cái kia cũng không xong, chả nhẽ Asahina Iori cậu, thật sự nhất định phải ở lại nhà Asahina, ngày ngày chạm mặt đám anh em mà cậu vốn hoàn toàn không muốn gặp ư?

Đợi đến lúc Asahina Ema bước vào cái nhà Asahina rồi, có phải cậu lại phải thấy cảnh đám anh em khác trong nhà Asahina ngày nào cũng vây quanh cô gái kia, ngày nào cũng quây quần bên cô nàng, vứt sạch tôn nghiêm đàn ông, tranh sủng với nhau hệt như con chó vẫy đuôi mừng chủ không?!

Rồi sau đó, có phải cậu sẽ lại như đời đầu tiên à, chẳng biết lý do bị cuốn vào, rồi chẳng hiểu vì sao mà chết đi?! Hoặc như đời thứ hai, biến thành một đứa thần kinh rồi bị tống thẳng vào trại tâm thần?!

Nhắc mới nhớ, hồi còn ở đời đầu, tuy nói Iori chết do tai nạn xe, nhưng cũng không được tính là bất trắc. Bởi vì khi ấy cậu vốn đang chuẩn bị qua đường, nhưng không biết do đâu, tự nhiên bị đẩy từ sau lưng, rồi xe tải lao qua cán cậu đến tan xương nát thịt... Rốt cuộc chỉ là tai nạn, hay có người muốn cậu chết, cậu vẫn chưa từng phân rõ. Có điều, bây giờ cũng chả còn quan trọng nữa.

Ơm, hay là từ bây giờ, học làm một người bình thường nhỉ?! Iori xoa xoa cằm, người bình thường là người thế nào?

Lúc cần ăn cơm thì ngoan ngoãn ăn cơm, khi cần đi ngủ thì ngoan ngoãn lên giường, mặt mũi không màu mè, nói năng không khùng điên... Chắc là vậy hen?

Lắc lắc đầu, Iori tự tặng cho mình một bạt tay vào đầu. Đúng thật là, bản thân cậu vốn là người bình thường rành rành mà! Ai nghĩ cậu bất thường mới là kẻ không bình thường đó!

Thế nên, cậu chỉ cần lo liệu bản thân cho tốt, quan trọng là phải tránh Asahina Ema với mấy kẻ kia xa ra một chút, càng xa càng tốt... Kế đó tìm cơ hội để bỏ ra khỏi nhà Asahina, chắc là được rồi... Ha!

Nhưng mà điều kiện tiên quyết ở đây là, cậu phải học được cách kiếm tiền trước đã! Cả hai đời trước, lúc Iori qua đời thì đều đang là sinh viên đại học, làm thế nào mới kiếm tiền được đây?

-o0o-

(•Sam•): tội nghiệp cho Iori nhà tui, ẻm bị cái nhà thương điên đó đồng hóa tới nơi rồi kìa! (╥﹏╥)
« Chương TrướcChương Tiếp »