Chương 2: Tình cờ gặp lại nhau

Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, Hà Phương được các thầy cô mời ở lại trường nghiên cứu và làm việc. Cô chọn khoa Nội tổng hợp là nơi sẽ thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình, có hai lý do mà cô chọn khoa Nội để làm việc, thứ nhất là vì giáo sư Bắc - người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian cô học tập ở trường đã ngỏ ý mời cô về khoa, thứ hai là cô có niềm đam mê về nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh. Hà Phương cần trải qua thêm hai năm học tập ở bệnh viện để trở thành một bác sĩ nội trú và có cơ hội để thực hiện phẫu thuật và đứng trên bàn mổ.

Hà Phương là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và tài giỏi. Cô ấy thực sự rất chăm chỉ ngay cả trong công việc và cuộc sống. Trang phục thường ngày đi làm của cô là quần jeans, áo sơ mi tối giản đôi khi có một chút bánh bèo nữ tính, thêm vào đó là chiếc áo khoác, rất hiếm khi nhìn thấy cô mặc váy đi làm. Trông cô giống như là một nhân viên văn phòng chính hiệu hơn là một nữ bác sĩ. Giống như bao cô gái khác, túi xách và giày cao gót là sở thích của cô. Hà Phương có rất nhiều đôi giày cao gót khác nhau, tuy không phải đồ hàng hiệu đắt tiền nhưng cô yêu thích chúng. Được đi trên những đôi giày cao gót ấy khiến cô tự tin hơn, một cảm giác như là chính bản thân mình, không giấu diếm, lo lắng hay sợ hãi mặc dù một ngày dài làm việc trong bệnh viện sẽ khiến đôi chân cô đau nhức. Vì thế, nếu đứng trong phòng phẫu thuật hoặc đi thăm khám bệnh nhân, cô sẽ đi giày hoặc dép thay vì giày cao gót để thoải mái hơn cũng như thuận tiện trong việc di chuyển nếu như có ca cấp cứu.

Hà Phương là học trò ưu tú của giáo sư Bắc - Trưởng khoa Nội tổng hợp. Ông cũng là thầy giáo giảng dạy trực tiếp cho cô trong những năm đại học, là người thấy được tài năng cũng như sự đam mê của cô với nghề. Và ông cũng là người động viên và giúp đỡ Hà Phương bước chân vào con đường này. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hà Phương cố gắng chăm chỉ học tập và mọi sự cố gắng đó được đền đáp khi cô nhận được giấy báo nhập học từ Trường Đại học Y Khoa Hà Nội. Tuy nhiên, cô phân vân giữa việc kiếm tiền để thực hiện mơ ước của mình hay sẽ bắt đầu chuẩn bị ra Hà Nội nhập học. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng và thấu đáo, cô chọn bảo lưu kết quả đại học một năm. Trong khoảng thời gian đó, Hà Phương đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời: Cuộc phẫu thuật quan trọng của bản thân, những xung đột, mâu thuẫn với cha, rời xa gia đình, kiếm tiền.. Thật may sao ca phẫu thuật đã thành công, cô bắt đầu quay lại trường để rút đơn bảo lưu và nhập học. Tuy nhiên, cô gặp một số khó khăn trong vấn đề giấy tờ, hình ảnh được sử dụng trong các giấy tờ tùy thân của cô không khớp với hình ảnh bên ngoài hiện tại vì vậy nhà trường cần xác minh. Có những giấy tờ hiện tại không còn phù hợp và cô cần làm lại chúng nếu muốn tiếp tục đi học. May mắn thay, sau khi nghe được lời chia sẻ từ cô, giáo sư Bắc thấu hiểu được những khó khăn đó và đã giúp đỡ cô trao đổi với nhà trường về giấy tờ nhập học, cuối cùng mọi thứ cũng êm xuôi. Cô nợ giáo sư Bắc một lời cảm ơn chân thành mà có lẽ cô không bao giờ trả hết được. Vì vậy, để thay lời cảm ơn, cô chọn làm việc tại khoa Nội và giúp đỡ bác sĩ Bắc nghiên cứu các đề tài mà ông đang triển khai. Ngoài thời gian khám chữa bệnh, cô vùi đầu vào các bài báo, tài liệu cũng như tđọc thêm những cuốn sách về ý khoa trên thế giới.

Trong một lần điều tra tội phạm buôn bán ma túy trong thành phố, Gia Huy cùng các chiến sỹ công an khác được cử đi thực hiện nhiệm vụ, các chiến sỹ chia thành các nhóm nhỏ và lần vào ổ tội phạm nơi chúng đang giao dịch. Sau khi được chỉ huy ra lệnh, một số đồng chí ẩn nấp bên ngoài đề phòng chúng thoát chạy, Gia Huy và các đồng chí còn lại xông vào xào huyệt của bọn chúng, một số tên tội phạm bị bắt giữ tuy nhiên một số tên cầm đầu đã kịp bỏ chạy theo một lối tắt sau khu nhà bỏ hoang. Gia Huy và các chiến sỹ đuổi theo, bỗng có tiếng nổ súng vang lên. Trời rất tối vì vậy tầm nhìn của mọi người bị hạn chế, để đảm bảo triệt phá triệt để nhóm buôn lậu này, các chiến sỹ đã lên kế hoạch và thiết lập các chốt chặn tại các vị trí lối ra bên ngoài, bố trí lực lượng cũng như phương tiện và thiết bị để tiến hành chiến đấu trong trường hợp xấu xảy ra. Các chiến sỹ được trang bị áo giáp chống đạn, tuy nhiên trong quá trình tác chiến, khi đối mặt với tên cầm đầu và đàn em của nó, Gia Huy bị thương ở chân do viên đạt sượt qua. Bị bao vây xung quanh, những tên tội phạm không còn lối thoát, chúng bị bắt giữ và giải về đồn để điều tra. Gia Huy được các đồng chí sơ cứu vết thương, tuy nhiên vết rách trên đùi khá lớn và chảy nhiều máu, vì vậy anh được đưa ngay đến bệnh viện Đa Khoa Đại học Y Hà Nội ngay trong đêm tối.

Đêm nay là ca trực của Hà Phương ở bệnh viện, cô đang xem qua bệnh án của các bệnh nhân thì tiếng xe cấp cứu vang lên, cô và một số y tá ngạc nhiên khi thấy các chiến sỹ mặc đồng phục công an lấm lem bùn đất và mồ hôi ướt đẫm đang đẩy xe cứu thương vào sảnh bệnh viện. Có một anh chiến sỹ hô to:

"Chiến sỹ Lâm Gia Huy, chiến sỹ công an Đội điều tra 2 bị thương do súng bắn vào chân trong quá trình tác chiến, vết rách trên đùi rộng và chảy nhiều máu. Đã vệ sinh và băng bó để cầm máu, tuy nhiên chiến sỹ bị sốt cao và ngất đi trong quá trình đưa đến bệnh viện."

Cái tên nghe rất quen thuộc nhưng trong tình huống cấp bách lúc này, Hà Phương cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ người ấy là ai, cô nhanh trí đáp:

"Cảm ơn các anh đã xử lý vết thương tạm thời, chúng tôi sẽ lo cho anh ấy. Mọi người đẩy anh ấy vào phòng số 1 giúp tôi."

Gia Huy nằm nghiêng đầu và anh đã ngất do sốt cao, Hà Phương chỉ kịp lướt qua nhìn khuôn mặt anh nhưng cô cũng không nhận ra đây là Gia Huy - cậu bạn cùng lớp của mình. Cô tập trung cùng mọi người đẩy xe vào phòng cấp cứu sau đó di chuyển Gia Huy từ xe cấp cứu lên giường bệnh. Bác sỹ Tạ Kha - bác sỹ chính của Khoa chấn thương- chỉnh hình ghé đến xem tình trạng bệnh nhân, sau khi mở băng bó và khám sơ qua vết thương, bác sỹ lên tiếng:

"Hà Phương, cô xử lý vết thương này nhé, vết thương rách rộng nhưng không quá sâu, vì vậy có thể vệ sinh để tránh nhiễm trùng sau đó khâu lại để theo dõi tình trạng."

"Truyền máu cho cậu ta và lắp ống thở để giúp anh ta dễ thở hơn nhé."

Hà Phương đáp lại:

"Thưa bác sĩ, em rõ rồi ạ."

Sau khi mời các đồng chí ra ngoài khu vực phòng mổ đợi, Hà Phương vệ sinh tay và bước vào phòng. Khi nhìn trực diện vào khuôn mặt của người chiến sỹ ấy, Hà Phương đã nhận ra đây chính là cậu bạn học của mình, có chút giật mình và lúng túng. Cô trấn an bản thân, y tá truyền máu và lắp ống thở cho bệnh nhân, cô đã khâu tổng cộng hết 11 mũi phía đùi trái. Cũng may là viên đạn sượt qua, nếu không may đâm trúng thì có thể nguy hiểm hơn nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm và băng lại vết thương cho anh, báo lại tình hình cho các chiến sỹ còn lại:

"Vết thương không quá nghiêm trọng, tôi đã xử lý xong, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của anh ấy. Tôi cần một đồng chí điền thông tin giúp bệnh nhân tại quầy số 5 ở phía sảnh bệnh viện để làm thủ tục nhập viện ạ. Sau đó các anh có thể về rồi ạ."

Cô liếc nhìn qua đồng hồ, đã 12h đêm rồi và rồi đi lại gần sảnh bệnh viện để hỏi:

"Nếu các anh muốn liên hệ với người nhà của anh ấy, tôi nghĩ có thể sáng ngày mai là hợp lý vì giờ đã là nữa đêm có lẽ không tiện cho người nhà đến thăm lúc này. Chúng tôi sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận. Các anh đừng lo."

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, các anh chiến sỹ quay trở lại cơ quan. Họ đã thấm mệt cho nhiệm vụ ngày hôm nay, sau khi báo cáo tình hình cho cấp trên, các anh không trở về nhà mà ở lại cơ quan nghỉ ngơi cho đến sáng ngày hôm sau.

Hà Phương quay trở lại phòng hồi sức nơi Gia Huy đang nằm nghỉ để xem qua tình trạng cơ thể sau khi khâu vết thương. Anh dường như đang ngủ, cô lại gần nhìn các chỉ số trên thiết bị và đo lại nhiệt độ cơ thể anh, khoảng 37.8 độ, vẫn sốt nhưng không cao như khi anh đến bệnh viện. Cô lấy khăn mặt nhúng qua nước ấm, sau đó nhẹ nhàng lau khuôn mặt lấm lem của anh. Đây là lần đầu tiên cô gần anh đến thế và cũng là lần đầu tiên cô chạm vào gương mặt anh, làn da anh có chút thô ráp, cô ngắm nhìn anh kỹ hơn bao giờ hết. Từ vầng trán cao, cặp chân mày đen nháy, chiếc mũi cao đặc biệt là cái miệng móm của anh khi cười. Những hình ảnh đó đã từng xuất hiện trong ký ức của cô suốt những năm tháng của tuổi học trò. Cô biết được cảm giác thích một ai đó là như thế nào, là khi trái tim đập nhanh hơn khi ở gần người đó, cảm giác ngượng ngùng bối rối khi người đó nói chuyện với mình. Cô đang chìm đắm trong những hình ảnh xưa đó, bỗng giật mình khi Gia Huy cử động, anh dần mở mắt sau khi đã tỉnh dậy, anh cảm nhận được nỗi đau khi cử động.

Một tiếng kêu nhẹ: "Á."

"Anh nằm yên đi ạ. Do vết thương vừa khâu xong nên anh không nên cử động quá nhiều." Hà Phương đáp.

Gia Huy cố mở to đôi mắt ra để nhìn kỹ hơn cô bác sỹ này là ai. Anh nhận ra cô, cô gái đánh rơi chiếc khuyên tai tại tiệc cưới của Đài Trang.

"Em là bạn của Đài Trang đúng không?"

Hà Phương e thẹn trả lời:

"Vâng ạ. Anh bị thương và được các chiến sỹ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vết thương của anh không quá nghiêm trọng nhưng cần theo dõi thêm vài ngày là anh có thể xuất viện ạ."

Anh gượng hỏi:

"Em làm việc ở đây à."

"Vâng. Em là bác sĩ nội trú ở đây ạ." Hà Phương trả lời.

Gia Huy cảm ơn cô đã chăm sóc cho anh, Hà Phương kể cho anh biết rằng các chiến sỹ đã về và cô có nhờ các anh ấy báo lại với người nhà anh vào sáng sớm mai vì đã quá nữa đêm.

Gia Huy mỉm cười cảm ơn cô:

"Không có gì đâu. Anh cũng không muốn đánh thức bố mẹ vào giờ này, ông bà lại thêm lo lắng không ngủ được."

Có vẻ Gia Huy đã ổn, cô nhắn nhủ với anh trước khi rời đi:

"Hôm nay em trực ở bệnh viện, nếu anh cần gì có thể gọi cho em hoặc nhấn chuông gọi y tá để được giúp đỡ nhé. Nếu không có chuyện gì quan trọng, em xin phép đi ra ngoài. Chào anh."

Hà Phương chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì cô nghe thấy giọng nói của Gia Huy vang lên:

"Xin lỗi em, em có thể lấy giúp anh cốc nước được không?"

Sau khi mang nước cho cậu, Hà Phương bước đi thật nhanh ra khỏi phòng bệnh của Gia Huy, đóng cửa lại, cô hít một hơi thật sâu. Cô và Gia Huy chưa bao giờ trò chuyện lâu như thế, thời học sinh hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau đôi lần. Cô thấy được sự trưởng thành trong anh, chín chắn và nam tính hơn. Dường như cảm xúc lâu nay cô bỏ quên đã và đang hiện về khi cô gặp lại anh. Sự bối rối và thẹn thùng mỗi khi gặp anh nó có phải xuất phát từ tình yêu cô dành cho anh hay không, cô cũng đang tự hỏi bản thân mình nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Hiện tại, Hà Phương đã thay đổi rất nhiều so với những năm tháng đó, Gia Huy không nhận ra người bạn năm đó cũng là một điều dễ hiểu thôi. Bởi vì người bạn mà Gia Huy từng quen biết là cậu bạn tên là Hải Nguyên chứ không phải một cô gái xinh đẹp như Hà Phương của hiện tại. Hà Phương là một cô gái chuyển giới. Đó có thể là một điều gây sửng sốt, bất ngờ với Gia Huy và những người khác. Vì vậy Hà Phương đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi nói cho ai biết điều này, cô không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Đài Trang biết rõ chuyện này khi cô đang là du học sinh năm thứ nhất ở Nhật Bản. Khi Hà Phương tâm sự với cô về những sự khác biệt mà cô cảm thấy bên trong con người cô, Đài Trang cũng không quá ngạc nhiên, cô đã nhận ra điều này từ khi Hà Phương trong hình dáng của một cậu con trai. Hà Phương nhẹ nhàng, điềm tĩnh và có chút nữ tính hơn các bạn nam cùng trang lứa, mặc dù cô không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng có những điều đã là bản năng thì dù cố gắng che lấp đi vẫn có thể nhận ra. Biết được điều đó, Đài Trang thêm yêu quý Hà Phương hơn, cô xem nó như một người bạn tốt để chia sẻ và bao bọc, che chở. Cô đã từng chứng kiến những người bạn nam khác lấy nó ra làm trò cười, tổn thương nó. Đài Trang cảm thấy rất buồn khi chính cô cũng không thể bảo vệ cho người bạn của mình. Tuy nhiên, đối với Hà Phương, có được một người bạn như Đài trang đã là một điều may mắn trong cuộc đời cô. Vượt qua những sóng gió, Hà Phương của hiện tại tự tin hơn, xinh đẹp hơn.

Gạt bỏ những suy nghĩ sang một bên, Hà Phương quay lại bàn làm việc, hôm nay ca trực của cô không có ca cấp cứu nào nghiêm trọng cả. Nghỉ ngơi một lát, cô cầm điện thoại và nhắn tin cho Đài Trang nhưng nhận ra đã 3h sáng nên lại xóa tin nhắn đi. Cô dần chợp mắt và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, các bác sĩ khác đến bệnh viện. Hà Phương vẫn đang nằm ngủ nên mọi người không lỡ đánh thức cô dậy. Tuy nhiên, tiếng bước chân lạo xạo khiến cô bừng dậy. Chào mọi người, Hà Phương sắp xếp đồ đạc và trở về căn phòng trọ của mình. Trước khi về, cô ghé qua phòng Gia Huy để xem tình hình sức khỏe của anh, cô thấy ba mẹ Gia Huy và một số đồng nghiệp đến thăm anh, không muốn làm phiền nên cô không bước vào phòng bệnh mà đi về căn nhà trọ của mình. Bác sĩ Tạ Kha là người sẽ giải thích với gia đình anh về sức khỏe cũng như tình trạng hiện tại.

Hà Phương bắt xe buýt về nhà, từ nhà đến bệnh viện cách khoảng 15 phút đi xe, vừa mở cửa phòng, cô nằm dài trên chiếc giường quen thuộc nơi cô yêu thích nhất trong căn nhà để nằm nghỉ một chút. Sau đó cô thay đồ, tắm rửa. Hà Phương thích đi chợ mua thức ăn để nấu ăn, có khi cô mua đồ cho cả tuần và bảo quản trong tủ lạnh. Mặc dù công việc bác sỹ khá bận rộn nhưng cô luôn giữ thói quen nấu ăn hàng ngày, chỉ những trường hợp không có đủ thời gian, cô sẽ ăn ở bên ngoài. Hà Phương có rất ít bạn bè, một phần bởi cô đặc biệt, một phần vì tính cách hướng nội nên ít giao tiếp với người lạ. Tuy nhiên cô vẫn tham gia các buổi liên hoan của bạn bè, bệnh viện nếu cô thấy phù hợp. Không giam mình trong một nơi nào đó cố định nhưng cô cũng tạo ra vách ngăn ngăn cách giữa chính mình với những người xung quanh, có lẽ vì những tổn thương trước đó. Sau cuộc phẫu thuật, Hà Phương như tìm thấy chính mình, cô không còn phải giả vờ như mình đang ổn, thoải mái hơn với cảm xúc của mình, sống tích cực hơn và luôn tươi cười. Đó là điều hiếm khi nhìn thấy ở cô khi còn trong bóng dáng của một cậu con trai. Hà Phương dường như đã quên đi quá khứ để tiếp tục bước tiếp. Đôi khi cô vẫn cảm thấy buồn vì mối quan hệ với cha gần 6 năm nay vẫn không tiến triển gì thêm. Mặc dù cha cô không phản đối hay nói những lời tổn thương cô, nhưng cha đã không nói chuyện với cô một thời gian dài rồi. Điều duy nhất mà cô vẫn nhớ là cái bạt tai của bố khi nghe tin quyết định phẫu thuật của con trai mình. Những lời nói tổn thương mà bố nói ra ngày hôm ấy vẫn in hằn trong ký ức cô:

"Nếu như mày đã quyết định như vậy thì đừng bao giờ quay trở về nhà này. Tao không cần đứa con như mày và tao cũng sẽ không trợ cấp bất kì đồng nào cho điều ngu xuẩn mà mày đang làm."

Điều ngu xuẩn sao, cô tự hỏi bản thân, tại sao điều đó lại là ngu xuẩn khi cô muốn sống như một người con gái bình thường, được hạnh phúc như họ. Cô không muốn bản thân cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân thêm nữa. Như thế là ích kỷ lắm sao. Cô khóc nhưng không thành tiếng, mẹ hiểu Hà Phương là người như thế nào từ khi là một đứa trẻ cho đến khi là một cậu con trai trưởng thành như bây giờ, nhưng đứng trước quyết định này của cô, bà cũng không cầm được nước mắt và xót thương thay cho số phận của con mình, chỉ dám lặng nhìn cô, bà cũng chẳng có cách nào giải quyết được chuyện này, bà chỉ có thể khuyên ngăn chồng khi ông bớt cơn giận. Gấp đồ và chào tạm biệt bố mẹ, cô ôm mẹ và hứa sẽ giữ liên lạc với mẹ thường xuyên, sẽ quay về khi nào cô thành công. Trước khi rời đi, cô có nói với bố một điều cuối cùng:

"Con xin lỗi vì đã làm bố thất vọng như vậy. Nhưng có một điều con tin rằng, điều duy nhất bố mẹ hy vọng ở con là thấy con được hạnh phúc. Có lẽ con sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn như một cô gái bình thường nhưng được sống với con người thật của mình đã là điều tốt đẹp nhất với con. Con sẽ không trách mắng hay oán hận gì bố vì con hiểu rõ tâm trạng của bố ngay lúc này như thế nào. Hy vọng rằng một ngày nào đó không xa, bố sẽ hiểu cho con. Con chào bố mẹ."

Lau vội giọt nước mắt trên mi, cô bắt xe để ra Hà Nội.

Cô nhớ cái cảm giác đó, khi nước mắt cứ trực trào tuôn ra nhưng cô phải nén nuốt nước mắt vào trong để người khác không nhận thấy rằng có một cậu con trai đang khóc lóc trên xe. Cô lang thang một mình ở Hà Nội, tìm kiếm công việc để kiếm tiền phẫu thuật, một năm đó cô phải làm rất nhiều công việc khác nhau từ phục vụ bàn cho đến rửa chén thuê, gia sư và những công việc khác để có đủ tiền trang trải cuộc sống trên Hà Nội. Một năm là không thể để cô kiếm đủ tiền, nhưng nếu quá một năm, con đường đến với ước mơ trở thành bác sĩ của cô sẽ dập tắt. Kết quả bảo lưu sẽ không được công nhận. Và nếu như vậy, cô sẽ phải chờ thêm một năm nữa để thi lại. Điều đó rất khó với cô ngay thời điểm này.

Dành dụm được số tiền nhỏ, đôi khi bỏ những bữa sáng, không mua quần áo mới trong một năm, đó là số tiền nhiều nhất cô có thể tiết kiệm được. Dù mẹ không muốn cô tiến hành phẫu thuật nhưng bà biết đó là điều khiến con mình hạnh phúc, bà đã giấu bố để gửi cho cô ít tiền. Để có đủ tiền để phẫu thuật và những khoản đi kèm khác như: Tiền vé máy bay, chi phí chăm sóc hậu phẫu, viện phí bệnh viện, người chăm sóc.. cô phải vay thêm những người khác. Cô đang đến gần với ước mơ của mình. Trong suốt một năm qua, cô chưa về nhà một lần nào cả, vì lời hứa với bố mẹ, vì để chứng minh cho bố thấy quyết định của cô là không sai. Những ngày lễ đặc biệt như Tết nguyên đán, đáng nhẽ ra cô sẽ đoàn tụ bên gia đình, nói chuyện và cười đùa cùng họ nhưng cô chỉ có một mình, lẻ loi nơi thành phố xa lạ, mặc dù ốm đau hay chịu đựng những tác dụng phụ từ khi sử dụng hocmon, cô vẫn không kể với ai, ngay cả khi gọi điện hỏi thăm mẹ. Hà Phương vẫn luôn vui vẻ để mẹ cô không lo lắng.

Cuộc phẫu thuật thành công, cô hạnh phúc nhìn thấy bản thân trong gương, cô không tin vào mắt mình, là chính cô, người mà bấy lâu nay cô kiếm tìm. Niềm hạnh phúc trong mắt cô không có gì có thể lột tả hết được. Cô điều trị bên Thái Lan khoảng 3 tuần, không đủ tiền chi trả viện phí và chi phí chăm sóc thêm nữa, cô phải về nước. Vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn nên Hà Phương vẫn phải hạn chế đi lại trong vòng hai tháng tiếp theo. Trong thời gian đó, Hà Phương cũng tiến hành thêm các cuộc tiểu phẫu khác để cô trong giống một người con gái bình thường. Sức khỏe dần hồi phục, cô quay lại nhập học và đã được giáo sư Bắc giúp đỡ rất nhiều. Một quá trình dài cho một khởi đầu mới, nhưng cô đã làm được. Cô biết ơn những người đã giúp đỡ mình, cô trân trọng điều đó và biết rằng ân tình này sẽ khó nào mà trả hết được. Chỉ bằng cách sống thật hạnh phúc và giúp đỡ những người khác, đó là cách đền đáp tốt nhất cho mọi người.

Nhớ về quãng thời gian đó, Hà Phương rơi nước mắt. Cô không muốn quên đi quá khứ đó nhưng cô muốn sống cho hiện tại, cho tương lai và cho lời hứa với bố mẹ trước khi cô bỏ nhà ra đi. Tiếng chuông điện thoại báo thức đã giúp Hà Phương thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, cô thay đồ và đi bộ đến trạm xe bus để bắt xe đến bệnh viện. Cô mua một cốc cà phê ven đường trước khi bước vào bệnh viện. Uống một ngậm cà phê trước khi làm việc khiến cô tỉnh táo hơn, Hà Phương khoác áo bác sĩ và đi đến phòng Gia Huy để xem tình trạng của anh như thế nào.

Mẹ Gia Huy đang chăm sóc anh, cô chào hỏi và tiến lại gần, Gia Huy nhìn thấy cô có vẻ rất vui mừng, điều đó thể hiện trong ánh mắt của anh:

"Anh khỏe hơn chưa ạ? Vết thương có đau nhức không ạ?"

Gia Huy vui vẻ đáp lại:

"Anh khỏe hơn rồi, bác sĩ Kha đã nói rõ tình trạng sức khỏe của anh rồi, ba ngày tới anh có thể về nhà để nghĩ ngơi được rồi."

Hà Phương thở phào nhẹ nhõm khi anh không có dấu hiệu nhiễm trùng, thật may khi anh có thể về nhà sớm. Mẹ Gia Huy cảm ơn Hà Phương vì đã chăm sóc cậu tối ngày hôm qua.

Hà Phương nhẹ nhàng trả lời:

"Không có gì đâu ạ. Các bác sĩ và y tá đã chăm sóc anh Huy tận tình nên bác không phải lo đâu ạ. Cháu có việc nên cháu xin phép đi trước ạ."

Cô cúi chào mẹ Gia Huy và vẫy tay chào anh. Gia Huy nở nụ cười trên môi đồng thời vẫy tay theo một cách lạ lùng. Bóng dáng Hà Phương dần dần khuất đi qua khung cửa, mẹ Gia Huy nhận ra anh vẫn đang cười, bất giác bà hỏi con trai: "Cô gái con thích đây à?"

Gia Huy giật mình từ chối như bị nói trúng tim đen:

"Không phải đâu ạ. Chúng con gặp nhau lần đầu trong đám cưới của Đài Trang, bây giờ con mới biết cô ấy là bác sĩ trong bệnh viện này."

Mẹ Gia Huy cười đa nghi:

"Mẹ nghi anh lắm, thấy anh cư xử hơi khác lạ khi cô gái đó xuất hiện đó nha."

Vẻ bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh:

"Có gì đâu mà lạ ạ, bình thường con vẫn như vậy mà."

Mẹ Gia Huy cười đầy ẩn ý: "Mẹ sẽ chống mắt lên xem anh còn chối cãi được không."

Hai mẹ con họ cười đùa và nói chuyện, Hà Phương cũng quen dần với sự có mặt của anh, cô không còn ngại ngùng hay thấy lúng túng khi trò chuyện cùng anh. Đã hai ngày trôi qua, Hà Phương không ghé qua phòng anh như mọi khi, có lẽ cô biết anh đã có người nhà chăm sóc và những ngày gần đây cô cũng khá bận rộn khi tham gia hội nghị về phương pháp nghiên cứu và chẩn đoán bệnh cùng giáo sư Bắc, ngoài ra phải thăm khám bệnh nhân cùng các bác sĩ nội trú khác. Mỗi ngày trôi qua với vai trò là một bác sĩ, Hà Phương luôn bắt bản thân phải bận rộn, cô không muốn người khác đánh giá cô không tốt đặc biệt trong môi trường khắc nghiệt như bệnh viện, một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Cô không có nhiều thời gian rảnh trong ngày trừ những ngày nghỉ phép ở nhà. Khi đó, Hà Phương cho phép bản thân được buông thả một chút, cô sẽ dậy khi nào đôi mắt muốn mở, sau đó vệ sinh cá nhân, đi chợ và nấu cơm. Nghe nhạc và đọc sách là thói quen hàng ngày của cô đặc biệt là các tạp chí y khoa, nó giúp cô biết nhiều hơn về y học thế giới. Chiều đến, cô đi dạo xung quanh thành phố, mua một chút đồ, cô muốn tận hưởng cảm giác mà trước đây cô không thể. Vào buổi tối, xem bộ phim yêu thích, gọi điện hỏi thăm bố mẹ, đôi khi là tám chuyện với Đài Trang về những chuyện linh tinh. Đó dường như là một thời gian biểu được lên lịch sẵn cho ngày nghĩ của cô. Có vẻ không có gì đặc biệt nhưng với cô như thế là đủ.

Hôm nay là ngày Gia Huy xuất viện, Hà Phương ghé qua chào anh:

"Sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều, trông điển trai hơn rồi đó."

Hà Phương giật mình, sao cô lại có thể khen anh ta đẹp trai trong khi mọi người đang ở xung quanh như vậy, lỡ bụt miệng, cô nhanh chóng sửa sai:

"Chúc anh mau sớm khỏe mạnh và quay trở lại công tác nhé."

Gia Huy cười tươi để đáp lại lời chúc của cô:

"Anh cảm ơn em nhé. Hy vọng, nếu khi nào em rảnh, chúng ta có thể đi uống cà phê chẳng hạn, coi như món quà anh cảm ơn vì em đã chăm sóc anh."

Mọi người xung quanh ồ lên khiến Hà Phương thẹn thùng:

"Em cảm ơn thiện ý của anh nhé, dạo này em cũng rất bận nghiên cứu cùng trưởng khoa nên chắc em không có thời gian ạ."

Một anh bác sĩ nội trú lên tiếng:

"Tôi đã nhìn qua lịch nghỉ tháng này, cuối tháng Hà Phương được nghỉ 2 ngày, anh nên sắp xếp thời gian nhé!"

Hà Phương liếc mắt qua nhìn anh bác sĩ kia:

"Em chưa xem qua, sao anh biết hay vậy?"

Hà Phương nở một nụ cười thêm chút bối rối, cô nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Thở phào nhẹ nhõm, không biết sao, Hà Phương thấy vui trong lòng, vì chàng trai mà cô từng thầm yêu mời cô đi chơi hay vì một lý do nào đó chỉ cô mới hiểu rõ. Cô ghé qua thăm bà cụ ở khoa tim mạch, bà bị hở van tim và khó thở, con cháu bận rộn với công việc kinh doanh và trông con nhỏ nên không có thời gian chăm sóc bà, vì vậy họ đã thuê hộ lý để chăm sóc bà cụ. Thi thoảng, cô vẫn ghé qua tâm sự để bà bớt buồn. Tình trạng của bà rất khó để phẫu thuật, vì gần đây khi những cơn khó thở xuất hiện càng nhiều, bà ngất đi và được đưa đến bệnh viện, bác sĩ mới phát hiện ra bà bị hở van tim độ ba, tuy nhiên tuổi bà đã cao để có thể chịu được ca mổ này. Bác sĩ cố gắng điều trị thuốc để giúp bà ngăn chặn những khi khó thở đột ngột. Hà Phương chào bà với nụ cười tươi rói như mọi lần, lần nào bà gặp lại cô cũng rất vui vẻ:

"Dạo này bà vẫn khỏe chứ ạ? Có hay bị khó thở không ạ?"

Bà cụ ân cần trả lời: "Bà vẫn khỏe lắm."

Hà Phương ngồi xuống bên giường bà, nắm lấy bàn tay nhăn nheo và xuất hiện đầy những vết đồi mồi. Cô nhớ bà ngoại mình, rất nhớ.

"Hôm nay bà có muốn nghe câu chuyện gì không ạ?"

Bà cụ vui vẻ đáp: "Tất nhiên rồi, ta mong cháu đến để kể chuyện cho ta nghe đây."

Hà Phương kể bà nghe câu chuyện về một cô gái yêu thầm một người bạn học. Bà say mê đắm chìm trong câu chuyện và rồi cô hỏi bà:

"Vậy cô gái đó có nên tiếp tục theo đuổi người bạn trai đó không ạ?"

Bà đã chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho bà và rời đi.