Chương 13

CHƯƠNG 13:

“Ngoan, tin anh đi, anh sẽ không lừa em, đừng đi ra ngoài, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.” Cố Duy Thâm giữ chặt Phương Duyệt Thanh nói.

“Anh có chứng cứ gì chứng minh anh ta không phải người tốt? Anh ta là bạn trai của chị tôi, ngày hôm qua giúp tôi cõng cha tôi về nhà, còn giúp tôi đánh tra nam, tôi đã nói muốn mời anh ta ăn cơm, anh lại muốn tôi ngồi ở đây với anh là có ý gì?” Phương Duyệt Thanh hỏi. Lý Thần Dương cho cậu ấn tượng không tệ lắm, hắn ta lại là người mà chị hai thích, tuy rằng cậu không tin tưởng Cố Duy Thâm nhưng vì an toàn của chị hai nên cậu vẫn muốn biết lý do, cho dù chỉ có khả năng xảy ra nhưng cậu cũng không muốn bỏ lỡ, lỡ như hắn ta thật sự là người xấu thì chẳng phải chị hai sẽ là người bị tổn thương sao?

“Trước đó ở Sơn Thành hắn ta phạm tội nên mới bị người trong nhà đưa tới đây để tránh đầu sóng ngọn gió…Nghe nói tên này có chút sở thích biếи ŧɦái, đêm qua hắn ta nói em là con mồi của hắn ta và kêu anh đừng đυ.ng tới em, hơn thế nữa thì anh sẽ không nói, em vẫn nên ít tiếp xúc với hắn ta thì tốt hơn, em cũng nói cho chị em biết một tiếng…Nếu em không tin và muốn chứng cứ thì bây giờ tạm thời anh chưa có, có điều chúng ta có thể thử thử hắn ta, rồi em sẽ biết…” Cố Duy Thâm biết được những việc xấu xa của Lý Thần Dương cũng chỉ thông qua bạn bè của anh nói mà thôi, hơn nữa bữa tối một ngày trước chính tai anh nghe hắn ta nói như vậy, anh tận mắt nhìn thấy hắn ta đổi sắc mặt 180 độ nên càng thêm xác định, chỉ là anh không có chứng cứ gì, trừ phi Phương Duyệt Thanh tin tưởng anh.

“Được, thử như thế nào?” Phương Duyệt Thanh nghe Cố Duy Thâm nói như thế, cậu tạm thời áp xuống cảm xúc khác thường khác, hạnh phúc của chị cậu càng quan trọng hơn, cậu nhất định phải xác định rõ ràng.

“Ngoan quá, đợi một lát nữa chúng ta đi ra ngoài, em ở đó nhìn còn anh đi nói chuyện với hắn ta…” Cố Duy Thâm thấy Phương Duyệt Thanh không tiếp tục nói năng phản nghịch nữa thì cười cười, anh còn sợ cậu đã bị tên Lý Thần Dương kia mê hoặc rồi chứ, dù sao kỹ thuật diễn của tên đó không tồi, đầu tiên lúc nào cũng để lại ấn tượng tốt với bọn họ…

“Ừm…” Phương Duyệt Thanh gật gật đầu, cậu lại nghĩ bản thân mình muốn đi ra ngoài để lại cha già một mình ở nhà không tốt lắm nên gọi điện cho chị cả đã đi đưa cơm cho chị ba, chị cả đang trên đường về nhà nên cũng sắp về đến nơi, cậu liền đi ra ngoài châm thêm nước vào chén trà cho cha cậu, đỡ cha cậu đi WC trước.

“Tiểu Cố này, ở Bắc Sơn có nơi để ngồi câu cá đấy, đợi eo của chú tốt lên rồi chúng ta cùng nhau đi câu cá nhé, vừa nãy con nói cách câu ấy, chú cũng muốn thử xem thế nào, đã lâu rồi không đi câu…Châm thêm cho Tiểu Cố nữa…” Phương Quốc Huy vừa ngồi xuống liền nói chuyện với Cố Duy Thâm, kêu Phương Duyệt Thanh châm trà cho Cố Duy Thâm, Phương Duyệt Thanh liền ngoan ngoãn thêm nước vào ly cho anh.

“Được, đến lúc đó con cũng sẽ đem theo đồ câu, lần này không đem theo gì cả nên không tiện lắm, đi mua dùng tạm thì lại không quen tay…” Cố Duy Thâm nhìn Phương Duyệt Thanh không nói gì nhưng lại đặc biệt hiền huệ ngoan ngoãn như thế khiến cho tâm tình anh sung sướиɠ lạ lùng.

“Tiểu Cố con là người thạo nghề, từ trước đến giờ chú đều là người mù câu cá…Không nghĩ tới ở vùng nước khác nhau đều sẽ có cách câu khác nhau, ngay cả bọt khí của cá cũng phải chú ý…Chú còn phải theo con học tập nhiều, con nói xem, chúng ta đi hồ nước ở Bắc Sơn câu cá thì cần chuẩn bị cái gì để chú có thể chuẩn bị trước, để xem có phải dễ câu hơn hay không…” Phương Quốc Huy nghiện tám với Cố Duy Thâm luôn rồi, cực kỳ cao hứng phấn chấn.

“Hồ nước là dòng nước lặng, chúng ta nên chọn thời gian hợp lý, thời tiết cũng phải thích hợp, ví dụ như…” Cố Duy Thâm lại nói tiếp với Phương Quốc Huy, tận hết sức lực lấy lòng cha vợ…

Phương Duyệt Thanh nghe hai người nói chuyện cảm thấy nhàm chán vô cùng, Cố Duy Thâm ở trong lòng cậu lại già thêm vài tuổi, ở xung quanh cậu người thích câu cá chỉ có người cha già của cậu và mấy người bạn già của cha cậu thôi, không nghĩ tới Cố Duy Thâm cũng có sở thích già cả này, đúng là vô vị…

Mười phút sau, chị cả Phương về tới nhà họ Phương, Phương Duyệt Thanh chào cha và chị cả rồi đi ra ngoài, Cố Duy Thâm cũng lấy cớ có việc phải đi, cha Phương đang tám hăng say với Cố Duy Thâm nên có chút lưu luyến không rời, người ta có việc phải đi ông cũng không thể ngăn cản người ta không cho đi được, chỉ có thể để Phương Duyệt Thanh đưa Cố Duy Thâm đi xuống.

“Sao lại ngoan như vậy chứ…” Cố Duy Thâm mang theo Phương Duyệt Thanh đi xuống lầu rồi vào xe của anh, anh không nhịn được xoa xoa tóc cậu hôn vài cái, nhóc con rất biết chăm sóc người khác, nhìn cậu chăm sóc cha cậu là biết, thêm trà đổ nước, ngồi ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh, cảm giác cực kỳ tốt…

“Tôi vẫn luôn ngoan như thế mà…” Khóe miệng Phương Duyệt Thanh giương lên nghiêng đầu cười nói, trong lòng trợn trắng mắt, người này nhập diễn thật đó, chắc là cong thật rồi, không có việc gì cứ thích động chạm người ta, thật là cái tên già lưu manh, đợi tới khi giải quyết việc của chị cậu xong rồi thì cậu sẽ chơi với anh ta, em trai tra nam thì để cho tra anh trai tới trả đi vậy…

“Nhóc con.” Cố Duy Thâm bị cái nghiêng đầu của Phương Duyệt Thanh làm manh tới rồi, chỉ cảm thấy đáng yêu đến không chịu nổi, anh chỉ muốn đem người ôm vào trong lòng hôn hôn yêu yêu thôi, có điều còn chính sự phải làm nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nại.

Trên đường đi, Cố Duy Thâm nói kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch của anh cho Phương Duyệt Thanh biết để cậu dựa theo lời anh nói mà làm, Phương Duyệt Thanh nghe xong nhíu mày, kế hoạch này có vẻ như phải bị tên già lưu manh này ăn đậu hũ nhưng ngẫm lại cũng coi như hợp lý, đây cũng là cách nhanh nhất nên cậu liền đơn giản dựa theo lời anh…

Thật ra kế hoạch của người nào đó chính xác là có tư tâm riêng, ngoài ra để Phương Duyệt Thanh lấy thân mạo hiểm cũng là cách thức kiểm nghiệm nhanh nhất nhưng mà anh luyến tiếc…

Khoảng nửa giờ sau, Cố Duy Thâm cùng Phương Duyệt Thanh tới một quán bar, quán bar nhỏ mà Lý Thần Dương và Phương Duyệt Thanh hẹn nhau cũng gần đây, Cố Duy Thâm gọi vài ly cocktail anh tự mình uống, Phương Duyệt Thanh biết tửu lượng của mình nên không có uống, bọn họ chỉ làm bộ làm dáng như vậy thôi, cậu cần phải giả vờ say để nghe hai người này nói chuyện với nhau…

“Lý, anh Lý, em tới rồi, hình như là quán bar XX…Người hôm qua gặp phải, người đó, em hiểu lầm anh ấy, anh ấy mời em uống rượu, anh cũng tới chỗ này luôn đi…” Không ngoài dự tính, không bao lâu sau Lý Thần Dương gọi điện cho Phương Duyệt Thanh hỏi cậu có đến chưa, Phương Duyệt Thanh giả bộ mơ hồ đáp lại vài câu rồi nói cho hắn ta biết tên của quán bar đang ngồi.

Lúc Lý Thần Dương đến, Cố Duy Thâm đang ôm Phương Duyệt Thanh vờ như chuẩn bị rời đi, Phương Duyệt Thanh dựa vào người Cố Duy Thâm giả say.

Trong lòng cậu mắng Cố Duy Thâm hơn cả trăm ngàn lần, cái tay của tên này ôm cậu không thành thật xíu nào, sờ sờ thế nào mà lại trúng ngay điểm nhạy cảm của cậu, sờ tới nỗi làm cậu mặt đỏ tai hồng, tên cán bộ tài xế già, thật đáng sợ…

“Anh muốn làm gì!” Lý Thần Dương giận dữ cản lại Cố Duy Thâm.

“Tôi làm cái cậu muốn làm đấy…Buông tay, đừng trách tôi không khách khí.” Cố Duy Thâm nói với Lý Thần Dương.

“Đê tiện, Duyệt Thanh? Duyệt Thanh, anh là Lý Thần Dương đây, anh mang em về nhà.” Trong mắt Lý Thần Dương mang theo tức giận nhưng vẫn nhịn xuống mà gọi Phương Duyệt Thanh.

“Lý, anh Lý…Em không có say, em còn uống được mà…Chúng ta uống với nhau đi…” Phương Duyệt Thanh híp mắt nói. Lúc này sắc mặt cậu phiếm hồng, rất giống khi uống say.

“Ngoan, lần sau anh cho em uống tiếp.” Cố Duy Thâm bị dáng vẻ Phương Duyệt Thanh giả bộ say đáng yêu tới rồi, anh hôn hôn trán cậu rồi ném cánh tay của Lý Thần Dương ra, nói: “Lý Thần Dương, cậu vẫn nên cẩn thận chút đi, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa thì không phải chỉ đơn giản đến thành thị nhỏ là có thể tránh họa được đâu…Tiểu mỹ nhân* này cho tôi đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu, lần sau gặp, sẽ cho cậu…”

(*Muốn để “người đẹp” nhưng mà giữ lại chữ “tiểu mỹ nhân” thấy hay hơn.)

“Bà mẹ mày, dẹp mày đi, mày hay nhỉ, mày muốn tìm chết đúng không! Đây là người mà tao nhìn trúng, ngày hôm qua tao đã nói với mày rồi, mày cho rằng mày ngon à, có chút sức mạnh là ghê gớm lắm à? Mày biết tao là Lý Thần Dương thì mày cũng nên biết nhà Họ Lý làm về cái gì đi!” Lý Thần Dương nảy sinh ác độc nói, tuy hắn ta cảm giác được Cố Duy Thâm khác biệt, có điều hắn ta cũng không có ấn tượng gì với Cố Duy Thâm, trong tiềm thức hay trong vòng giới đều không có ấn tượng thì có nghĩa là kẻ không đáng chú ý tới cho nên hắn ta cũng không cố kỵ nữa.

Nghe Lý Thần Dương nói vậy, Phương Duyệt Thanh tức tới mức muốn đứng lên đánh người, kết quả mới vừa động đậy liền bị Cố Duy Thâm nhéo nhéo eo làm cậu rêи ɾỉ mềm nhũn xụi lơ, sắc mặt cũng càng đỏ, đáng chết, ngọn lửa trong lòng Phương Duyệt Thanh cọ cọ cọ đi lên…

“Thế hả? Lý Thần Dương, cậu cho rằng tôi sẽ sợ cậu sao?” Lý Duy Thâm trào phúng nhìn Lý Thần Dương.

“Có bản lĩnh thì mày nói tên mày ra, ông đây làm chết mày!” Trong mắt Lý Thần Dương tản ra âm u.

“Cố Duy Thâm.” Cố Duy Thâm nhàn nhạt trở về một câu.

“Cố…Cố Duy Thâm? Sao, là thằng anh lớn nhà họ Cố đã bị đuổi ra khỏi nhà đó à? Nếu là Cố Duy Sâm thì tao còn kiêng kỵ, mày thì tính là cái thứ rắm gì.” Lý Thần Dương trợn mắt khinh thường.

“Tính cái gì thì qua mấy ngày nữa cậu sẽ biết, bây giờ cút ngay cho tôi!” Sắc mặt Cố Duy Thâm lạnh xuống.

“Chúng ta chờ xem!” Lý Thần Dương có chút tức giận, hắn ta không đánh lại Cố Duy Thâm nên cứ dây dưa ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, hắn ta nghĩ đợi một lát gọi điện về nhà kêu người xử lý Cố Duy Thâm…

Lý Thần Dương vừa xoay người muốn đi thì lại thêm một người nữa tới quán bar, quần áo cũ kỹ già dặn trên người không hề hợp với nơi này, nét mặt căng thẳng mang theo sự dè dặt làm cho Lý Thần Dương càng tức hơn, bất quá chỉ vài giây sau lại làm cho hắn ta nở nụ cười, người tới đúng là Trương Thư Khang.

“Thư Khang, Duyệt Thanh uống say, chúng ta đưa em ấy về nhà đi.” Lý Thần Dương chạy nhanh ra đón Trương Thư Khang, đưa Trương Thư Khang đến chỗ của Cố Duy Thâm.

“Sao lại là anh, Duyệt Thanh để tôi đỡ được rồi…” Trương Thư Khang nhìn thấy Cố Duy Thâm liền cảnh giác lên, hắn chạy tới chỗ anh kéo Phương Duyệt Thanh qua.

Dưới sự trợ giúp của Lý Thần Dương, Phương Duyệt Thanh bị “cướp” về.

“Ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm, tôi đã nói chuyện với Duyệt Thanh rồi.” Cố Duy Thâm đúng lúc hợp tình biểu hiện ra sự buồn bực làm Lý Thần Dương càng thêm vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

Lý Thần Dương không biết rằng Trương Thư Khang cũng do Cố Duy Thâm gọi đến, danh dự của anh thế nào anh cũng không để bụng nhưng anh không muốn Phương Duyệt Thanh bị người khác nói ra nói vào, ai biết được cái miệng của Lý Thần Dương tọc mạch thế nào…

Cố Duy Thâm và Lý Thần Dương cản trở lẫn nhau, cuối cùng, một mình Trương Thư Khang mang theo Phương Duyệt Thanh kêu xe đi về.

“Tôi không có say! Sao anh đến đây?” Lên xe taxi xong, Phương Duyệt Thanh liền trở lại bình thường hỏi.

“Vừa nãy Cố tiên sinh kia có gọi điện cho tôi, cái kia, Lý Thần Dương, không phải người tốt…Hôm qua Cố tiên sinh có nói cho tôi biết, tôi có tra xét qua, hắn ta có quen biết với chú của tên tổ trưởng của chúng tôi, còn từng đi ăn cơm với nhau…Tên tổ trưởng đó bị chúng ta đánh xong cũng không báo cảnh sát, việc này rất đáng ngờ…” Trương Thư Khang nói.

“Anh cũng không ngu ngốc lắm! Việc này tôi biết rồi, cái tên mặt người dạ thú! Chúng ta đến bệnh viện nói cho chị của tôi biết đi, những gì hắn nói lúc nãy tôi đã ghi âm lại, chỉ mong chị già nhà tôi đừng hãm quá sâu…” Phương Duyệt Thanh tức giận.

HOÀN CHƯƠNG 13.