Chương 27: Hiểu lầm (2)

Triệu Y trở về biệt thự khi tâm trạng ổn hơn chút, cô uống ly sữa và lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau cô đến công ty làm việc và có hỏi Quân Hàm về giờ bay của anh. Cô làm việc đến giờ nghỉ trưa xong thì sửa soạn ra sân bay đón anh mặc dù anh bảo không cần. Đứng ở sân bay cả tiếng đông hồ cô mới nhìn thấy anh đi ra. Đang tươi cười vẫy tay thì cô chợt khựng lại đứng hình. Cô gái tên Vân Nhung từ đằng sau chạy lại khoác tay anh rất thân mật, anh không nói gì mà mặc kệ cô ta bám lấy anh. Cố Phong Thần nhìn thấy cô thì ngạc nhiên lắm, chẳng phải anh nói không cần đón sao. Mới không gặp hai tuần nhìn cô ốm đi rất nhiều, chắc lại không ăn uống gì . Ngay lúc này chỉ muốn đi đến ôm lấy cô nhưng nghĩ đến hình ảnh kia anh lại không khỏi tức giận. Cô thong thả bước lại gần

- Anh về rồi à, đi xa có mệt không? Triệu Y rất ân cần.

Cô ả Vân Nhung đứng bên cạnh lên tiếng.

- Triệu Y không phải lo đâu có tôi bên canh Thần làm sao mà mệt được. Đúng không Thần.

Cố Phong Thần ngay lúc này chỉ muốn gạt phăng tay của Vân Nhung ra khỏi người mình nhưng đến cuối cùng chỉ giữ im lặng không nói. Triệu Y cười nhếch môi.

- Thì ra hai tuần đi công tác là ở bên cô ta à, vậy mà tôi còn lo cho anh nữa chứ. Thật nực cười. Nói xong cô quay đi không nói thêm lời nào. Cô sợ nếu đứng thêm cô sẽ bật khóc trước mặt họ mất.

Nhìn thấy cô quay lưng đi anh định đuổi theo thì Vân Nhung giữ lại.

- Anh định bỏ người ta ở đây một mình à.

- Cô buông tay ra trước khi tôi hết bình tĩnh, mặt anh lãnh đạm nói.

Cô ả vừa rút tay ra là anh rời đi ngay. Triệu Y bước lên xe là nước mắt không cầm được nữa. Cô bật khóc nức nở, anh không tin tưởng cô đã đành đằng này lại đi cùng người phụ nữ khác suốt hai tuần mà không thèm nghe một cuộc gọi nào từ cô. Bác tài xế thấy cô khóc thì xót ruột " Cháu gái đừng khóc, nhà ở đâu bác đưa về ".

- Bác cứ đi đi.

Ngồi trong xe nhìn đường phố chuyển động trong vô hồn, cô vô thức yêu cầu bác tài xế cho mình xuống một con phố lạ lẫm. Lang thang trên con phố đông người, tuyết rơi trắng xóa. Người cô lạnh ngắt, bờ vai đang run lên vì lạnh. Anh nói yêu cô, sẽ không làm cô tổn thương nhưng tất cả chỉ là nói dối. Anh cũng như Hoắc Kiến Kiêu, chưa bao giờ yêu cô thật lòng. Ngồi xuống chiếc ghế bên bờ hồ, nhìn nước hồ lạnh lẽo, nhìn những cập đôi đang nắm tay nhau trên đường lại một lần nữa cô không thể kìm nước mắt. Chuông điện thoại đột nhiên réo lên là Thất Thiên Thiên gọi

- Tiểu Y, cái con người này tại sao yêu Cố Phong Thần không nói cho tôi biết. Cậu lúc nào cũng để tôi là người biết sau cùng là thế nào hả .



- Thiên Thiên, cô nức nở.

Thất Thiên Thiên không khỏi sốt ruột " Đừng khóc, xảy ra chuyện gì cậu kể tôi nghe"

- Cố Phong Thần anh ta lừa tớ, anh ta không yêu tớ.

-Cậu nghe tôi nói này, có gì bình tĩnh đã. Hay về nhà tôi đi chút nữa tan làm tôi nấu bữa tối cho cậu rồi chúng ta tâm sự nhé. Không được suy nghĩ lung tung gì đâu nhé.

Triệu Y lau hết nước mắt bắt xe đến căn hộ của Thiên Thiên, dù sao hôm nay cô cũng không muốn về biệt thự kia. Vào phòng là cô úp mặt lên giường ngủ luôn, hôm nay thật sự quá mệt rồi. Cố Phong Thần sau khi rời khỏi sân bay thì đến thẳng công ty luôn. Anh đang muốn vùi đầu vào công việc để quên đi ánh mắt cô lúc nãy. Có vẻ cô đã rất thất vọng, ánh mắt đó rưng rưng. Tối đó dù muốn trốn tránh nhưng anh vẫn về nhà, anh rất nhớ cô, nhớ mùi hương bạc hà của cô, nhớ món ăn cô nấu. Hai tuần ở New York hôm nào anh cũng không ngủ ngon được vì không có cô ở bên. Cô trở thành thói quen trong nếp sống của anh rồi. Đi xe vào gara xong anh bước lên nhà. Quản gia Chu và người làm đều cung kính.

- Thiếu gia đã về.

- Triệu Y đâu rồi, cô ấy đang ở trên phòng sao.

- Dạ thưa, tiểu thư đi từ sáng trưa về ạ.Quản gia Chu lên tiếng.

Nhìn đồng hồ đã 8h30 tối, giờ này cô còn đi đâu được chứ. Từ chiều đến giờ tuyết rơi rất lớn cô có bị lạnh không, cô có làm sao không?. Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh lúc này. Anh liền lái xe đi tìm cô, khắp các con phố anh đều đi qua nhưng không kết quả. Và rồi anh đã gọi điện cho Thiên Thiên hỏi xem cô có gặp.

- Thiên Thiên, Tiểu Y có gọi hay gặp em không. Em có biết cô ấy đang ở đâu không? Giọng anh vô cùng gấp rút, lo lắng.

Thiên Thiên chuẩn bị có ca phẫu thuật nên cũng vội trả lời " Hai người yêu nhau cãi nhau là bình thường, anh làm gì Y Y của em khiến cô ấy khóc nức nở thế. Đang ở căn hộ của em đấy đến đó mà dỗ. Bảo cô ấy tối nay em bận có ca phẫu thuật hôm khác nấu ăn cho cô ấy sau. Tạm biệt nhé. Cô cúp máy luôn.

Biết cô hiện đang ở đâu anh liền thở phào nhẹ nhõm.



Thích thì like mà không thích thì