Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 30: Mang Thai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi ăn sáng xong thì anh đến còn cô hôm nay xin nghỉ. Cô tập tễnh đi dạo trong vườn ngắm hoa cho thư giãn. Cùng lúc đó thì mẹ anh có ghé chơi. Bà vừa vào đến nơi thấy cô đi như vậy thì lo lắng.

- Tiểu Y, chân con sao vậy.

- Dạ con không sao đâu bác, tại đêm qua con vô tình bị ngã thôi.

Nhắc đến chuyện này mặt cô đỏ bừng lên là bà đã đoán ra được chuyện xảy ra đêm qua rồi.

- Hôm nay biết con ở nhà nên ta có làm ít bánh ngọt mang sang cho con. Vào nhà ăn thôi.

- Bánh ngọt sao ạ con rất thích.

Hai người vui vẻ bước vào trong thưởng thức bánh nhưng khi vừa mở hộp ra thì cơn buồn nôn ập đến cổ họng cô. Chạy vội vào nhà vệ sinh cô nôn hết ra những thứ đã ăn lúc sáng.

- Triệu Y con không sao chứ. Thất Thiên Thu đứng ngoài lo lắng.

Cô mở cửa bước ra " Dạ con không sao. Bình thường con thích bánh ngọt lắm tự nhiên hôm nay ngửi mùi lại rất khó chịu ".

Thất Thiên Thu rất nghi ngờ biểu hiện của cô.

- Dạo này cơ thể con có thay đổi gì không?

- Dạ con vẫn bình thường, chỉ là có hay buồn ngủ. Mặc dù con ngủ khá nhiều.

- Thế ngày dâu của con đã đến chưa.

Cô lúng túng : " Hình như là con đã chậm mất hơn tháng nay rồi ạ ".



Thất Thiên Thu đã biết nên sai người làm đi mua que thử thai.

- Bác gái sao lại mua que thử thai. Cô thắc mắc.

- Là con có thể đã có thai rồi chứ sao.

Triệu Y cứ ngẩn ngơ làm gì có chuyện đó, sao lại nhanh thế được. " Chết rồi, cô với anh không dùng biện pháp an toàn". Bây giờ cô mới nhớ ra.

Cầm que thử thai đã thử trong tay nó hiện lên hai vạch. Bây giờ cô đã chắc chắn mình mang thai thật rồi. Thất Thiên Thu thấy vậy rất vui mừng.

- Tiểu Y con có thai rồi, ta sắp có cháu rồi.

- Bác gái con.... Cô chưa nói hết câu bà đã cướp lời.

- Bác gái cái gì gọi ta là mẹ nghe chưa, ta sẽ về báo cho ông nhà biết rồi hai đứa sẽ làm đám cưới. Con mau gọi báo cho Phong Thần biết đi.

- Bác... à ...Mẹ, con biết rồi.

Thất Thiên Thu sướиɠ rơn đi về báo ông Cố. Cô ngồi ngơ ngẩn xoa cái bụng nhỏ. Vừa mừng vừa lo khi cục cưng đến với cô. Mừng vì cô có con với anh nhưng lo vì cô chưa đủ can đảm làm mẹ. Mà tối hôm qua anh với cô còn xảy ra chuyện đó liệu có ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ không. Nghĩ đến chuyện này cô chuẩn bị ngay đến bệnh viện khám. Vào bệnh viện khám thì cô lại gặp Thiên Thiên.

- Cậu vào đây làm gì hả Y Y. Thất Thiên Thiên tò mò.

- Mình đi vào khám...khám thai. Cô ngắc ngứ.

Thất Thiên Thiên trố mắt " Cậu có thai với anh Phong Thần sao, hai người có phải tiến triển nhanh quá rồi chứ."

- Thôi để mình đi khám đã, sẽ nói chuyện với cậu sau. Triệu Y vừa rời đi là Thiên Thiên đã rút máy gọi cho Cố Phong Thần.

- Alo Phong Thần, anh biết chuyện gì chưa.



Đang bận họp nên anh không tiện nói to. " Có gì mói nhanh nên, anh đang bận họp".

- Bây giờ vẫn còn họp hành , Triệu Y cô ấy đến bệnh viện khám thai kìa anh có biết không?.

- Em nói cái gì hả. Cố Phong Thần nhảy dựng lên.

- Anh làm con nhà người ta có thai còn hỏi cái gì sao, mau đến bệnh viện đi. Nói xong cô cúp máy để lại anh như đứng hình. Nhanh chóng vài phút sau anh sai Quân Hàm rời giờ họp lại và nhanh như bay lai đến bệnh viện.

Anh đang rất vui mừng, sung sướиɠ. Cô là đang mang thai con của anh.

Triệu Y khám xong biết con không sao thì mới an tâm. Bảo bối nhỏ đã được bốn tuần mà cô không hề hay biết. Vừa ra khỏi bệnh viện cô đi đến bắt xe thì nhìn thấy Cố Phong Thần đang loay hoay nhìn xung quanh phía bên kia đường. Chả lẽ Thiên Thiên đã gọi anh ấy đến, đúng là con người không giữ được gì hết.

Triệu Y đứng bên này vẫy tay gọi. " Phong Thần, em ở đây ".

Cố Phong Thần quay sang nhìn thấy cô bên kia thì vui vẻ chạy sang đường nhưng không để ý chiếc xe đằng xa đang lai nhanh đến gần.

- Cẩn thận. Triệu Y hét rất lớn.

Vừa quay lại nhìn chưa kịp tránh anh đã bị tông trúng ngã lăn ra đường. Triệu Y đứng đây nhìn mà tim như ngừng đập.

- Phong Thầnnnn .....Cô gào thét chạy lại.

Máu từ đầu anh chảy xuống đường, anh đã bất tỉnh. Cô khóc và mọi người xung quanh cũng chạy đến.

- Phong Thần, tỉnh dậy nhìn em, nhìn xem em đang mang trong mình bảo bối này. Cô kêu gào thảm thiết, mọi người liền giúp cô đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Én đây, chỉ là chút ngược nhỏ tăng thêm kịch tính. Các bạn hãy ủng hộ tui nhé.
« Chương TrướcChương Tiếp »