Chương 43: Ngoại truyện 6

Cố Phong Thần cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Triệu Y cảm ơn em, cảm ơn vì làm vợ anh."

Anh tưởng những lời đó cô sẽ không nghe thấy đâu ngờ cô đã tỉnh từ lúc nào. Mơ mang mở mắt, cô cười nhẹ nhàng với anh.

- Hôm nay có chuyện gì sao anh.

- Không có gì.

- Vậy tại sao lại cảm ơn em, vợ chồng nên làm như vậy hả.

Anh mỉm cười không nói gì lật trăn lên bế cô khỏi giường.

- Mau dậy thôi, hoàng hôn sắp tắt rồi.

Triệu Y hôn nhẹ lên má anh. " Em yêu anh, chồng à".

Sau ngày hôm đó thì anh đi công tác liên miên không còn thời gian quan tâm cô mặc dù rất cố gắng. Triệu Y mặc dù rất hiểu chuyện nhưng cũng phần nào cảm thấy tủi thân.

Thất Thiên Thu thấy hai con vất vả cũng chỉ biết an ủi động viên con dâu. Vào những ngày gần cuối thai kì, anh hứa sẽ về sớm nhất để có thể đưa cô đi sinh. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cố Phong Thần lại bị hoãn chuyến bay vì lí do thời tiết. Triệu Y thì vỡ ối lên cơn đau quằn quại nằm trong viện, lúc này cô chỉ muốn anh nhanh chóng trở về bên cạnh cô. Nghe được tin cô sắp đẻ anh sốt sắng không chần chừ được, may mắn lại gặp được phi cơ riêng của một đối tác . Trở về thành phố đã là 12h đêm anh lao như tên bắn đến bệnh viện, bên ngoài phòng sinh có bố mẹ anh ngồi chờ. Thất Thiên Thu nhìn thấy con trai về thì ngạc nhiên.



- Về rồi hả con, đi đường an toàn cả chứ.

- Mẹ ơi vợ con sao rồi, cô ấy thế nào rồi.

" Nó ở trong đấy mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng mẹ không thấy động tĩnh gì."

Đang nói thì bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu ra,

- Ở đây ai là người nhà của sản phụ Triệu Y Y .

- Là tôi....tôi là chồng cô ấy, bác sĩ vợ con tôi sao rồi. Anh cứ sốt sắng nói chuyện chẳng lưu loát.

- Người nhà phải hết sức bình tĩnh, sản phụ sức khỏe yếu nếu để lâu sẽ nguy hiểm, chúng tôi cần phải phẫu thuật nhưng anh phải chọn giữa vợ và con,vì cô ấy rất yếu nếu cứu con cô ấy sẽ không chịu được. Còn nếu chọn cô ấy thai nhi cũng sẽ không còn. Mọi người phải suy nghĩ thật kĩ.

Cố Phong Thần lúc này như chết đứng,giữa vợ và con ai cũng quan trọng như Y Y mới là tất cả. Chỉ 5 giây suy nghĩ anh quyết đoán.

- Ông phải cứu vợ tôi, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Nếu vợ tôi có mệnh hệ gì tôi bắt ông đền mạng.

- Xin bác sĩ hãy cứu con dâu tôi.



- Người nhà xin bình tĩnh, anh hãy kí vào tờ giấy này để tôi bắt đầu ca phẫu thuật cho sản phụ.

Cố Phong Thần ngồi ngoài ghế chờ, anh ôm đầu khóc. Một người đàn ông gánh cả giang sơn nhưng không thể cùng vợ lúc đau đớn, anh bất lực vô cùng. Ông bà Triệu nghe tin cũng nhanh chóng đến bệnh viện.

- Triệu Y sao rồi con, con bé sao rồi .

Thất Thiên Thu thấy ông bà thông gia liền kéo lại kể sự tình.

La Thanh Lam không kìm được nước mắt thương cô con gái của mình.

Suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua, đột nhiên có tiếng khóc trẻ em vang lên rồi tắt hẳn. Cố Phong Thần nghe được tiếng khóc đó thì anh như càng bất lực, đau khổ hơn.

" Bảo bối, bố xin lỗi đã không thể bảo vệ con, ta là người bố tồi".

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ mở cửa bước ra. Mọi người nhìn thấy liền chạy lại.

- Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi.

Anh vẫn ngồi đó, không nói năng gì. Vì anh rất sợ phải nghe sự thật . Con của anh thật sự đã không còn.