Chương 2: cãi nhau

Ngọc My khi sửa soạn xong xe của Ngọc Phúc cũng tới. Ngồi trong xe thấy cô không nói gì Ngọc Phúc mở lời trước.

- 5 năm bên Mĩ như thế nào? Từ khi qua bên đó em cũng chẳng liên lạc gì cả.

Ngọc My nhìn cảnh vật bên ngoài không nhanh không chậm đáp.

- Cuộc sống của em vẫn nhạt nhẽo vậy thôi, nhưng ít ra không cảm thấy áp lực.

Ngọc My từ trước tới giờ vẫn luôn kiệm lời ngay cả anh cô cũng rất ít nói, lời nói của cô cứ như vàng vậy. Ngọc Phúc thở dài ngập ngừng một lúc anh nói

- Tại sao em lại quyết định trở về.

Ngọc My nhắm mắt lười biếng nghiêng người.

- Thực hiện lời hứa.

Ngọc Phúc ngơ ngác trước lời nói của cô, thực hiện lời hứa? lời hứa gì?

Ngọc Phúc cũng không muốn hỏi nên im lặng. Thấy anh im lặng Ngọc My cũng chẳng nói gì hết ngồi một lúc thì cũng tới nơi. Cả hai bước xuống xe cùng nhau vào nhà, đối với cả hai người nơi nhà chẳng phải nhà họ, từ khi Ngọc My đi Mĩ thì Ngọc Phúc cũng chuyển ra ngoài sống rất ít khi về đây trừ khi có việc gấp. Cả hai bước vào nhà được người hàu cung kính chào đón, từ bên trong một ông lão khoảng chừng 60 tuổi bước ra chào họ, ông ấy là quản gia trong nhà, ông đối xử với Ngọc My và Ngọc Phúc rất tốt nên họ cũng coi ông là một phần trong nhà.

- Mừng cô chủ, cậu chủ về mọi người đang trong nhà chờ hai người.

Ở trong nhà, Trần Lâm Ưng đang ngồi uống trà ,bên cạnh ông là mẹ kế Chu Mai Linh và cùng đứa con gái của bà Đặng Ngọc Tuyết.

Chu Mai Linh thấy hai người họ liền nở nụ cười công nghiệp đí tới chỗ họ.

- Hai đứa về rồi sao, có c....

đang định nói tiếp nhưng bị Ngọc My và Ngọc Phúc làm lơ lướt qua khiến nụ cười của bà ta đống cứng lại, bị cho ăn bơ nhưng Chu Mai Linh vẫn phải kìm nén cơn tức giận xuống. Từ trước tới giờ Ngọc My và Ngọc Phúc chưa bao giờ xem bà ta là mẹ, nhất là Ngọc My mà Chu Mai Linh cùng con gái bà ta cũng chẳng ưa gì cô trước mặt thì cũng chỉ là giả vờ.

lúc này Trần Lâm Ưng mới lên tiếng.

- Thật là không có phép tắc, người lớn chào hỏi mà không biết chào lại sao.

Ngọc My ngồi xuống vắt chéo chân nhìn ông nói.



- Con nghĩ con không cần thiết phải giữ lễ nghĩa với những người không biết lễ độ làm gì.

Cô quay sang nhìn ba ta nhếch môi cười khinh nói tiếp:

- Đặc biệt là những người chuyên phá hoại gia đình người khác.

Đặng Ngọc Tuyết cũng giả đáng thương nói

- Ngọc My à, em đừng nói như thế dù gì thì chúng ta là người cùng một nhà rồi, mẹ chị cũng xem như là mẹ em mà.

- Sì.... cái gì mà mẹ chị cũng là mẹ tôi? với cả...tôi chưa giờ xem mấy người người nhà cả.

Trần Lâm Ưng nhíu mày gằng giọng

- Được rồi, mới về là liền ồn ào như vậy sao. Ta thấy tiểu Tuyết nói đúng đó, bây giờ Mai Tuyết cũng được xem là mẹ hai đứa, hai đứa cũng nên tiếp nhận đi.

- Thôi, chắc là tôi vẫn chưa tốt cho nên con bé mới vậy. -Chu Mai Linh khóc lóc nói

Ngọc My bị cảnh diễn khóc lóc đáng thương của hai mẹ con bà ta mà ngứa mắt đứng dậy.

- Bà à...ba có thể đem họ về đây con không ý kiến, nhưng nếu muốn con chập nhận họ như một nhà thì con cảm thấy nó thật xa vời.

nói xong Ngọc My đi lên phòng, Ngọc Phúc nãy giờ không nói gì cũng đứng dậy đi ra vườn. Thấy Ngọc Phúc rời đi thì Đặng Ngọc Tuyết cũng chạy theo anh.

- Ngọc Phúc...

nghe thấy có người gọi tên mình anh quay người lại thì thấy Đặng Ngọc Tuyết chạy phía sau.

-Có chuyện gì sao?

- À... em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút, tại vì anh không thường xuyên về nhà nên...

Đặng Ngọc Tuyết rất thích anh nhưng anh lại không thích cô ta, dù cho cô ta tạo sự chú ý thì anh cũng chẳng thèm quan tâm cô ta. Trần Ngọc Phúc nghe cô ta nói vậy nhíu mày hất tay cô ta.

- Không cần đâu, tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ.



Người lạ? Bao lâu nay cô ta làm đủ điều để anh chú ý nhưng anh chỉ xem chô là người lạ. Câu nói của anh như sét đánh ngang tai.

- Không phải... từ trước đến nay em không có vị trí nào trong lòng anh sao?

- Gì cơ?

- Thì... chúng ta đã là người một nhà từ lâu rồi, không lẽ anh không xem em là gì sao?

- Cô muốn vị trí em gái sao.

- À...thì là...

Đang định nói gì đó thì bị Trần Ngọc Phúc cắt ngang.

- Không có đâu. Tôi chỉ có một đứa em gái là Ngọc My, còn cô... chả là gì cả.

Nói xong anh đi vào nhà để lại Đặng Ngọc Tuyết tức giận ở đó. Tay cô ta nắm thành quyền nghiến răng ken két.

- Nhất định em phải có được anh.

Trần Ngọc My từ nãy giờ đứng trên lầu nhìn xuống quan sát hai người họ, cô nhếch môi rồi uống hết ly rượu trên tay.

Ở một nơi khác, trong một căn phòng bao trùm bóng tối một giọng nói ồm ồm vang lên.

- Việc theo dõi con bé đó sao rồi.

- Thưa lão gia! Mọi hành động của cô ấy vẫn bình thường.

Ông ta xoa xoa chiếc nhẫn trong tay rồi nói

- Cứ tiếp tục bám theo con bé.

- Nhưng thưa lão gia, liệu cô ta có thể...

- Con bé là niềm hy vọng cuối cùng của ta, chỉ cần nó chịu hợp tác thì việc báo thù cũng dễ dàng hơn.