Chương 39: Cướp tác phẩm

Trần Ngọc My vừa về nhà liền một mạch lên phòng, cô thả mình trên trước giường ấm của mình, đang tận hưởng cảm giác yên tĩnh thì điện thoại reo lên phá tan bầu không gian yên bình của cô. Trần Ngọc My ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại, cô nhìn dãy số trên điện thoại đôi mày liền nhíu lại khó chịu.

- Alo.

- À...Ngọc My à, hôm nay hai đứa có thể về nhà được không, Ngọc Tuyết nó vừa đậu trúng tuyển vào cuộc thi khắc họa...

Không để bà ta nói xong cô liền cúp ngang máy, thực chất trước đây cô cũng từng tham gia cuộc thi đó nhưng tác phẩm của cô đã bị đánh cắp và bị tước quyền tham gia. Mà kẻ cướp tác phẩm của cô lại chính là Đặng Ngọc Tuyết mà quá đáng hơn nữa là chính người cha của cô đã bao che cho cô ta.

Nhưng thật không may, cuộc thi khắc họa năm nay cô cũng có phần góp mặt. Trần Ngọc My mặt u ám nghĩ về quá khứ, cô hận tất cả bọn họ, đặc biệt là người ba của mình.

Trần Ngọc Phúc sửa soạn đồ xong, anh đi xuống lầu thì thấy cô vẫn ngồi trên ghế ăn trái cây và xem TV, anh thắc mắc đi đến chỗ cô hỏi.

- Em không định sang đó sao?

Trần Ngọc My miệng vẫn nhai miếng táo trả lời hời hợt.

- Không muốn.

Trần Ngọc Phúc thở dài ngồi xuống, giựt miếng táo trên tay cô, Trần Ngọc My bị hành động của anh làm tức giận.

- Em đã nói là không đi mà, chỉ nghĩ tới việc cùng ăn cơm với bọn họ thôi là đã thấy bực bội rồi.

- Em vẫn còn giận chuyện đó sao.

Trần Ngọc My hiểu anh đang nói về vấn đề gì nhưng cô không trả lời, không nhận được câu trả lời từ cô thì anh liền nói.

- Ngọc My, chuyện đã qua lâu rồi, ba làm vậy cũng vì có lí do thôi

Trần Ngọc My tức giận nói.

- Lí do? Vì cái lí do của ông ta mà bao nhiêu công sức của em đều đổ bỏ, những tác phẩm em bỏ bao nhiêu mồ hôi nước mắt cũng bị cướp mất. Anh nói đi rốt cuộc là lí do gì mà ông ta phải làm thế với em chứ, hay là vì trong mắt ông ta em chỉ là một con quái vật nên không đáng.

Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống gò má của cô, Trần Ngọc Phúc nhìn thấy đứa em gái mình như thế anh cũng có vui vẻ gì, nhưng anh biết phải giải thích như thế nào khi bây giờ cô chỉ toàn tổn thương và hận thù mà chính người ba đã ban cho cô.

Trần Ngọc Phúc ôm lấy cô, vỗ về như một đứa trẻ.



- Ngọc My...anh biết em đã phải chịu tổn thương rất nhiều, nhưng em đừng lo từ giờ anh sẽ luôn bảo vệ em giống như cách mẹ bảo vệ hai chúng ta. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em lần nữa dù cho là ông ấy.

Trần Ngọc My ôm lấy anh khóc nức nở.

- Anh ơi... em chỉ muốn sống yên ổn thôi, em cũng muốn như những người ngoài kia... em cũng muốn được yêu thương mà....

Trần Ngọc Phúc lau đi những giọt nước mắt trên má cô, mỉm cười nói

- Đừng lo, chỉ cần có anh ở đây thì không ai hại em cả, chúng ta sẽ sống những ngày bình yên giống như hồi nhỏ vậy.Bây giờ em thay đồ đi, anh sẽ ở dưới chờ em.

Ở biệt thự mới...

Trần Ngọc My và Trần Ngọc Phúc cùng bước xuống xe, cả hai đi vào nhà nhìn thấy ngồi nhà bình thường rất yên tĩnh nhưng hôm nay lại khá sôi nổi.

Người hầu trong nhà tấp nập bận rộn với công việc của mình, từ trong bếp Chu Mai Linh mặc chiếc tạp dề đi ra, nhìn thấy hai người bà ta liền nở nụ cười.

- Hai đứa tới rồi sao, dì còn tưởng hai đứa bận nên không tới, mau vào đi, mọi người đang chờ hai đứa đó.

Hai người đi vào, trên bàn ăn bày rất nhiều món ngon, Đặng Ngọc Tuyết nhìn thấy hai người thì vô cùng háo hức, cô ta đi nhanh tới chỗ Trần Ngọc Phúc kéo anh về chỗ gần mình nhưng liền bị anh đẩy ra.

Trần Ngọc Phúc ngồi bên cạnh Trần Ngọc My, Đặng Ngọc Tuyết thấy thế liền nghiến răng nhưng cô ta vẫn phải tỏ ra bình thường.

Khi tất cả mọi người tập hợp đầy đủ trên bàn ăn thì Trần Lâm Ưng cũng nâng chiếc ly rượu của mình lên vui vẻ nói.

- Nào, hiếm lắm nhà chúng ta mới đầy đủ như vậy nên nâng ly chúc mừng.

Tất cả mọi người đều nâng ly ngoại trừ Trần Ngọc My, cô chỉ tập trung cắt miếng thịt trên bàn.

Trần Lâm Ưng quay sang Đặng Ngọc Tuyết nói.

- Ngọc Tuyết, chúc mừng con đã trúng tuyển, sau này phải vất vả rồi.

Đặng Ngọc Tuyết mỉm cười.



- Cảm ơn chú, con sẽ cô gắng hết sức để không phụ lòng mọi người.

Trần Ngọc Phúc cũng nói.

- Chúc mừng Ngọc Tuyết, mong cô sẽ đạt nhiều thành tựu tốt.

Đặng Ngọc Tuyết nghe anh chúc liền cảm thấy vui vẻ, nụ cười liền sâu hơn.

Trần Ngọc My nhìn thấy biểu cảm cô ta liền nhếch môi.

- Nếu chỉ biết lấy công sức của người khác để làm chiến lợi cho mình thì cho dù có đoạt giải cao bao nhiêu lần thì cũng là kẻ thảm hại thôi. Đặng Ngọc Tuyết, cô phải cố lên đó đừng có như một vài kẻ sợ tốn hại giọt mồ hôi mà suốt ngày nghĩ đến đi lấy sản phầm của người khác rồi coi như của mình.

Đặng Ngọc Tuyết nghe đến đây nụ cười liền cứng lại, cô ta trợn mắt vêc phía Trần Ngọc My, tay cầm đôi đũa không ngừng run rẩy.

Chu Mai Linh ngồi kế bên liền nắm chặt tay cô ta ở dưới đùi, Đặng Ngọc Tuyết cũng lấy lại một chút bình tĩnh.

Đặng Ngọc Tuyết nở nụ cười ngượng nói.

- Nếu sản phẩm làm chính sức lực của mình, dù cho có đổ bao nhiều giọt mồ hôi thì cũng xứng.

Trần Ngọc My nghe xong trong lòng liền khinh bỉ, đúng là không biết ngượng mồm mà.

Trần Lâm Ưng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Hôm nay là ngày vui của Ngọc Tuyết, chúng ta vẫn nên chúc mừng con bé.

Chu Mai Linh cũng xen vào.

- Đúng đó, hôm nay dì nấu rất nhiều món ngon nên các ngon cứ ăn nhiều vào.

Trần Ngọc My mỉm cười, cầm ly rượu lên nói.

- Ngày vui đương nhiên là phải chúc mừng rồi, nào, tôi kính chị ly này.

Đặng Ngọc Tuyết cũng cầm ly rượu lên, hai ly rượu cụng vào nhau, cả hai một hơi uống sạch ly rượu còn không quên trao nhau ánh mắt sát khí.