Chương 41: Sinh nhật

Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày, Trần Ngọc My vẫn còn nằm trên giường, vì hôm nay là sinh nhật cô nên cô muốn nghỉ ngơi một hôm.

Sau một hồi lăn lộn trên giường thì cô cũng quyết định xuống giường sửa soạn rồi ăn sáng. Trần Ngọc My mặc một chiếc áo thun ngắn cộng với chiếc quần baggy trông cô năng động hơn.

Trần Ngọc My dừng xe lại một tiệm hoa, cô chọn một đóa hoa hồng tươi rồi lái xe đi.

Cô đến mộ của mẹ cô, đặt bó hoa trên mộ lòng cô lại có cảm giác khó tả. Cô nhìn tấm hình trên bia mộ, đôi mi cụp xuống buồn bã. Thực chất ngày sinh nhật của cô cũng chính là ngày mẹ cô ra đi, cho nên cô rất ghét sinh nhật, mỗi năm đến ngày này cô chỉ muốn nhốt mình trong phòng, kí ức năm đó chúng cứ bám lấy cô da diết.

Trần Ngọc My đứng đó khoảng một lúc lâu rồi cũng quyết định rời đi, cô không biết rằng ở phía xa có một người đang đứng theo dõi cô.

Đứng Hạnh nhìn theo bóng lưng con gái rời đi mà lòng xót xa, khi bà nhìn thấy cô đứng đó cô đơn lẻ bóng bà chỉ muốn lại đến đó ôm lấy cô. Nhưng bà vẫn phải kiềm chế lại vì biết rằng cô vẫn còn hận bà rất nhiều. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bà giật mình, bà nhanh chóng nghe điện thoại, nhìn chiếc xe đã đi rất xa bà cũng chẳng ở lại nữa.

Trần Ngọc My giành nguyên một ngày lòng vòng vài chỗ lúc về nhà trời cũng đã tối.

Cô lên phòng tắm rửa xong thì sấy tóc cho khô, vừa sấy được một lúc thì đèn trong phòng cô bị cúp, bóng tối bao trùm khắp căn phòng nhỏ chỉ sót lại ánh sáng của ánh trăng kia.

Trần Ngọc My chẳng có tí hoảng hốt nào, từ từ với lấy chiếc điện thoại bật sáng lên để thấy đường, cô lần mò xuống chỗ cầu dao để xem có phải bị hư hay không. Nhưng khi vừa bước xuống dưới nhà thì đèn điện lại được sáng lên, Trần Ngọc Phúc đứng đằng sau cô, trên tay còn có một chiếc bánh kem nhỏ. Trần Ngọc My cảm nhận có người đằng sau mình cô liền dơ chân định cho người đó một cước đá. Trần Ngọc My xoay lại giơ chân lên cao, nhưng cô liền phanh gấp lại vì cô thấy Trần Ngọc Phúc, chân cô chỉ cách khuôn mặt lãng tử kia một gang tay. Trần Ngọc My bị hành động của cô làm cho đứng hình, nụ cười trên môi trở nên cứng đơ, trên mặt trắng bệch khônh một giọt máu. Ngay lập tức cô hạ chân mình xuống bối rối giải thích.

- Em..em tưởng là có trộm.

Trần Ngọc Phúc lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, thở dài bất lực.

- Em đó, đừng có lúc nào cũng động tay động chân được không.

Trần Ngọc My lập tức bĩu môi.

- Em chỉ là tự vệ thôi.

Trần Ngọc Phúc thắp lại cây nến rồi đem đến chỗ cô.

- Mau ước nguyện rồi thổi nến đi.



Trần Ngọc My mỉm cười, chắp tay nhắm mắt ước nguyện rồi mở mắt thổi nến.

- Được rồi, hôm nay anh có mua vài món ngon, mau đến ăn đi không nó nguội.

Trần Ngọc My đi đến bàn ăn rồi nhìn anh nói.

- Lần sau anh không cần làm như vậy đâu.

Trần Ngọc Phúc dừng hành động của mình nhìn cô, thực chất anh cũng biết lí do tại sao cô lại nói thế, anh biết cô vẫn còn ám ảnh quá khứ đặc biệt lại cái chết của mẹ. Trước đây khi cô dọn qua chỗ anh ở, mỗi năm anh cũng đều làm sinh nhật cho cô, dù cho cô không nói gì nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của cô anh cũng biết cô nghĩ gì trong đầu. Từ khi cô mất tích cũng như khi qua Mỹ sống, anh cũng chẳng có cơ hội làm sinh nhật cho cô, cho nên hôm nay anh muốn làm gì đó cho cô bất ngờ.

Trần Ngọc Phúc cúi đầu chuẩn bị nói gì đó thì tiếng chuông cửa reo lên, Trần Ngọc My thắc mắc giờ này thì ai đến đây, hơn nữa nhà cô cách xa thành phố ít người qua lại, cô đứng dậy đi đến mở cửa.

Trần Ngọc My vừa mở cửa thì có hơi bất ngờ với người trước mặt, đó là Hoàng Phong, cô không ngờ anh lại có thể tìm thấy nhà cô.

Trần Ngọc My nghiêng đầu, môi có hơi cong lên, mái tóc còn ướt cộng thêm chiếc áo choàng tắm trên người khiến cô trở nên cuốn hút.

Hoàng Phong nhìn thấy cô mi có hơi khẽ động, chỉ vừa cách đây 5 phút trước anh còn do dự bấm chuông, anh cứ đứng đó tay giơ giữa không trung nhưng cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để nhán chuông. Khi cánh cửa mở ra, người xuất hiện trước mắt anh là cô thì tim anh đập vô cùng nhanh, hơi thở cũng có phần gấp hơn. Trong lúc vẫ đang vui mừng thì ngay lập tức anh liền bất động lại khi nghe bên trong nhà cô có giọng của đàn ông.

- Ai vậy em?

Trần Ngọc Phúc đi từ bên trong ra anh nhìn thấy Hoàng Phong cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó anh liền nở nụ cười lịch sự chào hỏi.

- Ồ...đây không phải Hoàng Tổng sao, sao anh lại tới đây. Ngọc My sao em không mời Hoảng tổng vào nhà.

Trần Ngọc My mỉm cười nói

- Thất lễ quá, mời ngài vào trong uống nước.

Hoàng Phong nãy giờ sững người, anh nhìn Trần Ngọc Phúc rồi lại chuyển hướng nhìn vào bên trong, anh thấy trên bàn ăn có một chiếc bánh kem, đồ ăn cùng hai ly rượu vang. Trong đầu Hoàng Phong hiện lên rất nhiều hình ảnh khác nhau, Hoàng Phong nhìn lên khuôn mặt bình thản của cô trong lòng không khỏi tức giận, anh siết chặt bàn tay của mình.

- Thì ra đây là lí do em không muốn đi ăn với tôi sao?

Trần Ngọc My nghe xong khó hiểu



- Gì cơ?

Hoàng Phong nắm chặt lấy vai cô.

- Em không muốn về bên tôi cũng là vì hắn hay sao hả?

Lông mày Trần Ngọc My giãn ra một chút, thì ra anh hiểu lầm sao, vậy thì sao chứ.

Trần Ngọc Phúc hất tay anh ra khỏi người cô, đẩy cô ra phía sau mình.

- Hình như Hoàng tổng hiều lầm gì rồi.

Hoàng Phong quát lớn.

- Ngọc My rốt cuộc là có phải không hả

Trần Ngọc Phúc định nói gì đó nhưng liền bị cô cản lại, Trần Ngọc My không chần chừ lập tức trả lời anh.

- Nếu đúng thì sao hả? Dù gì chúng ta cũng chẳng liên quan gì cả, anh có cuộc sống của anh còn tôi có cuộc sống của tôi.

Hoàng Phong cười lớn nhìn Trần Ngọc Phúc.

- Thật không ngờ Trần tổng lại thích dùng lại đồ của tôi đó, nhưng phải nói cho anh biết, đồ của tôi nếu tôi còn chưa chơi chán thì cũng không tới lượt cậu đâu.

Trần Ngọc Phúc siết tay thành nắm đấm, cơn thịnh nộ trong anh đã nổi dậy, anh định cho Hoàng Phong một trận nhưng Trần Ngọc My đã ra tay trước anh.

Cô giáng một tát trời đánh xuống khuôn mặt không tì vết của Hoàng Phong, trên mặt anh còn in rõ năm dấu tay đỏ ửng.

Hoàng Phong sửng người, sau khi bị cái tát của cô khiến anh tỉnh ra, vừa nãy anh có hơi nặng lời, chết tiệt...vốn dĩ anh tìm cô để cùng cô chúc sinh nhật nhưng bây giờ lại thành ra thế này.

Hoàng Phong vội vàng nắm tay cô miệng không ngừng xin lỗi nhưng câu xin lỗi chưa hoàn thiện thì anh đã bị cô bỏ lại ở ngoài một mình.