Chương 7: 5 năm trước

Buổi tối tại biệt thự Hoàng gia

Trần Ngọc My vì không ngủ được nên ra ban công hóng gió, từ lúc cô tỉnh đến giờ đã được 3 tháng nhưng chưa một lần cô bước ra ngoài đường nói đúng hơn là Hoàng Phong không cho cô ra ngoài, cô cũng muốn kiếm một việc gì đó để làm, nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời trông chúng thật tự do. Đang mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình bỗng một bàn tay vòng qua eo cô, hương thơm bạc hà cứ thế xông vào mũi, giọng nói nam tính vang bên tai của cô.

- Không ngủ được hửm?

Cô xoay người lại ôm lấy anh nói:

- Anh à, em muốn kiếm việc gì đó làm chứ ở trong nhà hoài em cảm thấy ngột ngạt quá.

- Ởnhà hưởng thụ không phải tốt hơn sao hơn nữa tiền của anh cũng đủ nuôi em cả đời.

Trần Ngọc My bĩu môi nũng nịu.

- Nhưng mà đã 3 tháng không không được ra khỏi nhà rồi.

Hoàng Phong không ngờ cô làm nũng đáng yêu như vậy, liền nhéo má cô một cái.

- Nếu vậy thì em cứ đi chơi là được mà.

Mắt Trần Ngọc My sáng ngời vui mừng nói:

- Thật sao?

- Ừm.

Trần Ngọc My ôm trầm lấy anh, hương thơm trên người cô tỏa ra khiến người của anh rạo rực. Hoàng Phong hôn lên môi cô, tận hưởng hết bên trong khoang miệng của cô, Trần Ngọc My cũng đáp lại nụ hôn đó. Tay anh bắt đầu luồn vào áo nhào nắn, hơi thở của hai người cũng gấp gáp hơn. Hoang Phong bế cô vào trong đặt cô lên giường, cởi phăng hết những gì vướng víu. Bên dưới của anh đã cứng, anh cầm lấy tay cô đặt lên vật nóng hổi đó mà nói:

- Thằng bé nó muốn em rồi.

Trần Ngọc My đỏ mặt rút tay về. Hoàng Phong bắt đầu hôn cô, lần này nụ hôn còn mạnh bạo hơn lúc nãy khiến cô thở không nổi, sau khi thỏa mãn anh mở nhả môi cô ra nhưng cô chưa kịp hoàn hồn thì bên dưới có vật nóng hổi đâm vào bên trong, nó to đến mức muốn xé toạc cô ra. Từng cú nhấp của anh khiến cô không theo kịp, hai quả đào cũng lắc lư theo những cú nhấp đó. Trần Ngọc My không chịu nổi bắt đầu rên lên.



- A..H..Hoàng...Phong...ư ư chậm chút....

Trần Ngọc My bấu chặt vào vai anh thở hổn hển.

Trong căn phòng bây giờ chỉ toàn những tiếng thở gấp, tiếng rên cùng với những tiếng cọt kẹt của giường tạo nên giai điệu dâʍ ɖu͙©. Hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau cho tới sáng.

Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu vào trong phòng, trên cành cây tiếng chim hót líu lo đón ngày mới. Trần Ngọc My mở mắt ngồi dậy thì thấy Hoàng Phong vẫn còn ngủ. Đang định bước xuống giường thì cô cảm nhận bên dưới mình có gì đó rất trướng, nhìn xuống thì thấy cái đó nó vẫn chưa rút ra, bảo sao cô cảm thấy trướng như thế. Bỗng cô bị kéo lại.

- Hôm nay anh không đi làm sao?

Hoàng Phong dụi đầu vào lưng cô nói với giộng ngái ngủ.

- Nghỉ một bữa dẫn em ra ngoài.

Trần Ngọc My ngạc nhiên, anh muốn dẫn mình đi chơi sao? Đột nhiên cảm xúc của cô rất hỗn loạn, một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc và một chút ấm áp.

Thấy cô không nói gì Hoàng Phong áp mặt anh vào mặt cô sau đó nhẹ hôn lên môi nhỏ của cô. Bàn tay hư lại tiếp tục làm loạn trong áo, Trần Ngọc My giật mình đẩy anh ra, mặt cô đỏ như bừng lắp bắp nói:

- K...không phải đã làm tối qua rồi sao?

Hoàng Phong mỉm cười ghé sát tai cô.

- Nhưng bầy giờ nó muốn em thì làm sao.

Mặt của Trần Ngọc My vốn đã đỏ bây giờ nghe anh nói còn đỏ thêm. Hoàng Phong bắt đầu hôn lên môi cô lần nữa, Trần Ngọc My cảm nhận được phía dưới nó ngày càng căng ra bên trong cô, Trần Ngọc My bấu lấy vai anh khẽ rên. Hoàng Phong áp tay vào mặt cô nói:

- Thả lỏng đi, anh sẽ nhẹ nhàng.

Cứ thế Trần Ngọc My bị anh hành cho tới trưa.



Như đúng lời hứa Hoàng Phong dẫn cô đi chơi, Trần Ngọc My háo hức như đứa trẻ lên ba. Cô quay sang nói với anh:

- Chúng ta đi đâu thế?

- Đến nơi em sẽ biết.

Trần Ngọc My cũng không hỏi nhiều ngoan ngoãn ngồi im như đứa trẻ. Nửa tiếng sau cũng tới nơi, Hoàng Phong bước xuống xe vòng qua mở cửa cho cô. Cả hai như tâm điểm chú ý vậy, vừa bước vào bao nhiêu ánh mắt đều dán lên người họ.

Trần Ngọc My nhìn xung quanh, đây là khu tập bắn cung tên sao? Đang mãi mê nhìn mọi người bắn cung tên thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên:

- Ayza.... cơn gió nào đưa Hoàng Tổng tới đây.

Trần Ngọc My quay sang thì thấy một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi bước ra. Ngoại hình anh ta cũng chẳng kém cạnh gì Hoàng Phong. Đội nhiên hướng mắt của anh ta chuyển sang chỗ cô sau đó anh nháy mắt một cái, hành động này khiến cô ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác. Anh ta bước tới chỗ hai người niềm nở nói:

- Hiếm khi thấy Hoàng Phong tới đây, chắc là có chuyện gì chăng?

nói xong anh quay sang chỗ Trần Ngọc My.

- Đây là...

- À... tôi là Trần Ngọc My.

Anh ta liền mỉm cười cầm lấy tay cô rồi hôn lên.

- Còn tôi là Bắc Văn Thiêm, tôi là bạn của Hoàng Phong.

Hành động của hắn nãy giờ đều bị Hoàng Phong thu vào tầm mắt, anh khó chịu cau mày.

- Được rồi, chào hỏi thôi đừng có hôn hít lung tung.

Bắc Văn Thiêm mỉm cười lắc đầu, chỉ có thể là Hoàng Phong luôn thẳng thắn như vậy.