Chương 11: Chử Toái Bích

Edit: OnlyU

Cao Yến lên tiếng: “Đây không phải là chỗ nói chuyện, đến nhà tôi đi.”

Dương Miên không có ý kiến bèn đi theo cậu về nhà ở trung tâm thành phố.

Tuệ Hải là thành thị cấp 1, giá nhà ở trung tâm khoảng 9 vạn 1m2, một phòng ngủ hai phòng khách đại khái trên dưới 3 triệu tệ. Cao Yến chỉ đang trong giai đoạn thực tập mà mua được căn hộ này cũng coi là phú nhị đại ngầm rồi.

Cao Yến xua tay: “Mượn trái mượn phải thêm tiền tiết kiệm từ đó đến giờ làm thêm dành dụm được mới vừa trả *tiền cọc, còn đang trả vay.”

*Thủ phó giống như mua trả góp, đầu tiên trả 30% giá gốc, còn lại ngân hàng hỗ trợ cho vay. Sau năm 2006, với nha 90m2 thì trả 20% giá gốc trước.

Mẹ cậu tái hôn khi cậu chừng ba tuổi, cha cậu thì ngoài ý muốn mất sớm khi cậu vừa tốt nghiệp cấp 2, không để lại bao nhiêu tài sản.

Cao Yến có kỳ *trung nhị vô cùng nghiêm trọng, sống chết không chịu nhận tiền của mẹ, đi ra ngoài làm công, nhờ vậy rèn luyện được bản lĩnh toàn năng ngày nay. Sau này, có một ngày cậu bỗng nghĩ thông suốt bèn nhận số tiền mẹ cậu chu cấp trong nhiều năm, lấy đó mua nhà vừa đủ tiền cọc.

*Trung học sinh nhị niên bệnh, nghĩa là “bệnh của học sinh trung học năm 2”. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi, tương đương với năm 2 theo hệ thống giáo dục Nhật Bản. Tại Việt Nam còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen”. https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_Ch%C5%ABniby%C5%8D

Cao Yến đổi dép, kéo lệt xệt đi vào phòng bếp pha cho hai người trà hoa cúc câu kỷ tử.Xin Nghe Lời Thần Linh - Chương 11: Chử Toái Bích*Câu kỷ tử hay còn gọi là kỷ tử, là quả chín phơi hay sấy khô của cây khởi tử có tên khoa học Lycium barbarumL. (Lycium chinense mill). Đây là vị thuốc quý nên còn có tên: thiên tinh, địa tiên, khước lão (từ chối tuổi già, trẻ mãi)

Dương Miên nhận tách trà hoa cúc câu kỷ tử, một lúc sau mới nói: “Anh, anh bắt đầu dưỡng sinh rồi sao?”

Cao Yến nhìn cô: “Coca-Cola, Sprite, bia, cô muốn uống gì?”

Túc Giang nghe vậy lập tức dựng lỗ tai, ở sau lưng Cao Yến hướng Dương Miên lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đột ngột quay đầu lại, Túc Giang cứng ngắc cần cổ cố nặn nụ cười tươi.

Dương Miên rất kỳ quái, không hiểu rõ lắm bèn nói: “Lát nữa em phải về, không uống bia được, em hơi khát, uống Coca đi.”

“Được thôi.” Cao Yến đi vào bếp rót coca, dùng cái ly thủy tinh rất đẹp, bên trong còn đang sủi bọt, lành lạnh nhìn rất sảng khoái.

Dương Miên vui vẻ nhận cái ly: “Cám ơn…” Còn chưa nói xong, cô nhận ra vài vật nhỏ độc ác trong ly. “Tại sao? Tại sao trong coca cũng bỏ câu kỷ tử?!”

Cao Yến cầm tách trà hoa cúc câu kỷ tử, uống hai ngụm mà không trả lời.

Túc Giang cười ha ha: “Câu kỷ tử dưỡng sinh, thức đêm nhảy disco, cô cứ uống đi.”

Dương Miên co rút khóe miệng, cuối cùng uống một ngụm lớn, cũng may mùi vị không quá kỳ quái. Cô nói tiếp: “Em gửi link cho hai người, hai người đăng ký đi.”

Cao Yến và Túc Giang đều nhận được đường link, hai người bấm mở rồi nhanh chóng hoàn thành phần đăng ký, sau đó đăng nhập, trở thành người chơi chính thức.

Cao Yến lại hỏi: “Qua cửa trở thành thần linh, có thật không vậy?”

Dương Miên nghiêm túc nói: “Trò chơi cường điệu mấy lần, hẳn là sự thật.”

“Có người thành thần sao?”

Cô hơi do dự rồi nói: “Không có. Nào có dễ thành thần như vậy? Cửu tử nhất sinh.”

Cao Yến cười cười: “Trò chơi thần linh… Là ý trở thành thần linh trò chơi à? Thế nhưng tại sao không chọn con người thành thần? Tại sao lại dùng cách thức kỳ quái như vậy thành thần? Người tạo ra trò chơi này thật sự là thần linh sao? Lý do làm vậy là gì?”

Không có đáp án.

Dương Miên cười khổ: “Tất cả người chơi đều muốn biết đáp án, thế nhưng trừ phi có người thành thần, bằng không không ai biết.”

Cậu nói tiếp: “Nói đến người chơi cấp Chủ Thần đi. Topic hot đứng đầu tiên trong diễn đàn, người chơi duy nhất vượt ải độ khó cấp Chủ Thần trên toàn cầu – Trò chơi này còn diễn ra trong phạm vi toàn thế giới sao? Có tổng cộng bao nhiêu người chơi chính thức vậy?”

Dương Miên trả lời: “Trong diễn đàn có thống kê sơ lược tổng số người chơi, hàng năm đổi mới số liệu một lần, người chơi chính thức toàn cầu chừng 43.000 người.”

Số người chơi chính thức nhiều đến bất ngờ, Cao Yến nghĩ nhiều lắm cũng không quá 10.000 mà thôi.

Túc Giang: “Hẳn là tỷ lệ tử vong rất cao, vậy mà không gây sự chú ý gì lớn.”

Dương Miên đáp: “Bình quân trên thế giới, mỗi giây có 1.8 người chết, con số người chết hàng năm hơn 60 triệu người, phàm là người chết trong trò chơi, ngoài thế giới hiện thực đều là gặp tai nạn tử vong vô cùng hoàn mỹ, ngay cả người chơi chính thức cũng không phân biệt được người chết là do ngoài ý muốn hay là trò chơi mưu sát.”

Túc Giang nhích đến trước mặt Cao Yến: “Anh, anh nhìn gì vậy?”

Cao Yến ngước lên: “Chử Toái Bích, người chơi cấp Chủ Thần duy nhất trong 43.000 người. Đội trưởng của Chư Thần, từng vượt qua hai ải cao cấp thần linh.”

Dương Miên gật đầu thật mạnh: “Em biết người này, anh ta là người chơi Trung Quốc, hai bên Phật – Đạo chính thống đều biết anh ta. Nếu dựa theo cách nói chính thống trong huyền học, anh ta chính là thiên sư cấp cao, đáng tiếc không nhận đệ tử.”

Trong 43 ngàn người chơi, đa số là giáo sĩ.

*Giáo sĩ hay còn gọi là Tăng lữ, ở một vài nơi là các nhà lãnh đạo chính thức trong một số tôn giáo nhất định. Vai trò và nhiệm vụ của giáo sĩ tùy thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau nhưng thường liên quan đến việc chủ trì các nghi lễ đặc biệt hay giảng dạy các giáo lý và thực hành tôn giáo.

Như Dương Miên nói, đệ tử của hai giới huyền học chính thống là Phật, Đạo đều là người chơi trò chơi này.

Cao Yến: “Tôi đã thấy hắn.”

Dương Miên: “Ai?”

“Chử Toái Bích. Hắn cùng một màn với chúng ta, nhưng chúng ta là màn sơ cấp, hắn là màn cao cấp, thế nên không đυ.ng nhau, nhưng hắn đã cứu tôi.”

[Người chơi cấp Chủ Thần sử dụng đạo cụ hiếm, cường ép màn thăng cấp xuống thành màn sơ cấp…]

Người chơi cấp Chủ Thần duy nhất, Chử Toái Bích. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên sân thượng ngăn cản tên chủ nhà cầm rìu chém cổ cậu.

Cao Yến nhếch môi, vô ý thò tay vào túi, đυ.ng phải hộp thiếc lạnh lẽo. Hộp kẹo trái cây chủ nhà đưa có thể mang ra ngoài?!

Túc Giang và Dương Miên đang mê mệt xem diễn đàn, trong đó còn có bài phổ cập kiến thức về thành viên “Chư Thần”, gồm Chử Toái Bích, Chu Kinh Hoa và Tạ Tam Thu.

Ba người là thành viên nòng cốt của “Chư Thần”, ngoài trừ Chử Toái Bích là người chơi cấp Chủ Thần, hai người còn lại là người chơi cấp ngụy Chủ Thần.

Túc Giang và Dương Miên đang tranh luận xem trong hai người này, ai có thể thăng cấp trước. Hai bên xem trọng hai người khác nhau, bởi vậy ai theo ý nấy.

Cao Yến lẳng lặng uống xong trà, nhân lúc hai người thở lấy hơi mới hỏi: “Dương Miên, muốn ở lại ăn tối không?”

“Muốn.” Cô giơ tay: “Nếu có bia ướp lạnh, xin đừng bỏ thêm câu kỷ tử vào.”

Thật ra Cao Yến không hiểu tại sao có người không thích câu kỷ tử, nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của cô: “Được thôi.”

Thịt và thức ăn trong tủ lạnh do Túc Giang chuẩn bị, cậu chỉ phụ trách nấu là được, gia vị các loại đều đầy đủ cả, cậu thành thục thái rau, cắt thịt, làm nóng chảo, rất nhanh đã làm xong ba món mặn một món canh đúng tiêu chuẩn trong vòng một tiếng.

Ớt xanh xào thịt, mực xào hẹ và tôm xào cần tây, canh thì là canh trứng thường gặp. Cơm nhà rất bình thường, nhưng tay nghề của Cao Yến rất tốt, thế nên các món ăn ngày thường cũng làm không thua gì trình độ của đầu bếp ở nhà hàng tinh cấp.

Ớt chuông xào thịt

tôm xào cần tây

mực xào hẹ*Nhà hàng tinh cấp phải được Cục du lịch cấp tỉnh của quốc gia đánh giá, phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định.

Dương Miên suýt nữa gục đầu vào bát luôn, một mình cô ăn cả nửa nồi cơm còn ngại ít, cuối cùng còn uống hai chai bia với Túc Giang.

Cao Yến cũng khui một chai, chẳng qua uống hai hớp đã bỏ thêm câu kỷ tử vào khiến người ta chịu không nổi.

Tám giờ tối, cậu đưa Dương Miên xuống lầu rồi gọi xe đưa cô về nhà.

Dương Miên xua tay: “Anh Yến, em về được rồi.”

“Ừ, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

Dương Miên: “Vâng.” Cô do dự một chút rồi nói: “Ừm… Anh, chuyện chúng ta tổ đội, còn tính không?”

Gương mặt Cao Yến vô cùng ngạc nhiên, dường như không hiểu sao cô lại hỏi vậy.

“Tính, đã nói rồi mà.”

Dương Miên nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, vào taxi rồi mà vẫn còn lải nhải với cậu: “Vậy là đã quyết định, ba chúng ta sẽ là một đội. Tên “Cao Túc Lục” thế nào? Em lấy họ của ba người, sau này em sẽ là họ Lục đó nha. Được rồi, hai ngày nữa em lại đến tìm hai người.”

Xem ra cô nàng đã hơi say, nếu không bình thường sẽ không nói nhiều như vậy.

Tiễn Dương Miên đi rồi, Cao Yến vẫn đứng tại chỗ nhìn theo một lúc, sau đó lấy hộp kẹo trái cây trong túi ra, lấy một viên vị quả táo bỏ vào miệng.

Nước trái cây nồng đậm và vị ngọt nhanh chóng lan tràn khắp miệng, ngọt đến đáy lòng.

Cao Yến xoay người về nhà.

Sau khi ra khỏi trò chơi ba ngày, gió êm sóng lặng, Túc Giang còn nhận hai ba tiết mục nhỏ, thù lao 20 ngàn, cơ bản dùng phân nửa trả phí ăn ở cho Cao Yến.

Ngày thứ tư, có ba người đến tìm Cao Yến.

Họ chính là “đồ vật” trong phó bản Quan Lạc Âm, từng là người chơi chính thức nên vẫn còn ký ức, hiện tại vội tới trả thù lao, thuận tiện xem có thể đặt đơn hàng tiếp theo không.

Cao Yến nhận thù lao nhưng từ chối hợp tác theo đơn, lý do là cần có thời gian và kinh nghiệm để làm quen với trò chơi thần linh. Ba người bất lực mà về, cũng không nài ép, dù sao còn có thể tìm người khác hỗ trợ qua cửa trong diễn đàn.

Ngày thứ bảy, Cao Yến nhận được thư mời của “Chư Thần”.

Sau khi nghe tin, Dương Miên vội chạy đến từ Đạo quán, cô nhìn chằm chằm thư mời một lúc lâu, cực kỳ hâm mộ lại ghen tỵ, nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên.

“Người chơi có thể chơi màn sơ cấp thành trung cấp A chỉ đếm trên đầu ngón tay, em nghĩ biểu hiện của anh Yến đã được “Chư Thần” để mắt, thế nên họ mới mời anh Yến làm “thành viên mới” của Chư Thần.”

Túc Giang lạnh lùng nhắc nhở: “Thành viên mới dự bị.”

Dương Miên: “Không phải là chuyện ván đã đóng thuyền sao?” Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Hắn hừ một tiếng, không được vui cho lắm.

Mấy ngày trước, hắn vẫn là “tiểu mê đệ” của Chư Thần, bây giờ lại có vẻ coi như là kẻ thù. Hắn nghĩ Cao Yến bị cướp đi, phương diện khác lại cho rằng Chư Thần xem nhẹ Cao Yến, tâm trạng khá mâu thuẫn.

Dương Miên lý trí phân tích: “Hầu như các thành viên của Chư Thần đều tiến vào màn cao cấp, có họ dẫn theo qua cửa là có thể tăng kinh nghiệm, còn bảo đảm an toàn tính mạng, vậy nên em đề nghị anh Yến nhận lời mời này.”

Cao Yến gật đầu: “Ừ.”

Túc Giang buồn bực: “Vậy đội ngũ của chúng ta phải giải tán sao?”

Cao Yến đáp: “Không cần giải tán, họ không bảo anh đi báo danh. Chỉ nói đến lúc đó sẽ phái một người đến đây dẫn anh, coi như là quan sát, được thông qua mới xem là thành viên chính thức.”

Nói như vậy, Túc Giang và Dương Miên coi như tiếp thu, sau đó thảo luận xem ai sẽ đến dẫn Cao Yến. Tất cả các thành viên đều bị gọi tên, ngoại trừ người chơi cấp Chủ Thần, chính là Chử Toái Bích.

Vì Chử Toái Bích không dẫn tân thủ.

Hôm đó, Cao Yến xách xì dầu từ siêu thị về nhà, vừa đi ra khỏi cửa thang máy đã thấy một người đàn ông cao lớn xa lạ đứng trước cửa nhà cậu.

Người đàn ông quay lưng về phía cậu, một tay đút túi quần. Thân hình cao lớn, có lẽ hơn 1m9. Vai rộng chân dài, dáng người cao ngất, cơ thể dưới lớp áo sơ mi vừa người như ẩn như hiện. Sau gáy là một búi tóc nhỏ, chừa mấy lọn tóc xoăn màu nâu rũ xuống vai, rất thời thượng.

giống thế nàyCao Yến vừa bước ra khỏi thang máy, người đàn ông lập tức quay đầu lại. Dù cậu bước đi rất nhẹ nhưng hắn vẫn phát hiện, đủ thấy hắn cảnh giác đến cỡ nào.

Ánh mắt quét tới cực kỳ sắc bén, trong giây lát, Cao Yến có cảm giác như bị mãnh thú to lớn lạnh băng nhìn thẳng, suýt nữa đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt quen thuộc, cảm giác quen thuộc, mặc dù chỉ thoáng qua trong giây lát.

Trong nháy mắt sau khi thấy rõ Cao Yến, ánh mắt đối phương dịu lại, che giấu tính xâm chiếm cực mạnh. Hắn nở nụ cười, nói với Cao Yến: “Xin chào, tôi là Chử Toái Bích, người dẫn dắt cậu.”

Hắn vừa nói vừa thong thả cất điện thoại vào túi áo, màn hình lóe lên, sau một giây, đồng đội gửi tin nhắn hỏi hắn, “Gặp bà xã của anh chưa? Thế nào?”

Chử Toái Bích rũ mắt chăm chú nhìn Cao Yến, đầu lưỡi quét qua hai hàm răng, l*иg ngực rất ngứa, ngứa như đang bạo động.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, “Thật đáng yêu.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chử cẩu biết Yến bảo từ lâu, nhưng Yến bảo không biết Chử cẩu.

Chuyện bà xã sẽ giải thích sau.