Chương 18: Vặn vẹo

Edit: OnlyU

“Nghe qua viên gan người chưa?”

Lúc này bỗng có một cơn gió thổi qua, chuông gió vang lên, leng keng leng keng, không êm tai lắm, trái lại sinh ra cảm giác khủng hoảng trong căn nhà yên tĩnh.

Cao Yến im lặng không nói, cậu biết viên gan người. Trước đây khi còn viết bản thảo trong diễn đàn thần quái, cậu có tìm hiểu chuyện này, vì những chuyện xưa thần quái trong nước khá lạc hậu nên cần tìm đề tài thần quái nước ngoài, trong đó truyện kinh dị của Nhật Bản là nhiều nhất.

Người Nhật xưa tin rằng gan, túi mật, dịch mật của động vật là dược liệu thượng hạng, có hiệu quả rất lớn đối với sức khỏe và trị bệnh cho con người. Thời kỳ Edo, viên gan trâu, viên mật gấu là những loại thuốc được chào đón nhất.

*Thời kỳ Edo (江戸時代 (Giang Hộ thời đại) còn gọi là thời kỳ Tokugawa (徳川時代 Tokugawa-jidai, “Đức Xuyên thời đại’’), là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1868.

Mà trong các loại viên gan, viên gan người là nổi tiếng nhất, được tiêu thụ nhiều nhất và giá cả cũng đắt nhất. Nghĩ xem, giá tiền một viên gan người bằng phí sinh hoạt một tháng của một gia đình bình thường, bởi vậy phần lớn quý tộc mới mua nổi.

Viên gan người, tên như nghĩa, dùng gan, túi mật, dịch mật của người điều chế thành viên thuốc.

Lại nói tiếp, trước khi hình phạt chém đầu ở Nhật Bản chưa bị bãi bỏ, từng có một gia tộc cha truyền con nối tên là Yamada, nổi tiếng về việc xử trảm phạm nhân. Bọn họ lấy nội tạng của phạm nhân bị xử trảm ra điều chế thuốc, sau đó bán đi, kiếm được số tiền kếch sù.

Cao Yến chậm rãi nói về lịch sử nhà Yamada, sau đó suy đoán: “Nhà Yamada trong họ của Yamada Nanako và gia tộc Yamada hưng thịnh thời Edo có phải là một không? Trong bối cảnh trò chơi, chúng ta là khách đến mua viên gan, có phải là viên gan người không? Thời gian hạn chế sáu ngày không phải là thời gian điều chế viên gan, mà là thời gian Yamada Nanako bắt được con mồi, đúng không?”

Chử Toái Bích gật đầu.

Cao Yến: “Gật đầu là có ý gì?”

Hắn xoay người lại, mặt không thay đổi vỗ tay: “Giỏi quá.”

Cậu nhướng mày, mím môi định đứng dậy bỏ đi.

Chử Toái Bích vội ngăn cậu lại: “Tôi đang khen cậu thật mà.” Để nhấn mạnh, hắn còn nhếch khóe miệng, cố chứng tỏ hắn cười chân thành đến cỡ nào.

Cái vẻ trào phúng như cười như không này, nếu không phải thấy dáng vẻ và giọng điệu của hắn không phải là giả vờ, Cao Yến nhất định tuyệt giao với hắn.

Cậu ngồi xuống hỏi: “Chử tiên sinh trước đây có từng khen người khác chưa?”

Chử Toái Bích: “Thường xuyên khen.”

Cậu thuận miệng hỏi: “Người được khen phản ứng thế nào?”

Hắn thở dài nói: “Đột nhiên bắt đầu hận tôi.” Hắn lắc đầu nói tiếp: “Đoán không ra tâm tư của mấy lão trung niên cô độc lẻ loi, mắng cũng hận, khen cũng hận, lúc nào cũng đầy năng lượng tiêu cực.”

Lập một group WeChat, tên group được tất cả bỏ phiếu thông qua là “Group lão súc sinh cô độc đòi tiền”, Chử Toái Bích tự đánh giá bản thân dung túng đồng đội và bạn bè khá nhiều, đương nhiên không phản đối bọn họ phá sân của hắn.

Chử Toái Bích nói xong liếc nhìn Cao Yến, tranh thủ nói: “Cậu còn trẻ, có cơ hội yêu đương hay kết hôn thì nhanh lên, tốt nhất là kết hôn trong vòng nửa năm, nếu không sẽ giống đám lão trung niên cô đơn lẻ loi kia không tìm được bạn đời, cả ngày tâm trạng thất thường, tâm tình vặn vẹo cứ như dượng cả đến.”

Cao Yến: “… Dượng cả?”

Chử Toái Bích: “Đàn ông cũng có dượng cả, cậu không biết sao?”

*Phụ nữ tới tháng gọi là “dì cả đến”, ý Chử cẩu là đàn ông cũng tới tháng =.=

Bình thường anh hay để ý đến cái gì vậy hả? Cao Yến liếc một cái, nói sang chuyện khác: “Chử tiên sinh, chúng ta quay lại chủ đề chính đi.”

Đối với Chử Toái Bích mà nói, hẹn hò yêu đương rồi kết hôn chính là chủ đề chính duy nhất trong đời, có điều hiện tại Cao Yến không muốn nói đến thì thôi vậy.

Hắn tiếc nuối nói: “Được rồi, quay lại vấn đề chính… Tất cả những gì cậu suy đoán đều chính xác.”

Cao Yến: “Vậy thì, tôi đại khái biết trụ cột hoàng kim mà Yamada Nanako đánh mất là gì rồi, cũng đoán được nó đang ở đâu. Còn lại chính là giao đáp án, nếu tôi nói cho Yamada Nanako biết trụ cột hoàng kim của cô ta đang ở đâu, vậy đạt được đánh giá gì?”

Chử Toái Bích: “C.”

Kém nhất, không được thưởng gì cả, còn sống rời khỏi màn chơi, chẳng được cái gì.

Cậu lại hỏi: “Nếu tôi tự tìm được trụ cột hoàng kim rồi mang trả cho cô ta, đánh giá gì?”

Chử Toái Bích: “B.” Hắn bắt đầu nở nụ cười, ý cười và tán thưởng trong mắt vô cùng rõ ràng. Màn “Người phụ nữ bị rút xương sống” chỉ là màn sơ cấp, không có thần linh, tối đa là sơ cấp A. Mà trong tất cả các màn, phàm là muốn đạt được A thì ngoài thành tích cao nhất còn phải có cách giải quyết bất ngờ.

Ví dụ như màn “Quan Lạc Âm”, Cao Yến hoàn thành nhiệm vụ cơ bản đồng thời giải quyết được Thiên Thủ Quỷ Phật và quỷ oán.

“Nhưng tiêu chuẩn đánh giá không phải cậu liếc mắt là có thể thấy được, mà là có liên quan đến những điều cậu dễ bỏ qua.”

Lại ví dụ trong màn đầu tiên, tiêu chuẩn để được đánh giá cao thật sự là quỷ oán, hóa giải oán khí của quỷ oán, giúp họ có thể chuyển thế đầu thai. Hơn nữa Cao Yến còn cứu được tất cả “đồ vật”.

Cậu như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu nói: “Tôi có thể hiểu sơ sơ.”

Cách giải quyết bất ngờ… Thật ra mục đích chính của cậu là muốn làm trò chơi chó má này khó chịu. Cậu bắt đầu tính toán làm thế nào qua cửa, hiện tại đã có manh mối, nhưng cần suy xét lại một vài thao tác.

“Tôi cần đi đến ngôi chùa màu đen một lần nữa.”

Chử Toái Bích nhỏ giọng: “Hết mưa rồi.” Chẳng biết từ lúc nào, cơn mưa suốt cả buổi chiều đã tạnh, mà lúc này trời đã tối: “Ngày mai hẵng đi.”

Cao Yến đáp một tiếng. Sau đó cậu nói muốn đi tìm Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt thương lượng vài chuyện, Chử Toái Bích nằm cả buổi trưa muốn đi theo hoạt động gân cốt.

Hai người vừa mới kéo cửa phòng đã thấy Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt đối diện cũng đang mở cửa phòng, hiển nhiên cũng có ý định giống hai người.

Cao Yến và Chử Toái Bích đi vào phòng Đường Tắc, mới vừa ngồi xuống đã cảm giác có một ánh mắt kỳ quái nhìn cậu chằm chằm từ bên trái, cậu ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt ai oán và lên án của Du Tiểu Kiệt.

Cao Yến: “Đừng nói là cậu cũng gặp Yamada Nanako nha?”

Du Tiểu Kiệt thở yếu ớt: “Không có.”

Cậu cười một cái: “Nếu không có, vậy cái mặt không còn một giọt máu này là sao?”

Nhìn Du Tiểu Kiệt tinh thần hoảng hốt, Cao Yến bỗng nghĩ đến một khả năng, hơi ngạc nhiên hỏi: “Có phải cậu…?”

Ánh mắt Du Tiểu Kiệt dao động, vẻ mặt từ từ trở nên bi phẫn: “Tôi muốn sao? Muốn sao? Tôi vốn nhát gan mà cậu còn dọa tôi như vậy. Bộ tôi thích chưa kịp mặc quần đã chạy ra ngoài sao?”

Cao Yến suýt phun nước trà trong miệng ra ngoài, cậu biết Du Tiểu Kiệt nhát gan nhưng không ngờ hắn sẽ sợ đến thế?! Cậu cho rằng nhiều lắm thì hắn sợ mà sái ra quần thôi, không ngờ hắn bị hù đến nỗi chưa kịp mặc quần đã chạy ra, cuối cùng là nơm nớp lo sợ quay lại toilet cùng Đường Tắc.

“Xin lỗi, tôi không nên đùa như vậy.” Cao Yến co rút khóe miệng, thật sự áy náy khi hù hắn như vậy.

Du Tiểu Kiệt nghe vậy, không để ý xua tay nói: “Thôi không sao, cũng không phải là lần đầu tiên.”

Cao Yến: “…” Rốt cuộc tiêu chuẩn vượt qua sát hạch của trò chơi thần linh là gì vậy?

Trò chuyện cười nói một lúc, bầu không khí dịu xuống, bốn người bắt đầu bàn chuyện chính. Đường Tắc lên tiếng trước: “Xế chiều tôi và Tiểu Kiệt rảnh rỗi nên đi xung quanh, tìm được thư phòng của nhà Yamada, sau đó tìm thấy một tờ báo từ thời Edo trong phòng. Trên báo là quảng cáo viên gan, trong đó có một mục tên “viên gan người”, sản xuất từ nhà Yamada.”

Cao Yến ngạc nhiên, hai người này cũng tra được tin tức giống cậu bèn nói: “Chúng tôi đang muốn nói chuyện này, tôi nghĩ đã biết đại khái trụ cột hoàng kim của Yamada Nanako là gì rồi.”

Đường Tắc: “Tôi cũng đoán được.”

Hai người liếc nhìn nhau, lúc sắp nói ra đáp án thì bỗng có tiếng la hét kêu cứu chói tai vang lên ngoài sân, bốn người biến sắc, lập tức đứng dậy kéo cửa đối diện hành lang bên ngoài.

Vị trí nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy tình cảnh xảy ra trong sân, những người chơi khác cũng đang rối rít chạy đến kiểm tra tình huống.

Chỉ thấy cô gái mặc Kimono tấn công Cao Yến trong toilet đang đứng giữa sân, trong tay là dao chặt xương, thong thả đi về phía người chơi đang giãy giụa bò về phía trước, sau lưng cô ta còn có thi thể một người chơi đã chết, bị rút xương sống.

Đây là hai người chơi Châu Á nhưng không phải người Trung Hoa, nhân lúc trời mưa buổi chiều, người khác án binh bất động bèn lén ra ngoài tìm manh mối, kết quả về trễ, gặp phải Yamada Nanako ở cửa rồi bị đuổi gϊếŧ.

Yamada Nanako dùng con dao chặt xương trong tay cắt thịt người chơi, tiếng xoạt xoạt vang lên rõ ràng, ả chặt xương sống người chơi, lại xoạt một tiếng, nhanh chuẩn độc rút ra.

Du Tiểu Kiệt run run rẩy rẩy muốn đi cứu người chơi bị tấn công nhưng bị Đường Tắc cản lại: “Bây giờ cậu qua đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công của cô ta, mà dù đuổi được BOSS cũng không cứu được người chơi kia.”

Cổ họng người kia bị cắt một lỗ to, máu chảy như suối, có cứu về cũng không sống sót được.

Du Tiểu Kiệt không thể làm gì khác hơn đành từ bỏ, sau đó ngồi xổm xuống nôn mửa.

Yamada Nanako rút xong xương sống, ngẩng đầu nhìn tất cả người chơi nở nụ cười âm trầm, lúc cô ta nhìn đến Cao Yến, nụ cười trở nên tham lam. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Chử Toái Bích đang như cười như không bên cạnh thì nụ cười lập tức cứng ngắc, sau đó vội xoay người bỏ đi, trông bóng lưng như đang chạy trối chết.

Có điều tất cả mọi người có mặt đều bị một màn vừa nãy dọa sợ, không ai chú ý thấy biến hóa nhỏ này.