Chương 23: Khóc nỉ non (A)

Edit: OnlyU

Túc Giang: “…” Nói có lý lắm.

Khoan đã, hình như hắn vừa phát hiện bí mật gì đó?!

Hắn quay đầu nhìn Chử Toái Bích, đối phương đang chăm chú nhìn ngôi biệt thự mà không phản đối lời Cao Yến vừa nói. Nói cách khác, người dẫn dắt Cao Yến cũng là gay?

Ánh mắt Túc Giang lướt qua lướt lại giữa Chử Toái Bích và Cao Yến, không biết suy nghĩ gì, đột nhiên hắn bật cười há há.

Cao Yến thấy thế bất đắc dĩ nói: “Lão Túc à, anh biết cậu đã trống vắng ba bốn tháng, không được gặp ông xã nhà cậu. Nhưng với tình huống đặc thù hiện tại, cậu không thể nhịn một chút, đừng lên cơn tùy thời tùy chỗ được không?”

Gương mặt cười tươi của Túc Giang lập tức cứng ngắc, môi giật giật nhưng không nói hắn đang nghĩ về quan hệ giữa Chử Toái Bích và Cao Yến. Túc Giang bĩu môi, thầm ưu sầu thở dài trong lòng, bạn gay đúng chuẩn thì phải nhọc tấm lòng Nguyệt Lão.

Sân cỏ rộng như vậy mà chỉ có một con đường đá, từ cổng sắt kéo dài đến cửa biệt thự, ba người dọc theo đường đá đi đến cửa. Lúc Cao Yến giơ tay định gõ cửa thì bỗng vang lên một tràng tiếng quạ kêu, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Ba người quay đầu nhìn về phía một căn nhà gỗ nhỏ ở phía xa. Không biết từ bao giờ, trên nóc nhà gỗ tụ tập một bầy quạ đen dày đặc, chúng còn đậu cả trên nhánh cây. Quạ đen lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía này.

Túc Giang lên tiếng: “Quạ đen rất tà môn.”

“Quạ đen có tà hay không thì anh không biết, anh chỉ biết nó ăn thịt thối.” Cao Yến dời tầm mắt, giơ tay gõ ba cái lên cửa biệt thự.

Khoảng hai phút sau, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc quần dài áo ngắn tay mở cửa, ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba người, quan sát một lúc rồi mới nói: “Vào đi.”

Cao Yến thầm nghĩ ánh mắt người này khi quan sát người khác hơi cổ quái, nhưng cụ thể kỳ lạ chỗ nào thì cậu không hình dung được, chỉ thấy rất phản cảm đáng ghét.

Người đàn ông trung niên là chủ nhân ngôi biệt thự, ông ta dẫn ba người vào phòng khách, có 10 người chơi đang ở đây.

Màn “Đống xương vạn đứa trẻ” có tổng cộng 13 người chơi.

Chủ nhà lên tiếng: “Tất cả đến đông đủ chưa?”

Cao Yến không trả lời, làm một người chơi sơ cấp bình thường khiêm tốn. Khóe mắt cậu thoáng liếc nhìn Chử Toái Bích, hắn cũng yên tĩnh không nói. Hai người ăn ý lạ thường.

Túc Giang thấy Chử Toái Bích và Cao Yến không lên tiếng, thầm nghĩ trời sập cũng đã có người to con đỡ nên hắn cũng im lặng không nói gì.

Thế là nhiệm vụ giao lưu với chủ nhà rơi vào một cô gái tóc vàng mắt xanh, cô ta dùng tiếng Anh, có vài người nghe không hiểu nhưng trò chơi sẽ tự động phiên dịch lời của chủ nhà sang tiếng mẹ đẻ của người chơi, thế nên ai cũng nghe hiểu.

Cô gái tóc vàng mắt xanh nhận ra điểm này lập tức hơi hối hận đã ra mặt hỏi, nhưng có cô dẫn đầu, những người sau mới lục tục hỏi chuyện chủ nhà.

Chủ nhà lên tiếng: “Năm ngày sau, trong biệt thự cần tổ chức một buổi tiệc long trọng, tôi cần đầu bếp, nhân viên vệ sinh, người làm vườn và nhà thiết kế buổi tiệc.” Hắn âm u đảo mắt nhìn 13 người chơi, chậm rãi nói: “Bây giờ mấy người nói cho tôi biết, ai là đầu bếp, nhân viên vệ sinh, người làm vườn và nhà thiết kế.”

Mọi người im lặng, họ đang suy nghĩ nên chọn thân phận gì mới tìm được toàn bộ đầu mối và tin tức.

Đầu bếp, phạm vi hoạt động ở sau bếp, phạm vi hoạt động trong biệt thự không lớn nhưng hẳn là không có nhiều nguy hiểm.

Người làm vườn hoạt động cố định ngoài sân cỏ, sân cỏ có vấn đề lớn nhất, tu sửa sân cỏ có thể quang minh chính đại lật mặt cỏ lên xem. Nhưng vấn đề lớn tương đương nguy hiểm nhiều.

Phạm vi hoạt động của nhân viên vệ sinh là phổ biến nhất, có thể tự do ra vào tất cả các căn phòng và mọi ngóc ngách trong biệt thự.

Công việc của nhà thiết kế buổi tiệc là nhẹ nhàng nhất, dù sao chỉ là buổi tiệc trong game, làm hỏng cũng không phải trừ tiền, tùy tiện có thể ứng phó. Việc dễ dàng nhưng phạm vi hoạt động bị hạn chế ở đại sảnh.

Đại sảnh nhìn một cái là thấy hết, trống không có thể có bí mật gì?

Thế là trong những người chơi, không ai ứng cử làm nhà thiết kế buổi tiệc, hai người chơi giành vị trí người làm vườn, ba người làm đầu bếp, còn lại năm người làm nhân viên vệ sinh.

Trong đó hai người làm vườn và 2 nhân viên vệ sinh tổ đội, 1 đầu bếp và 3 nhân viên vệ sinh tổ đội, 2 đầu bếp còn lại tổ đội, 10 người chơi đã có 3 đội.

Còn lại 3 người chơi vẫn chưa chọn thân phận, chủ nhà và những người còn lại nhìn về phía nhóm Cao Yến.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm bèn nói: “Chọn xong rồi? Còn thừa vị trí gì?”

Chủ nhà: “Nhà thiết kế buổi tiệc.”

Cao Yến không để ý nói: “Vậy làm nhà thiết kế buổi tiệc.”

Trả lời tùy tiện, lựa chọn cũng tùy tiện, có thể nói là người chơi nghiệp dư nhất.

Chủ nhà: “… Mấy người thì sao?” Hắn nhìn Chử Toái Bích và Túc Giang.

Chử Toái Bích lười biếng trả lời: “Nhà thiết kế buổi tiệc đi.”

“Tôi sao cũng được…” Túc Giang vừa mới nói chuyện thì nhận được ánh mắt lạnh lùng ác độc của chủ nhà, hắn tủi thân đổi giọng: “Vậy tôi cũng là nhà thiết kế buổi tiệc.”

… Mẹ nó rất có lệ.

Chủ nhà giận tái mặt, đột nhiên làm khó dễ: “Tụi bây hợp lại lừa tao phải không? Hay là cố ý làm có lệ?”

Mặc dù những người chơi khác ngạc nhiên khi hắn đột ngột trở mặt nhưng không ngu đến mức đi khuyên giải, vừa lúc có ba người Cao Yến thử trước, nhìn xem chủ nhà là NPC hay là BOSS. Thế là 10 người còn lại đứng xem.

Nghe chủ nhà làm khó dễ, Cao Yến bày vẻ ngạc nhiên: “Sao đột nhiên ngài lại nói thế…”

Chủ nhà hừ một tiếng, định cảnh cáo vài câu rồi sẽ nương theo bậc thang đi xuống nhưng lại bị Cao Yến cắt ngang: “Nói trắng ra như vậy dễ làm tổn thương tình cảm đó, mọi người cứ vờ như không biết đi, miễn cưỡng duy trì quan hệ tốt đẹp không tốt hơn sao?”

Gương mặt chủ nhà lập tức đen thui, mấy người đứng gần còn có thể nghe thấy tiếng hắn nghiến răng, đoán chừng là tức muốn nổ phổi rồi.

Mấy người chơi còn lại căng thẳng nhìn chằm chằm chủ nhà, không biết hắn có đột nhiên nổi giận gϊếŧ chết người chơi khıêυ khí©h hắn không?!

Cao Yến vẫn cười cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười, tay trái thò vào túi nắm chặt cành liễu. Túc Giang cũng nhìn chằm chằm chủ nhà, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Người duy nhất thong thả ở đây, chỉ có Chử Toái Bích.

Một lúc lâu sau, chủ nhà vẫn không phát tác mà lên tiếng: “Giữ đúng bổn phận và làm tốt nhiệm vụ của các người, không được phép đi lung tung trong biệt thự, cũng không được đến gần căn nhà gỗ đối diện đằng xa kia, nếu xảy ra chuyện, tao không chịu trách nhiệm.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng được thả lỏng.

Chỉ cần chủ nhà không bạo phát, có khả năng lớn hắn là NPC.

Dù sao đa số BOSS màn sơ cấp dễ nổi giận, nếu chọc giận hắn thì hắn có thể trực tiếp gϊếŧ chết người chơi.

“Còn nữa…” Chủ nhà quay đầu nhìn hai người chơi nhận vị trí người làm vườn, cực kỳ nghiêm nghị ra lệnh: “Các người cần chú ý không được để bầy quạ đen chết tiệt kia đậu xuống sân cỏ, không được phép giày xéo mặt cỏ! Không được phép lật mặt cỏ lên!”

Hắn nhếch khóe miệng, nở nụ cười quỷ dị nói: “Bằng không, chọc giận họ thì tao cũng không cứu được chúng mày.”

Bọn họ? Bọn họ là ai?

Người chơi muốn hỏi nhưng chủ nhà không muốn nói thêm, dặn dò vài câu rồi bỏ đi.

Thấy hắn đi rồi, những người còn lại không muốn tiếp tục ở phòng khách, hơn nữa ngày đầu thường không tìm được manh mối gì nên tất cả đi tìm phòng ở.

Ba người Cao Yến cũng đi lên lầu tìm một căn phòng.

Đóng cửa phòng lại, Cao Yến ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu phân tích: “Tên màn này là “Đống xương vạn đứa trẻ”, rõ ràng là liên quan đến trẻ em. Vạn, đống xương, có thể là hố xương trẻ em. Địa điểm chúng ta tiến vào trò chơi là chùa quỷ anh nổi tiếng, là nơi từng tìm được hơn 2000 hài cốt trẻ em bị bỏ hoang.”

“Thế nên, màn này chắc chắn liên quan đến anh linh.”

“Thứ hai, “không thấy những người bạn của em, có thể giúp em tìm họ không?”, trong câu này, “những người bạn” là bạn của ai? Cục cưng nhắc nhở trước đó là ai? Căn cứ theo quy tắc nhắc nhở, mấy câu này là đầu mối mấu chốt để qua cửa.”

“Cuối cùng, Lòng tốt của thần linh – nội dung được nhắc đến thường mấu chốt qua cửa hoặc là liên quan đến BOSS. Câu đó nói gì nhỉ?” Cao Yến nhớ lại hai giây, sau đó chậm rãi đọc lên: “… Vừa đến ngày mưa dầm liền nghe thấy tiếng khóc, phiền chết được!”

Những lời này đầy oán giận và lệ khí, cơ bản có thể loại trừ khả năng đây là đầu mối qua cửa. Như vậy câu này có liên quan đến BOSS.

Ngày mưa dầm, tiếng khóc… Chẳng phải tiếng khóc của trẻ sơ sinh rất ầm ĩ làm ồn người ta sao?

Túc Giang đột nhiên nói: “Anh Yến, hình như trời mưa rồi.”

Trời mưa?

Cao Yến bước xuống giường, đi qua kéo cửa sổ nhìn bầu trời u ám tối tăm bên ngoài, mây đen dày đặc, mưa rả rích không ngừng. Cửa sổ của căn phòng này đối diện với căn nhà gỗ nhỏ có bầy quạ đen ban nãy, bầy quạ đang lục tục bay về phương xa.

Cao Yến nhìn căn nhà gỗ một lúc rồi dời tầm mắt, đột nhiên thoáng thấy một cái bóng màu đỏ. Con ngươi cậu co rút, vội tập trung nhìn lại, quả nhiên trông thấy một cô bé mặc đầm đỏ đứng dưới mái hiên căn nhà gỗ. Khoảng cách quá xa cộng thêm màn mưa ngăn cản tầm mắt, cậu không thấy rõ hình dáng cô bé.

Chử Toái Bích đi tới, đứng phía sau Cao Yến hỏi: “Có phát hiện à?”

Hắn vừa dứt lời, bóng dáng cô bé lập tức biến mất.

Cậu mím môi: “Tôi nhìn thấy một bé gái mặc đầm đỏ đứng ở cửa nhà gỗ nhìn sang biệt thự, vừa chớp mắt đã không thấy đâu nữa.”

Chử Toái Bích: “Rất chủ động.”

“Cái gì?”

Hắn cười nói: “Quỷ quái trong game rất ít khi chủ động xuất hiện trước mặt người chơi, nhưng một khi chúng chủ động xuất hiện, chứng tỏ chúng muốn thấy máu.”

Cao Yến cau mày: “Quá nóng vội.”

Người chơi vừa mới vào sân chơi mà quỷ quái đã vội đi ra, cảm giác chúng rất nóng lòng.

Chử Toái Bích vươn tay lướt qua vai Cao Yến đóng cửa sổ lại: “Xuất hiện sớm thì càng dễ tìm đầu mối.”

Lỗ tai Cao Yến hơi ngứa, nhịn không được rụt rụt vai, Chử Toái Bích thấy thế bèn cố ý cúi đầu trêu chọc cậu: “Anh bạn nhỏ, có phải hai ta đứng gần quá rồi không?”

Cậu nghe vậy mới kinh ngạc phát hiện gần như lưng cậu dựa hẳn vào ngực hắn, cậu vội nhích người lùi ra, lưng gần như dán vào vách tường, dáng vẻ như con chim non bị hoảng sợ.

Hai mắt đen nhánh trên gương mặt trắng nõn trừng hắn, đôi môi hơi tái như không quá khỏe mạnh hơi hé mở, hai tay buông thõng bên hông, còn kém nắm áo hét lên mà thôi.

Dáng vẻ này không giống Cao Yến trầm ổn đáng tin ngày thường, cũng không an tĩnh ngoan ngoãn như khi đang ngủ mà trái lại thêm chút sức sống và ngây thơ, đúng là dáng vẻ nên có ở độ tuổi này.

Chử Toái Bích yêu thích dáng vẻ lãnh đạm của cậu, cũng thích khi cậu an tĩnh, càng thích cậu thỉnh thoảng lộ tính trẻ con phù hợp với độ tuổi.

Hiếm khi cậu đáng yêu như thế, mà Chử Toái Bích vốn không phải là người, hắn là lão súc sinh. Vì vậy hắn được một tấc lại muốn thêm một thước, rất giống ác bá chặn bắt gái nhà lành: “Lúc trước tôi mà đứng sát cậu như vậy thì cậu đã sớm cảnh cáo tôi cút xa một chút, nếu không cũng đâm chọt tôi vài câu. Vừa nãy tôi đứng sát cậu như thế… Khoảng cách chỉ 2cm, đại khái đứng đến năm sáu phút, nếu tôi không nhắc, phỏng chừng tôi ôm cậu vào lòng cậu cũng không phản ứng.”