Chương 26: Âm bài (A)

Edit: OnlyU

Chử Toái Bích cầm đốt xương “Tưởng niệm của người mẹ”, tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, ánh mắt hắn lóe lên tia hiểu rõ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi biến mất nên không ai chú ý thấy. Sau đó hắn trả đốt xương cho Cao Yến.

Cậu đang khoanh tay trước ngực, bình tĩnh xem kỹ hình vẽ khắp phòng, hình vẽ kể rõ đầu đuôi, ngọn nguồn bắt đầu từ hố xương trẻ em.

Asuro sợ Chử Toái Bích nhưng rất thích Cao Yến, lúc này hai người đều im lặng không nói tiếng nào, cũng không để ý đến bé. Asuro bèn từ từ đi đến gần Cao Yến, đi vòng vòng nhiều lần, cuối cùng nắm lấy ống quần cậu, vui vẻ và thỏa mãn đến híp cả mắt.

Cậu cúi đầu, nhìn một chút rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt bé gái năm tuổi: “Em ở đây bao lâu rồi?”

Asuro nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, chậm rì rì đếm ngón tay: “Từ lúc sinh ra em đã ở đây, một trăm năm trước? Bảy mươi năm trước? Hay là ba mươi năm trước nhỉ? Em không biết nữa, lúc có cái hố xương kia thì em ra đời.”

Cô bé chỉ vào hố hài cốt đen thùi kinh khủng trong hình vẽ trên tường, miệng nói lên sự thật đáng sợ nhưng gương mặt vẫn ngây thơ vô tội như cũ.

“Nhưng em chỉ có năm tuổi thôi.” Asuro nhìn Cao Yến: “Em thật sự chỉ năm tuổi.”

Asuro sinh ra ở âm địa, âm địa do thi hài, oán khí và quỷ khí tạo thành. Không ai biết vật sinh ra trong âm địa và sống đến giờ chính xác là vật gì.

Không phải người cũng không phải quỷ, không phải thần cũng không phải ma. Asuro là tồn tại đặc thù, mà hiện tại bé không có ác ý.

Cao Yến có thể cảm giác được, vì vậy cậu hỏi tiếp: “Đây là nhà của em à?”

Asuro ngoẹo đầu, trong đôi mắt trong suốt là ảnh ngược của một thanh niên tóc đen, bé khẽ nói: “Asuro không có nhà, vốn ở trong nhà kia, nhưng cả nhà đều chết hết rồi.”

Cô bé giang hai tay miêu tả: “Ba mẹ lái xe đυ.ng phải hàng xóm từ trong hố bò ra, gãy cổ, ruột chảy ra, tay chân đứt hết. Anh chị đi ra liều một phen, trên đường về đánh chết một con quạ, các bạn của nó rất đau lòng, thế là ăn tươi anh chị. Cuối cùng còn lại một em gái, bị chết đói.”

Trẻ thơ miêu tả một màn làm người nghe kinh sợ, cả nhà năm người toàn bộ chết thảm, khiến người ta sợ đến nổi da gà.

Asuro hỏi: “Anh còn muốn biết gì không? Em có thể nói cho anh biết.”

Cao Yến chỉ vào hình vẽ cuối cùng, tình cảnh là một nhà sáu người mới dọn đến 2 năm trước nhưng đột nhiên mất tích, gồm người giúp việc: “Họ là bạn của em à?”

Asuro mếu máo: “Sao Yến Yến lại hỏi câu em không thể trả lời.”

Yến Yến là cái quỷ gì?!

Mí mắt Cao Yến giật một cái nhưng nhanh chóng nắm được mấu chốt: “Em không thể trả lời chứ không phải không biết đáp án.”

Asuro lập tức tươi cười: “Yến Yến thật thông minh.”

Bé không thể trả lời nhưng thật ra đã cho Cao Yến biết đáp án. Vì Asuro chính là “cục cưng” tuyên bố nhiệm vụ trong màn, với tư cách là người tuyên bố, nếu cô bé trực tiếp nói đáp án cho người chơi biết thì Cao Yến là người chơi sẽ bị phán là gian lận.

Đồng thời, người tuyên bố cũng là đồng lõa gian lận, chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt.

Cậu hỏi tiếp: “Vì sao em không ở trong căn biệt thự kia?”

Bạn của cô bé trong biệt thự biến mất, vậy đợi trong biệt thự càng dễ tìm manh mối mới đúng.

Asuro uất ức nói: “Vì biệt thự có chủ nhân mới, em bị đuổi ra ngoài, không trở về được nữa rồi.”

Cao Yến suy tư, Asuro không thể vào biệt thự vì nam chủ nhà hiện tại đuổi cô bé, đây chính là thiết lập của màn này.

Đã giải thích được toàn bộ chuyện xưa của thị trấn, vậy chỉ còn lại bối cảnh “những người bạn biến mất” và hành tung trước khi mất tích.

“Nam chủ nhà trong căn biệt thự là ai?”

Asuro chớp mắt nói: “Sao em biết được? Em không nhận ra hắn?”

Cao Yến gật đầu, đứng lên nói với Chử Toái Bích: “Đi đến căn nhà gỗ thôi.”

“Nghe theo cậu.”

Cậu đáp một tiếng rồi xoay đầu nhìn hình vẽ nguệch ngoạc trên tường lần nữa, ghi nhớ tất cả vào đầu rồi mới mở cửa phòng.

Asuro thấy thế liền bước chân ngắn chạy theo, vừa chạy được ba bốn bước đã bị Chử Toái Bích xách cổ áo. Hắn cười khẽ nhìn cô bé nhưng giọng nói lạnh như băng: “Tôi không quản dưới lớp da này là vật gì, nhưng nếu bé dám có ý đồ với Cao Yến, tôi sẽ cắt lớp da này ra, ném vào hố xương rồi đốt cháy lần nữa.”

Asuro nghe vậy sợ run cả hai vai, liên tục gật đầu.

Chử Toái Bích đặt cô bé xuống, vẻ mặt ôn hòa một chút: “Còn nữa, đừng bắt chước người ta gọi Yến Yến. Yến Yến là để bé gọi à?”

Ngay cả hắn còn không được phép gọi thân mật như vậy.

Asuro bị bỏ lại, chờ Chử Toái Bích đi thật xa mới thở phì phò hừ hừ nói: “Lão súc sinh, lão lưu manh, lão khốn nạn, anh mấy tuổi? Yến Yến nhà tôi mấy tuổi? Có bản lĩnh thì nói tuổi thật xem, đừng tưởng da mặt không có nếp nhăn thì vẫn còn trẻ! Đồ trâu già gặm cỏ non không biết xấu hổ!”

Đương nhiên Asuro không dám nói mấy câu này trước mặt Chử Toái Bích.

Cao Yến và Chử Toái Bích trèo tường ra ngoài, đi một đoạn ngắn mới phát hiện Asuro bị bỏ lại phía sau. Thấy Cao Yến quay đầu lại, cô bé lập tức chạy lên, cánh tay ngắn ngủn vẫy vẫy: “Chờ em, em sắp tới, sắp tới.”

Cậu thở dài, đứng lại vài giây rồi đi về phía cô bé, bế bé gái nho nhỏ mềm mại lên: “Làm loạn.”

Câu nói trách cứ nhưng giọng nói lại đầy bất đắc dĩ và ôn hòa, ngay cả động tác bế cô bé cũng rất cẩn thận, vô cùng dịu dàng.

Đã rất lâu chưa được người khác ôm ấp, Asuro sửng sốt, sau đó từ từ dựa vào l*иg ngực Cao Yến, bàn tay nhỏ cẩn thận vòng qua cổ cậu, cố không để oán khí của bản thân ảnh hưởng đến cậu.

Được ôm trong lòng thật ấm áp, động tác dịu dàng, hơi thở tươi mát tuyệt vời.

Asuro rất thích Cao Yến.

Chử Toái Bích: “…” Đố kị khiến người ta xấu xí, hắn muốn nhét tiểu quỷ đáng ghét trong lòng Cao Yến xuống lại hố xương.

Cao Yến bế Asuro chậm rãi đi về phía căn nhà gỗ, Chử Toái Bích không nhanh không chậm theo sau, khoảng cánh không vượt lên 2m.

Bọn họ đi đến cách nhà gỗ không xa thì gặp hai người chơi nhận vai đầu bếp, hai bên thấy nhau đều sửng sốt. Một người thấy Asuro trong lòng Cao Yến thì hơi khϊếp sợ.

Cậu lên tiếng hỏi: “Hai người đi vào nhà gỗ rồi à?”

Hai người đóng vai đầu bếp này đều là đàn ông, một người ngoại quốc cao lớn tóc vàng và một người Hoa gầy gò. Người gầy gò nghe vậy cảnh giác nói: “Chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ đầu mối nào.”

Người tóc vàng cũng nghe hiểu họ đối thoại, không lập tức từ chối mà thương lượng: “Chúng ta có thể trao đổi manh mối.”

Cao Yến suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được thôi.”

Hai người kia liếc nhìn nhau rồi nói tiếp: “Nhà gỗ là Phật đường, tổng cộng hai lầu, thờ cúng hàng ngàn âm bài.”

Thờ cúng âm bài?

Cao Yến cau mày, không hài lòng với manh mối này: “Nếu không có thành ý thì không cần nói tiếp.”

Chỉ là miêu tả hoàn cảnh căn nhà gỗ thôi, cậu tự đến đó cũng thấy được.

Người gầy gò vội nói: “Xung quanh nhà gỗ toàn là quạ đen, chúng coi tất cả những người xông vào nhà là kẻ địch mà tấn công. Chúng tôi có cách né được bầy quạ để vào nhà. Có thể nói cho hai người biết cách này, nhưng phải đổi đầu mối có giá trị tương đương.”

Cậu suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý: “Hai người biết âm địa không?”

“Âm địa?”

“Nói đơn giản, nơi nào càng nhiều người chết thì càng âm tà. Toàn bộ cư dân thị trấn không chạy trốn hoặc trong lúc bỏ đi đã tử vong, nói cách khác, cư dân từng ở đây đã chết toàn bộ.”

Hai người chơi nghe vậy kinh hồn bạt vía, tâm trạng lập tức nặng nề.

Ngay từ đầu họ cho rằng nơi đây đã từng có một hố chôn vạn hài cốt trẻ em, thường xảy ra chuyện quái dị nên cư dân mới dọn đi.

Có chuyện kỳ quái nhưng ít ra người còn sống thì chứng tỏ không quá nguy hiểm. Nhưng phát hiện của Cao Yến khiến họ hiểu rằng độ nguy hiểm của màn này vượt xa tưởng tượng của họ, e là không dễ qua cửa.

Cao Yến: “Đến lượt hai người.”

Người gầy gò nói: “Thịt, chỉ cần ném thịt ra là có thể đi.”

“Thịt gì?”

“Thịt người.”

Cậu cau mày: “Hai người lấy thịt người ở đâu?”

“Chính xác mà nói thì là thịt người chết, dù sao quạ đen ăn xác thối. Xem ra sau này chúng ta có khả năng tiếp tục hợp tác, tôi sẽ nói cho hai người biết một chuyện, trong bếp có thịt người.”

Cao Yến lập tức nghĩ đến ba bữa cơm trong ngày của người chơi, người gầy gò biết cậu để ý bèn chủ động nói: “Thịt mà người chơi ăn rất bình thường, không có vấn đề.”

Cậu rũ mắt: “Cám ơn.”

Trao đổi manh mối kết thúc.

Cao Yến, bế Asuro lướt ngang hai người chơi, họ vẫn xoắn xuýt về cô bé trong lòng cậu như trước. Tại sao lại có một bé gái ở đây? Trong người chơi có bé gái sao? Mới chừng bốn năm tuổi mà thôi, trò chơi rác rưởi bị điên rồi, ngay cả con nít cũng không tha, đúng là rác rưởi!

Asuro híp mắt, non nớt hô: “Ba.”

Ôi chao! Nhân tài!

Ngay cả con gái cũng mang vào game, đây là phụ tử xuất trận sao?!

Hai người chơi kinh ngạc cảm thán không thôi, sau đó lại nghe Chử Toái Bích lười biếng nói: “Không gọi ba lớn sao?”

Ố!!

Hai người đàn ông – đứa trẻ – ấp trứng được sao?!

Thế giới quan của hai người kia tan vỡ, vẻ mặt chấn động, hơi hoảng hốt nói: “Hai người…”

Một nhà ba người? Ruột thịt?

Chử Toái Bích gật đầu: “Đúng vậy, đúng như hai người nghĩ.” Hắn nhìn bóng lưng Cao Yến đang đi đằng trước, gương mặt nhu tình như nước.

Hai người kia tâm trạng phức tạp: “Hai người đàn ông, sao có thể….” Sao có thể sinh con được vậy???

Chử Toái Bích nói: “Tại sao lại không thể? Trò chơi thần linh mà, có khả năng vô hạn, đương nhiên chủ yếu do anh bạn nhỏ nhà tôi yêu tôi, cực kỳ yêu tôi. Thật ra…” Hắn muốn nói lại thôi.

Lòng hiếu kỳ của đối phương bị khơi gợi: “Thật ra cái gì?”

Chử Toái Bích: “Thật ra ngay từ đầu tôi không biết, dù sao chuyện này chính là đi dạo quỷ môn quan. Nếu tôi biết thì chắc chắn không đồng ý. Nhưng lúc tôi biết được thì đứa nhỏ đã năm tuổi rồi.”

Hai người chơi bị tình yêu vĩ đại này làm cảm động.

“Bạn đời của anh thật vĩ đại.”

“Hai người phải thật hạnh phúc.”

Chử Toái Bích liên tục gật đầu: “Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc, cám ơn hai người đã chúc phúc, cám ơn số phận đã cho tôi gặp được anh bạn nhỏ của tôi. Nhưng tôi hi vọng hai người đừng nói trước mặt cậu ấy, da mặt cậu ấy mỏng lắm, bên ngoài vẫn luôn phủ nhận quan hệ của chúng tôi.”

“Hiểu, chúng tôi hiểu mà.”

Thân là đàn ông, vì tình yêu mà hy sinh to lớn nhưng tôn nghiêm vẫn rất quan trọng.

Nước mắt đàn ông phải cất sâu trong lòng mà không rơi trên mặt.

Hai người chơi tạm biệt Chử Toái Bích, nếu không phải do khí thế hắn quá mạnh mẽ, phỏng chừng họ còn muốn bắt tay bày tỏ sự ủng hộ và cổ vũ.

“Thế gian vẫn còn chân tình.”

Tình yêu khiến biết bao người cảm động nha.

Tạm biệt hai người chơi, Chử Toái Bích nở nụ cười mặt người dạ thú đuổi theo Cao Yến. Cậu nghi ngờ nhìn hắn, thuận miệng hỏi: “Vừa nãy anh nói gì với họ vậy?”

Trước khi đi, ánh mắt hai người kia nhìn cậu rất kỳ quái, đặc biệt là nhìn vào bụng cậu, quỷ dị đến nỗi làm cậu phát cáu.

Chử Toái Bích: “Bọn họ nói chúng ta là một đôi, còn chúc phúc chúng ta.”

“Anh không nói rõ sao?”

“Có giải thích rồi.”

Cậu à một tiếng, nhanh chóng dời sự chú ý đến bầy quạ gần căn nhà gỗ.