Chương 40: Cây da người

Chuyện của Kikuno Karin đối với Cao Yến chỉ là một khúc nhạc đệm.

Trước khi quay về phòng, Chử Toái Bích và Cao Yến đi xem tình hình của bốn người Dương Miên, cậu nói với đồng đội: “Đừng hành động đơn độc, quỷ quái trong màn này sẽ tấn công người chơi đi một mình.”

Dù là rừng chuối tây hay hành lang ở tầng 5, Cao Yến đều đi một mình mới bị tấn công.

Chử Toái Bích nghe vậy nhớ đến một chuyện liền hỏi: “Em biết điều kiện để Tuyul tấn công là “đơn độc”, sao lúc nãy không gọi anh đi cùng?”

Cậu đáp: “Em nghĩ em đánh thắng được Tuyul.”

Hắn nhướng mày: “Cho nên?”

Cao Yến đáp: “Mỗi ngày một câu hỏi quá ít, đầu mối lại loạn.” Cậu dừng một chút rồi thở dài: “Nếu có thể bắt được Tuyul để tra hỏi thì tốt… Em đã nghĩ vậy.”

Nhưng thực tế thì…

Cao Yến nhún vai: “Không phải là không gặp được sao?”

Không chỉ không gặp mà còn bị oán linh túi xác tấn công.

Chuyện này dạy cho cậu một bài học, lần tới muốn bắt quỷ quái trong trò chơi thì phải điều tra kỹ càng và chuẩn bị thật tốt.

Dương Miên và Tạ Tam Thu vỗ tay bôm bốp: “Thao tác xà bì, thì ra là muốn bắt Tuyul… Đúng là thao tác có thể cân nhắc.”

Hai người bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về thao tác này.

Chử Toái Bích cau mày: “Em nói sớm thì anh đã xách đầu của oán linh túi xác về rồi.”

Cao Yến: “… Lần sau đi.”

Dương Miên lại hỏi: “Cô gái tóc đen người Nhật kia có chuyện gì hả anh?”

“Cô ta muốn dùng sợi dây thừng treo cổ người em trong đề mục trao đổi với anh, anh đã từ chối.” Cao Yến đáp.

Dương Miên: “Dây thừng có tác dụng không lớn.”

Cậu không đáp lời, vì cậu cũng không biết tác dụng của sợi dây thừng là gì.

“Về trước đi, trong vòng một ngày đã chết hai người, có thể người chơi khác sẽ bị kí©h thí©ɧ. Ít nhất bắt đầu ngày mai họ sẽ không thụ động như hôm nay.”

Họ rất cẩn thận, thế nên ngày thứ 2 vẫn không rời phòng đến nghĩa trang điều tra mà cố điều tra các manh mối qua cửa từ quỷ quái trong nhà. Nhưng qua ngày hôm nay, cảm giác nguy cơ của họ sẽ tăng cao, ai cũng muốn qua cửa trước.

Du Tiểu Kiệt lầm bầm: “Thật ra một người chơi qua cửa, người khác vẫn có thể sống sót rời khỏi đây, đáng tiếc người chơi không phối hợp mà đề phòng lẫn nhau, còn có thể cố tình phá hỏng manh mối.”

Đường Tắc lên tiếng: “Màn sơ cấp thì vẫn có khả năng hợp tác, nhưng đến màn thăng cấp, gồm cả màn trung cấp, sân chơi trở nên cực khó, chỉ có người được sân chơi công nhận qua cửa với đẳng cấp cao nhất mới thu được đạo cụ và kinh nghiệm.”

Đối với người chơi màn trung cấp, sống sót qua cửa là lựa chọn tất nhiên, nhưng giành được đạo cụ cũng là mục đích quan trọng.

Mọi người quay về phòng, căn biệt thự nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, phảng phất như không hề có ai vừa tử vong. Rạng sáng hôm sau, có người đến căn phòng người chết kiểm tra nhưng chỉ thấy một vũng máu, thi thể đã biến mất.

Dưới lầu, cô gái tóc bím vẫn chiêu đãi mọi người, lúc cô đang căn dặn người chơi đừng tùy tiện đi lung tung thì đột nhiên nói: “Tối qua cha tôi bị đánh lén nên đã bị thương, tên kia thật không có lương tâm.”

Mọi người nghe vậy, tất cả đều sửng sốt.

Thật ra người mà cô gái tóc bím gọi là cha chính là oán linh túi xác, ở đây ai cũng biết về truyền thuyết Indonesia này, đồng thời cũng đoán được người chơi tử vong tối qua là bị oán linh túi xác gϊếŧ chết.

Nhưng không ngờ tối qua có người đối đầu với oán linh túi xác, không chỉ đối đầu mà dường như còn chiếm thế thượng phong.

Người này là ai?

Mọi người nghi ngờ lẫn nhau, trong lòng thầm cảnh giác.

Cao Yến và Chử Toái Bích đều hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn bình thản cầm bánh mì nướng và sữa bắt đầu ăn, mặt không thay đổi bình tĩnh nghe cô gái tóc bím nói.

Ánh mắt cô lướt đến hai người, muốn nói lại thôi, vốn tưởng hai người sẽ chột dạ nhưng tiếc là không có.

Không chỉ không có mà họ còn dùng bữa sáng ngon lành.

Cô gái tóc bím giật giật khóe miệng, yên lặng dời tầm mắt, cô không chắc nếu bản thân tiếp tục nhìn hai người này thì có nhịn không được nổi bão hay không?!

“Cha tôi bị thương…”

“Chết chưa?” Cao Yến giơ tay hỏi.

“Chưa…”

“Vậy cô nói làm gì?”

“…”

Cô gái tóc bím quay lưng, nhìn chằm chằm vách tường trắng như tuyết thầm đếm từ 1 đến 10, sau đó xoay người lại, gương mặt cười tươi: “Cha tôi không chết nhưng tứ chi và đầu bị chém đứt, chảy rất nhiều máu, tôi khâu vá ông lại hết cả đêm. Suốt đêm tôi không ngủ, bây giờ hơi mệt một chút.”

Cao Yến lại nói: “Cha cô bị phân thây mà cô chỉ để ý bản thân thức đêm mệt cỡ nào, đúng là tình cha con plastic mà.”

*Hoa plastic + tình tỷ muội/huynh đệ/vv là một từ ngữ mạng, hình dung tình cảm như hoa plastic nhìn bên ngoài thì vĩnh viễn không héo tàn nhưng lại lục đυ.c trong lòng, hai người nhìn thân mật không có gì dấu diếm nhau nhưng thật ra dễ trở mặt.

Cô gái tóc bím: “!!!” Sao người này lại đáng ghét như vậy chứ?!

Cô xòe tay làm động tác mời, âm trầm nói: “Anh tới?”

Cao Yến: “Không được, cô nói đi.”

Cô gái tóc bím: Đờ mờ, nói cái rắm!

Cô tức giận hít sâu mấy hơi, thật lâu mới bình tĩnh lại: “Mẹ tôi rất yêu cha tôi, ai làm tổn thương ông sẽ bị trả thù.”

Mẹ của cô gái tóc bím chính là quỷ phụ, có điều ả chưa từng xuất hiện trong biệt thự thế nên vài người không biết mẹ cô ta là ai. May là đối phương chỉ tấn công người chơi đã đối đầu với oán linh túi xác tối qua, người khác có thể yên tâm.

Cô gái tóc bím nhìn một lượt những người đang thở phào nhẹ nhõm, nụ cười biến hóa kỳ lạ: “Nhưng mẹ tôi không biết ai là người đã chặt đứt tứ chi của cha tôi, thế nên bà ấy sẽ tìm tất cả các người. Tính tình bà ấy không tốt lắm, chọc giận bà ấy rồi bị gϊếŧ chết thì coi như mấy người không may thôi.”

“Đệt!” Một người có tính tình khá dễ kích động nghe vậy lập tức phẫn nộ đá ghế: “Các người vốn không phải trả thù mà là cố tình tìm cơ hội gϊếŧ người chơi!”

“Anh không nên tùy tiện bịa đặt.” Cô gái tóc bím hơi nghiêng đầu nhìn người chơi kia: “Mẹ tôi thật sự rất yêu cha tôi, cha tôi bị thương, bà rất tức giận, chúng tôi cũng rất tức giận. Đáng tiếc chỉ có bà giành được cơ hội báo thù, thật sự không xong, tôi cũng rất không vui.”

Cô gái tóc bím mặt không thay đổi nói những lời này, người chơi kia bị nhìn chằm chằm hơi sợ hãi lùi ra sau một bước.

Cao Yến tin tưởng cô ta đúng là không vui, vì cơ hội gϊếŧ người chơi đã bị giành mất.

Cô gái tóc bím lẩm bẩm nói: “Tuyul cũng không vui, đến giờ chúng tôi vẫn chưa có cơ hội săn gϊếŧ người chơi, chúng tôi đúng là hai chị em đáng thương nhất thế giới.”

Du Tiểu Kiệt xoa xoa da gà nổi đầy cánh tay: “Cô ta nói thật rợn người.”

Cao Yến ngạc nhiên hắn có thể không để ý đến ngoại hình của đối phương mà đánh giá chuẩn xác dựa vào trực quan, lập tức vui mừng sâu sắc: “Cậu trưởng thành rồi.”

Du Tiểu Kiệt nói tiếp: “Dù không có bằng chứng nhưng tôi cho rằng cậu đang giễu cợt tôi.”

Cao Yến vỗ tay bôm bốp: “Thông minh.”

Du Tiểu Kiệt khiêm tốn: “Không có gì, cám ơn khích lệ.”

Đường Tắc: “…” Cạn lời luôn.

Du Tiểu Kiệt hỏi tiếp: “Hôm nay mọi người định đi đâu?”

Cao Yến đáp: “Tôi muốn đến nghĩa trang một chuyến nữa.”

Đường Tắc lên tiếng: “Chúng tôi ở lại tìm kiếm manh mối về hai chị em sinh đôi lúc còn sống, nếu có thể, hy vọng thuận lợi tìm được phòng ngủ của họ.”

Cao Yến gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tạ Tam Thu và Dương Miên.

Tạ Tam Thu nói: “Tôi dẫn Dương Miên đến rừng chuối luyện tập.”

Dương Miên chỉ cùng theo vào, đây không phải là màn chơi của cô, chỉ cần cẩn thận một chút, trong vòng 6 ngày không bị quỷ quái gϊếŧ chết, bình an sống đến ngày thứ sáu thì sân chơi sẽ tự động đưa cô ra ngoài.

Thế nên Dương Miên không cần điều tra nhiều manh mối, Tạ Tam Thu bèn dứt khoát dẫn cô đến rừng chuối luyện tập, quỷ quái ở đó rất nhiều.

Cao Yến: “Cùng đường, lát nữa đi chung đi.”

Sắp xếp xong công việc trong ngày của sáu người, chờ ăn sáng xong sẽ chia ra hành động. Đến lúc Cao Yến xuất phát, trong phòng ăn chỉ còn lại nhóm bọn họ.

Những người chơi khác ăn sáng xong là vội chạy đi điều tra manh mối, ngay cả hai người Nhật cũng rời đi từ sớm.

Dương Miên: “Quả nhiên trở nên tích cực.”

“Còn 4 ngày, năm con quỷ nhìn chằm chằm, họ không xác định được ai là BOSS, manh mối thì rối nùi, họ không sốt ruột mới là lạ.” Cao Yến đi tới bên cạnh cô, còn Chử Toái Bích thì đi bên phải cậu, thỉnh thoảng gật đầu khẳng định lời cậu.

Dương Miên quay đầu liếc nhìn hai người, sau đó dời tầm mắt, nhưng hai giây sau cô quay phắt lại, trừng mắt nhìn hai người đang nắm tay: “Hai người?”

Chử Toái Bích giơ hai bàn tay đang đan vào nhau, làm bộ làm tịch nói: “Vậy mà bị cô thấy rồi!”

Không mù là thấy thôi, anh hiểu hông?

Dương Miên nhếch môi: “Không phải tối qua anh cố ý đến báo cho em và Tạ Tam Thu biết cuối cùng anh đã có danh phận sao?”

Chử Toái Bích cười tủm tỉm: “Đây là chuyện vui, sao có thể không nói cho hai người biết chứ?” Hắn làm như không thèm để ý hỏi: “Cô vui không?”

“Vui.”

“Vui sao không chúc phúc vài câu?”

Dương Miên im lặng vài giây, sau đó chúc họ bỉ dực song phi, thiên trường địa cửu.

*Bỉ dực song phi: Như chim liền cánh. Thiên trường địa cửu: Lâu dài như trời đất.

Chử Toái Bích nghe thế rất vui, vì thế, xuất phát từ ý thức trách nhiệm và tấm lòng của đội trưởng kiêm cha hiền, hắn mở miệng hỏi: “Thoát ế chưa?”

… Cầm thú!!

Dương Miên bi phẫn, chạy đến chen vào cây dù nhỏ của Tạ Tam Thu không muốn nói chuyện.

Tạ Tam Thu cười run cả vai, nhưng khi thấy Chử Toái Bích nhìn đến y, da đầu lập tức tê rần, mấy câu thành ngữ chúc phúc liên tục phun ra.

Tâm trang Chử Toái Bích rất tốt, thầm nghĩ mặc dù Tạ Tam Thu không hiếu thảo lắm, cũng không phải nhân tài gì, nhưng tốt xấu gì cũng là con trai của hắn, dù thế nào cũng phải đối xử bình đẳng. Thế là hắn thân thiết an ủi: “Tuy con có ngoại hình như thiếu niên, nhưng qua năm nay cũng đã sắp 30 rồi hả? Chuẩn bị tốt thoát ế chưa?”

Tạ Tam Thu: “…” Không ngờ một ngày đại hỉ thế này mà Chử lão cẩu vẫn không làm người.

Tâm trạng hai người suy sụp, che chung cây dù nhỏ rời xa Chử Toái Bích, toàn bộ hành trình không muốn nói chuyện.

Chử Toái Bích cảm thấy mỹ mãn, hắn thầm nghĩ hiếm khi bản thân ôn hòa như vậy. Nhưng ai bảo tâm trạng hắn đang rất tốt chứ? Đương nhiên cũng muốn mọi người cùng vui.

Cao Yến phức tạp hỏi: “Anh gọi cái này là quan tâm đó hả?”

Chử Toái Bích: “Không phải sao?” Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Kết hôn là chuyện đại sự hàng đầu trong đời người, thoát ế là bước thứ nhất trong quá trình tiến tới hôn nhân. Em đừng thấy gương mặt hắn như thiếu niên, kỳ thật sang năm là sắp 30 rồi. Người gần 30 mà chưa từng yêu đương, thân là đội trưởng, anh không được quan tâm một chút sao?”

Cao Yến nhướng mày: “Anh còn lớn tuổi hơn Tạ Tam Thu?”

Hắn lập tức nhìn con đường xa xa phía trước: “Sắp đến rừng chuối rồi.”

“Đừng nói sang chuyện khác. Tạ Tam Thu sắp 30, anh là đội trưởng, hẳn phải lớn tuổi hơn hắn, vậy rốt cuộc anh mấy tuổi? Đừng giả câm giả điếc, để em tính xem… Ố ồ, anh lớn hơn em đến mười mấy tuổi. Sao anh già vậy?!”

“Anh không già như vậy! Nói bậy!”

“Vậy anh mấy tuổi?”

“Có người đến, sau này lại nói.”

Cao Yến ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy người chơi khác, họ đã đến lối vào rừng chuối và cũng thấy nhóm Cao Yến đến gần.

Tổng cộng 7 người chơi, 3 Phật tăng, 4 người Đông Nam Á còn lại là một đội. Đội người Đông Nam Á vốn có 6 người nhưng ngày đầu tiên tử vong hai người đều là thành viên của đội họ, hiện tại chỉ còn lại 4 người.

Tính cách đội này khá dễ xúc động, không yên tĩnh như đội người Nhật Bản, cũng không bình tĩnh như đội Phật tăng. Có điều sau khi hai đồng đội tử vong, bọn họ đã bình tĩnh, không còn tùy tiện khıêυ khí©h quỷ quái trong sân chơi nữa.

Ba đội liếc nhìn nhau, nhóm Phật tăng niệm kinh trước rồi dẫn đầu đi vào rừng chuối. Nhóm Đông Nam Á nhìn chằm chằm bốn người Cao Yến, không chịu đi trước. Thế là nhóm Cao Yến lướt ngang họ đi vào rừng trước, đối phương chờ trong chốc lát rồi mới đi vào sau.

Hôm qua đã đến một lần nên lần này quen thuộc hơn, cứ thế đi về phía trước. Có lẽ vì hôm nay khá đông người, cũng có thể vì hành vi bắt cái đầu người làm la bàn của Chử Toái Bích hôm qua quá ác liệt nên cả nhóm không gặp quỷ đánh tường.

Đang đi trong rừng, Tạ Tam Thu và Dương Miên bỗng dừng lại: “Chúng ta tách ra đi.”

Cao Yến: “Được, nhớ cẩn thận đó.”

Hai bên tách ra ở đây, Chử Toái Bích và Cao Yến tiếp tục đi ra khỏi rừng chuối hướng về phía nghĩa trang, cậu bỗng hỏi: “Đêm qua anh không gϊếŧ chết oán linh túi xác à?”

Cách chính xác để gϊếŧ được nó là phải dùng đinh quan tài đóng vào tim nó, lúc đó cậu và Chử Toái Bích đều mang theo đinh đóng quan tài. Cậu không đánh lại oán linh túi xác nên không cần nhắc đến việc gϊếŧ nó nhưng Chử Toái Bích thì hoàn toàn có thể, thế mà hắn không ra tay.

Chử Toái Bích đáp: “Làm thí nghiệm, kiểm tra suy đoán của anh.”

“Hửm?”

“Tối nay sẽ tìm thứ kia ôn chuyện.”

“Cũng được.”

Hai người đến nghĩa trang, lúc đi tới gần cái cây lệch tán thì phát hiện hai người Nhật Bản lại đến trước một bước lần nữa, họ đang ngẩng đầu nhìn túi da trên cây.

Cao Yến vừa đến gần, Kikuno Karin lập tức quay đầu: “Chào anh, anh suy nghĩ thế nào rồi?”

“Từ chối.”

“Anh cứ suy nghĩ thêm đi.”

Đề tài kết thúc, Kikuno Karin đột nhiên nói: “Người chị chết trong nghĩa trang, là bị cô em gϊếŧ.”

Cậu hờ hững hỏi: “Cô xác định? Không lừa tôi chứ?”

Kikuno Karin nghiêm túc nói: “Tôi đang lấy lòng anh, mong anh có thể nhìn thấy thành ý của tôi mà đồng ý hợp tác, thế nên tôi sẽ không lừa anh.”

Cao Yến kinh ngạc nhìn Kikuno Karin, đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ cô gần như vậy, phát hiện dường như Kikuno Karin nhỏ tuổi hơn cậu, hẳn là chưa thành niên. Tóc đen dài thẳng, ngoại hình khá xinh đẹp nhưng nét mặt bình thản, vì vậy không khiến người ta sinh ra tà niệm dâʍ ɭσạи.

Cậu bất đắc dĩ: “Cô hỏi cô gái tóc bím à?” Vừa nói xong, cậu lập tức phủ định: “Cô ta còn không biết người chị đã chết hay chưa, không phải là cô gái tóc bím.”

Kikuno Karin đáp: “Tôi hỏi thứ trong rừng chuối.”

“Quỷ phụ?”

Kikuno Karin gật đầu.

Cậu hỏi tiếp: “Sao quỷ phụ lại sẵn lòng trả lời cô?”

Đối phương đáp ngắn gọn hai chữ: “Đạo cụ.”

Cao Yến hiểu ra, sau đó lên tiếng: “Mấy thứ trong túi da treo trên cây là đồ vật của những người chơi trước. Quan tài trong nghĩa trang chôn thi thể của người chơi.”

Số lượng các ngôi mộ và túi da trên cây giống nhau.

Kikuno Karin đáp: “Tôi biết.”

Cậu nói tiếp: “Thi thể bị chém làm hai, một nửa chôn trong rừng chuối, dùng máu thịt nuôi cây chuối, dưỡng thành tinh quái.”

Kikuno Karin nghe vậy cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

Cậu tiếp tục nói: “Những tinh quái này đã bị quỷ phụ ăn sạch. Đợi đến khi quỷ phụ trưởng thành hoàn thiện, 108 tinh quái – 108 mộ bia, từng có 108 người chơi màn thăng cấp chôn trong rừng chuối, đương nhiên sẽ có cả người chơi sở hữu dấu ấn thần linh. Ăn 108 tinh quái này, quỷ phụ sẽ biến thành cái gì?”

“Yêu.” Kikuno Karin chỉ vào rừng chuối: “Nó trưởng thành chưa?”

Cao Yến đáp: “Nhanh thôi.”

Kikuno Karin bình tĩnh nhìn cậu, một lúc lâu sau mới thở dài: “Huề nhau.”

Cậu cười cười ôn hòa, cậu không đáp ứng yêu cầu của Kikuno Karin, cũng không muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận thành ý lấy lòng của cô ta, vì vậy một đi một về, trao đổi tin tức coi như huề nhau.

Cao Yến nhéo nhéo lòng bàn tay Chử Toái Bích, cậu quay đầu nhìn hắn, mấp máy môi: “Người có gia đình, phải tránh nghi ngờ.”

Chử Toái Bích vốn thành thạo thần ngữ nên nhìn là hiểu ngay.

Hắn không phải người yêu đương là mất não, thấy con gái đến gần Cao Yến là ghen tuông gì đó, không đến mức giấm chua nào cũng ăn, càng sẽ không nói bậy nói bạ khi chưa rõ tình huống.

Hắn thật sự đặt Cao Yến vào trong lòng, xem đối phương là bạn đồng hành mà dẫn dắt, vì vậy hắn sẽ không tự quyết định thay Cao Yến từ chối Kikuno Karin lấy lòng.

Chử Toái Bích không để ý nhưng Cao Yến lại để ý đến tâm trạng của hắn, chứng tỏ cậu cũng đặt hắn trong lòng.

Thật ra cậu không cần giải thích, nhưng vẫn quay đầu lại nói với hắn, quả thật… Ngoan ngoãn đáng yêu chịu không nổi mà!!!

Chử Toái Bích liếc nhìn Kikuno Karin và đồng đội của cô ta, thừa dịp hai người không chú ý vội nghiêng người, liếʍ lên khóe miệng Cao Yến một cái: “Em dễ thương ghê!”

Cậu lập tức mím chặt môi, vành tai ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Đang ở ngoài, đừng làm loạn.”

Chử Toái Bích nắm ngón tay Cao Yến, cười cười nhỏ giọng đáp: “Không phải ở ngoài thì được đúng không?”

Hai mắt cậu dao động, khẽ gật đầu: “Ừ.”

Hô hấp của hắn đột nhiên cứng lại, sau đó nặng nề thở ra một hơi thật dài, thì thào nói: “Bây giờ anh mới hiểu được, lúc trước hành vi trêu ghẹo thả thính của anh cũ rích tầm thường đến cỡ nào, không chỉ cũ rích còn nhàm chán, thảo nào theo đuổi em lâu như vậy mới thành công.”

“Không có đâu.” Cậu nhỏ giọng an ủi: “Em cũng bị dính thính mà, nếu không sao đồng ý quen anh?”

Chử Toái Bích giơ tay che mũi, chậm rì rì quay đầu đi, không nhìn Cao Yến nữa: “Em đừng nói nữa.”

“Tại sao?”

“Bây giờ mỗi một câu nói của em đều đang trêu ghẹo anh, đến nỗi anh sắp cháy luôn. Anh mà nghe thêm vài câu nữa là sẽ biến thành cầm thú, em tin không?” Chử Toái Bích cắn răng, suýt nữa hắn bị chọc đến cứng lên.

Cao Yến ngơ ngác, cậu không trêu ghẹo mà.

Chử Toái Bích thở dài: “Câu nào của em cũng có thể trêu chọc anh, làm anh mất lý trí.”

Cao Yến: “… Rõ ràng là anh bắt đầu trước mà.”

Hơi oan ức.

Chử Toái Bích lại thở dài, hắn xoa xoa trán thầm nghĩ vẫn đừng nên nói chuyện thì hơn.

Cao Yến đây là không thầy tự thông, bản lĩnh ghẹo người hạng nhất, bẩm sinh không có khuyết điểm. Không giống hắn, trước khi đến gặp cậu lần đầu tiên, hắn học theo một mớ mấy câu thả thính ghẹo người, kết quả bại trận trước Cao Yến .

Kikuno Karin đột nhiên nói: “Rất nhiều người từng treo cổ trên cây này, phía trên có vết hằn rất sâu.”

Cao Yến đáp: “Tôi biết.”

Cô hỏi tiếp: “Anh nghĩ treo cổ ai?”

“Người chơi?”

Kikuno Karin nói tiếp: “Sợi dây thừng treo cổ cô em gái vẫn còn ở đây nên tôi mới có thể lấy được. Nhưng tôi rất ngạc nhiên, nếu chị em sinh đôi đều chết trong nghĩa trang, vậy thi thể của họ ở đâu?”

Cao Yến hơi nheo mắt, bắt đầu suy nghĩ xem thi thể của họ đang ở đâu.

Cô chị chết ở nghĩa trang nhưng không tìm thấy thi thể nên gọi là mất tích.

Cô em treo cổ trên cây, cũng không thấy thi thể, đương nhiên có thể là do nhóm cô gái tóc bím mang đi, thế nhưng sao chúng không mang dây thừng đi luôn?

Nếu như đưa vào quan tài chôn cất thì hung khí gϊếŧ chết cô em nên đặt trong quan tài luôn mới đúng.

“Không đúng.” Cao Yến nhìn một vòng nghĩa trang, lắc đầu nói: “Không có mộ cô em, cô ta không chôn trong nghĩa trang, nơi này toàn là mộ của người chơi.”

Kikuno Karin: “Có lẽ là chôn ở nơi này, cũng có thể là trong biệt thự kia.” Cô dừng một chút rồi bổ sung: “Tôi có thể chắc chắn sợi dây thừng là đạo cụ quan trọng để qua cửa, anh thật sự không muốn hợp tác với tôi sao?”

Cao Yến vẫn từ chối như trước.

“Được rồi, nếu anh suy nghĩ lại thì nhớ đến tìm tôi.” Kikuno Karin lùi ra sau một bước, cùng đồng đội rời đi. Trước khi đi còn nói thêm: “Lát nữa có rất nhiều người đến đây, tôi ở lại cũng không điều tra ra manh mối gì nên về biệt thự tìm kiếm thi thể cô em gái. Nếu tìm được, chúng ta còn có thể hợp tác.”

Cô nói xong liền cùng đồng đội rời đi.

Sau khi họ đi không lâu, ba người chơi trong nhóm Đông Nam Á xuất hiện, nét mặt kinh khủng, trên người còn dính vài đốm máu bị văng trúng. Thiếu một người, rõ ràng đã gặp bất trắc.

Không lâu sau, ba Phật tăng cũng xuất hiện, một người bị xé rách bụng, máu me đầm đìa, ruột chảy cả ra ngoài.

Dưới tình huống này, không có bác sĩ và không được điều trị thì người này sẽ mất máu và nhiễm trùng mà chết.

Nhưng điều làm mọi người bất ngờ chính là một người trong nhóm Phật tăng quay về phía người bị thương ngâm tụng gì đó, ngữ điệu rất cổ quái, ngôn từ xa lạ nhưng người bị thương kia từ từ khôi phục.

Máu ngừng chảy, lập tức một Phật tăng khác băng bó cho hắn. Xem ra đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cao Yến nhỏ giọng hỏi: “Là chú à?”

Chử Toái Bích đáp: “Kinh văn Phật giáo Ấn độ.”

Cao Yến: “Sau khi ra khỏi đây, anh dạy em nhé.”

Hắn nhéo nhéo tay cậu: “Ừ.”

Mấy người chơi Đông Nam Á thấy thế đỏ mắt, nhưng họ không biết Phật tăng dùng chú mà nghĩ là do đạo cụ, dù có tham vọng nhưng không ra tay lúc này.

Ba bên đều tự tìm kiếm manh mối, tất cả đều thấy cái cây lệch tán và nghĩa trang, còn việc có biết nửa thi thể được chôn trong rừng chuối hay không thì không biết.

Không lâu sau, nhóm Đông Nam Á bắt đầu đào mộ, đào mấy ngôi mộ đều thấy một nửa thi thể, trong lòng hoảng sợ, đương nhiên cũng đoán được là có liên quan đến Vu thuật bí mật.

Nhóm Phật tăng thấy thế, đầu tiên tụng A-Di-Đà Phật, sau đó cũng bắt đầu đào mộ, dường như đang tìm kiếm thi thể của cặp sinh đôi.

Cao Yến dời tầm mắt: “Rốt cuộc thi thể người chị bị giấu ở đâu?”

Chắc chắn không ở trong nghĩa trang.

Chử Toái Bích bỗng nói: “Cái cây này rất xanh tốt.”

Cậu nhìn cái cây lệch tán, trước kia vì cành lá tươi tốt nghiêng ra lối đi treo đầy túi da nên cậu chỉ chú ý trên tán cây mà không để ý đến thân cây. Bây giờ nhìn lại, phát hiện thân cây rất to, một người đàn ông trưởng thành miễn cưỡng mới vòng tay quanh thân cây được.

Cao Yến lên tiếng: “Thân cây rất to, bên trong chứa được một người trưởng thành luôn.” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Chị em sinh đôi chưa thành niên phải không? Như vậy ít nhất giấu được thi thể người chị.”

Chử Toái Bích đứng bên kia nói: “Hôm qua em leo lên cây, chỉ nhìn một phần thân cây, không nhìn nơi có lá cây tươi tốt nhất.”

Cao Yến ngẩng đầu nhìn về phía nhánh cây có lá cây tươi tốt nhất, nhìn kỹ một lúc chợt phát hiện có gì đó không đúng. Chùm lá cây kia có vẻ yếu ớt, dường như che đậy thứ gì đó ở dưới.

“Em leo lên xem thế nào.”

Chử Toái Bích nắm tay cậu: “Chút nữa đã.” Hắn hất hàm, ra hiệu cậu nhìn thân cây: “Vỏ cây, em không thấy nó quá bóng loáng sao?”

Cao Yến sửng sốt nhìn vỏ cây, vừa nhìn liền thấy nó bóng loáng lạ thường.

Vỏ cây nổi tiếng là thô ráp, đường vân ngoằn ngoèo phức tạp, nhưng vỏ cây trước mặt này lại cực kỳ nhẵn bóng, tuy rằng có chút loang lổ.

Hơn nữa vỏ cây này còn có màu trắng, trắng noãn bóng loáng.

Ngay từ đầu cậu không nghĩ nhiều, dù sao vẫn có vài loại cây có vỏ đặc biệt là màu trắng trơn bóng. Nhưng khi Chử Toái Bích nhắc nhở, cậu nhìn kỹ lại thì bỗng sinh lòng nghi ngờ, không hiểu sao cảm thấy quá kỳ quái.

Cao Yến suy nghĩ một chút rồi vươn tay sờ vỏ cây, đầu ngón tay chạm vào một chút rồi rụt mạnh về: “Xúc cảm rất kỳ quái.”

Chử Toái Bích lên tiếng: “Là da người.”

Cao Yến: “Cây da người.”

Cậu đi một vòng quanh gốc cây, phát hiện hai đường thẳng màu đen không đồng nhất, vốn tưởng là vết nứt trên vỏ cây nhưng bây giờ nhìn lại, hẳn là đường chỉ đen khâu vá kẽ hở, sau đó mọc cùng thân cây, không nhìn kỹ rất khó phân biệt.

Nhớ đến những người chơi khác trong nghĩa trang đang nhìn chằm chằm, Cao Yến không leo lên cây vạch chùm lá ra xem nhưng vẫn có thể đoán được trong thân cây cất giấu cái gì.

Thi thể của cô chị giấu trong thân cây. Trước khi tử vong, da toàn thân của cô ta bị lột ra, sau đó may vào thân cây. Ngày dài tháng rộng, da người sinh trưởng trên thân cây, thành cây da người.

Cao Yến: “Chỉ còn tìm thi thể người em thôi.”

Chử Toái Bích đáp: “Có lẽ được giấu trong biệt thự.”

“Vậy đã có thể xác định bối cảnh chuyện xưa, nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tạm thời nghĩ không thông, trực giác rất kỳ quái. Bỏ đi, có lẽ là do ảo giác.”

“Trực giác?” Chử Toái Bích nhìn Cao Yến: “Em phải tin vào trực giác của bản thân, phán đoán của em có thể sai lầm nhưng trực giác vĩnh viễn không sai.”

Cao Yến: “Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ thật kỹ lần nữa.”

“Về thôi, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt hẳn tìm được chút manh mối.”

“Ừm.”

Hai người vừa rời đi, có hai người chơi đội khác lập tức đi đến gốc cây xiêu vẹo điều tra, nhưng tạm thời họ không leo lên cây xem. Vì hiện tại mấy cái túi da và một nửa thi thể trong nghĩa trang đã thu hút sự chú ý của họ.

Lúc đi đến sườn núi nhỏ, Chử Toái Bích bỗng quay đầu nhìn cái cây lệch tán kia, khóe môi cong lên, ánh mắt lạnh dần.

Cao Yến khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nhớ tới cố nhân.”

“Bạn à?”

Chử Toái Bích đáp: “Nói cho đúng thì là kẻ thù.”

“Có nguy hiểm không?”

L*иg ngực hắn bỗng cảm thấy ấm áp: “Không có thứ nào có thể làm tổn thương anh. Anh đã biết làm cách nào để qua cửa, em muốn anh nói cho em biết không?”

Cậu lắc đầu: “Đừng, em tự suy đoán. Anh nói chân tướng cho em biết, đương nhiên rất sảng khoái, nhưng sau đó lại trống vắng, rất khó chịu.”

Chử Toái Bích cười híp mắt: “Có đôi khi anh rất muốn không quan tâm đến gì nữa mà dẫn em qua cửa, đi thẳng trên con đường màu xanh đến màn cao cấp. Nhưng ngẫm lại, nhìn em vò đầu suy nghĩ rất đáng yêu, lúc qua cửa đặc biệt làm người ta động lòng. Chậc, anh liền từ bỏ, cùng em tiến lên từng bước một.”

Nụ cười của Cao Yến càng sâu: “Không phải nói qua cửa không có đường tắt sao?”

Lúc ở sân chơi của Nanako, Chử Toái Bích đã nói câu này với cậu, hôm nay hắn lại quên hết chẳng nhớ gì.

“Không giống nhau, khi đó em là “cậu em trai”, bây giờ là “bà xã”. Em trai và bà xã không so sánh được, em là quan trọng nhất, cho em cái mạng anh cũng được.”

Vành tai Cao Yến lại đỏ lên, giọng nói mềm đi: “Anh học mấy câu này ở đâu vậy?”

“Không thầy tự thông.”

Cậu gãi gãi vành tai, hơi xấu hổ, khóe môi cong lên muốn cười nhưng cố mím chặt, nỗ lực kiềm nén ý cười.

“Khụ khụ, trong sân chơi mà yêu đương không tốt lắm đâu. Sau này chú ý một chút.”

Chử Toái Bích sửng sốt: “Vậy sinh hoạt vợ chồng?”

“Không được!”

Mới vừa bắt đầu hẹn hò, tên súc sinh này đã nghĩ đến chuyện gì rồi?!

Chử Toái Bích hỏi tiếp: “Vậy còn hôn môi?”

Cao Yến do dự: “Thỉnh thoảng, không được quá nhiều lần.”

Chử Toái Bích: “Nắm tay được chứ?”

Cao Yến rất hào phóng: “Được.”