Chương 5 : Chuyện ngoài ý muốn !

Cô và nàng bền trong nói chuyện xong, cô vừa định đi ra ngoài thì phía sau truyền đến một tiếng :

" Rầm..."

Cô vội quay lại xem, ra là nàng vô ý bị té. Cô đi lại định đỡ nàng dậy thì bên ngoài Minh Ngọc vì nghe thấy tiếng động, sợ có chuyện gì nên chạy vào, không cẩn thận vô ý làm Anh Lạc té luôn, té đâu không té, ngã luôn lên người nàng còn đang ngồi dưới đất.

Cô mặt sát gần mặt nàng, cả hai đơ người nhìn nhau. Cô chỉ mong nàng không nghe thấy tiếng tim mình đập như muốn rời khỏi người, vội lấy lại tinh thần mà hành lễ kéo nàng và Minh Ngọc cũng đang đơ ra trở về tinh thần :

" Không...không sao, cũng không phải do ngươi cố ý. Hai người lui cả đi."

Cô nghe vậy liền vội kéo Minh Ngọc ra ngoài sợ mình còn ở lại thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà ôm nàng mất. Cô sau khi kéo Minh Ngọc ra thì để đó bỏ đi chăm hoa không ngó gì đến Minh Ngọc nữa, một lúc sau đột nhiên có một cung nữ mới đến, đến gần Minh Ngọc nói :

" Chào Minh Ngọc, lâu rồi không gặp em. "

( Au : nhân vật mình thêm cho có đôi với Minh Ngọc, mà truyện mình viết sẽ không theo cốt truyện nha)

Minh Ngọc nghe có tiếng gọi mình quay lại nhìn thì xém nữa là bật khóc. Người này là bạn thân duy nhất của nàng từ lúc nàng còn nhỏ tới khi vào cung a.

" Sao chị ở đây, không phải lúc trước chị không chịu vào cung sao."

" Nhớ em nên vào nha, nên chị mới đích thân vào đây :3 "

Minh Ngọc nghe vậy cũng cho qua vì khi nhỏ chị cũng hay nói vậy với cô. Mà hồi nãy Anh Lạc ngã lên người hoàng hậu mình cứ thấy là lạ nhỉ ? Chị thì đứng nhìn thấy Minh Ngọc không để ý gì mình thì khó chịu, kéo nàng đi làm việc luôn.

_________________________________

Tua là chân ái

Đêm hôm đó cô lại trèo cửa sổ mà vào phòng nàng, cẩn thận đi đến mép giường. Say mê ngắm nhìn nàng ngủ say, nhỏ giọng tâm sự một mình. Cô nói đến quên thời gian, lúc nhận ra thấy đã trễ cô vừa định đi thì đột nhiên tay bị nắm lại. cô giật mình quay lại nhìn, một giọng nói nhỏ phát ra.

" Vĩnh Liên...xin lỗi con..."

Ra là nàng mơ thấy ác mộng, may không phải nàng tỉnh lại. Cô ở bên dỗ nàng để nàng an giấc hơn, cô cứ vậy đến khi tay nàng thả lỏng tay cô ra, cô luyến tiếc buông tay mau chóng trở lại phòng trc khi nàng tỉnh nếu không bị phát hiện thì nguy.