Chương 30: Trừng phạt

Người con gái ngũ quan hài hòa, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, so với độ tuổi của cô ta thì trông trưởng thành hơn rất nhiều. Lâm Họa Y ngồi trên sô pha đối diện là Tiếu An An, ánh mắt dò xét từng chi tiết một trên người cô, âm thanh lãnh đạm thoát ra:

“Cô là gì của anh Ngạn?”

Tiếu An An vô cùng khó chịu với thái độ của người ngồi trước mặt, từ cách mà cô ta quan sát mình lẫn câu hỏi mà cô ta vừa thốt ra.

Câu hỏi này cũng khiến cô phải suy nghĩ đến tình trạng hiện tại của bản thân, trả lời thẳng với cô ấy mình là tình nhân của Hoắc Ngạn sao?

“Nếu cô muốn biết hãy hỏi trực tiếp Hoắc Ngạn”, đúng vậy, cô chính là đang đẩy sang cho Hoắc Ngạn, để cậu tự nói với cô gái này.

Vẻ mặt khinh thường nhìn Tiếu An An rồi nói: “Không cần phải hỏi làm phiền anh ấy, tôi biết cô chẳng qua chỉ là người giúp việc của anh ấy mà thôi, nhìn cách ăn mặc của cô, không một chút nào có dáng vẻ của một tiểu thư danh giá cả.”

Đúng là quá xem thường người khác rồi!

Ngữ Yên đứng bên cạnh không thể nào im lặng được nữa rồi: “Vậy cô là ai? Có phải là giúp việc vừa được Hoắc thiếu tìm về hay không?”

Lâm Họa Y nghe đối phương nói mình là giúp việc liền trở nên tức giận: “Cô nhìn tôi chỗ nào có dáng vẻ giúp việc? Cô có biết bộ quần áo trên người tôi có giá trị bao nhiêu không?”

“Tôi không có nhu cầu biết giá quần áo của cô, nhưng cách cô thể hiện bản thân mình chính là quá thấp kém, tôi nghĩ giúp việc cô cũng không xứng để làm.”

“Cô nói cái gì?”, cô ta bị chọc tức không nhẹ, đứng phắt dậy chỉ tay vào Ngữ Yên nâng cao âm lượng giọng nói lên.

Tiếu An An rất bất ngờ với cô y tá nhỏ Ngữ Yên này, không ngờ rằng ngày thường cô tỏ ra rụt rè lại có lúc dám mạnh miệng cãi nhau với người khác như vậy.

“Tôi nói to như vậy cô cũng không nghe rõ hay sao? Hay là có đã có vấn đề về thính giác? Không sao tôi có thể giới thiệu cho cô một vài bác sĩ giỏi chuyên về thính giác ở bệnh viện tôi cho cô, đảm bảo chỉ vài ngày chữa trị cô sẽ nghe rõ ràng lại.”

Tiếu An An ngồi chỉ biết dồn nén lại cơn buồn cười của mình xuống, cô đang nghĩ mình chưa thật sự hiểu rõ được cô y tá này rồi, mà hình như cô ấy không hề rụt rè như cô đã nghĩ.

Lâm Họa Y tức giận đến mức muốn đem Ngữ Yên ném ra bên ngoài, lúc cô ta định tiến lại gần Ngữ Yên thì Dương Phúc từ bên ngoài đi vào, ngăn cản ngay hành động của cô ta.

“Lâm tiểu thư đã trở về? Tôi sẽ nhanh chóng thông báo một tiếng với thiếu gia.”

Dương Phúc lúc đầu làm việc trong Hoắc gia, chăm sóc Hoắc Ngạn từ nhỏ nên cũng biết Lâm Họa Y, vụ việc năm đó ông cũng biết đến.

Lâm Họa Y thấy Dương Phúc liền hóng hách: “Chú Dương ông hãy mau nói cho hai người bọn họ biết tôi là ai đi. Dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó, một tiếng của tôi có thể đem hai người đuổi đi ngay lập tức.”

Tiếu An An nghe vậy lập tức lên tiếng: “Có thật là như vậy không? Nếu cô có khả năng đó, tôi nhất định sẽ rất biết ơn cô.”

“Cô nói vậy là có ý gì?”

“Không có ý gì, chỉ là nếu cô có thể làm được như vậy, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, chắn chắn không chần chừ ở lại một giây nào.”

“Cô đang thách thức tôi?”

“Tôi không thách thức cô, chỉ là đang nói ra những gì tôi đang nghĩ mà thôi.”

“Được, đến lúc đó tôi muốn thấy cô lập tức ra ngoài.”

“Được.”

Dương Phúc đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng chen vào cuộc đấu khẩu của hai người phụ nữ. Ngữ Yên thì chính là đang làm tư thế nếu Lâm Họa Y dám đi lại gần Tiếu An An thì cô sẽ ngay lập tức đánh người.

Lâm Họa Y rút điện thoại từ túi xách ra, sau đó gọi đi một cuộc gọi.

Bên đây hai người đàn ông đã vừa bình tĩnh lại đang ngồi xuống nói chuyện thì chuông điện thoại của Hoắc Ngạn vang lên, nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình vốn dĩ cậu không muốn nghe máy, nhưng một chuông vừa hết thì chuông mới lại đến, chính là nếu như cậu không nghe máy thì đối phương vẫn sẽ tiếp tục gọi.

Hoắc Ngạn không hài lòng nhấn xuống nút nghe máy, bên kia Lâm Họa Y biết Hoắc Ngạn đã nghe máy liền hạ giọng của mình xuống, không hề giống với giọng điệu hóng hách khi nói chuyện với bọn người Tiếu An An lúc nãy.

“Anh Ngạn, là em Họa Y đây. Em đã trở về rồi, hiện tại đang ở biệt thự của anh. Em…em rất nhớ…”

“Sao cô lại ở đó, ra ngoài”, chưa đợi cô ta nói xong Hoắc Ngạn đã tức giận quát lớn khi nghe cô ta nói đang ở biệt thự của mình.

Nghe Hoắc Ngạn quát lên Lâm Họa Y giật mình một cái, không ngờ rằng cậu lại phản ứng như vậy.

“Anh Ngạn, anh…”

Hoắc Ngạn trở lại bàn làm việc, mở laptop lên liền thấy bốn người trong phòng khách, Tiếu An An vẻ mặt bình thãn đến mức khiến cậu phải bực bội, tại sao cô không đuổi cô ta ra ngoài?

Cơn tức giận trong người đã tăng lên gấp bội: “Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Mau chóng cút ra ngoài cho tôi.”

Vu Hạo thấy Hoắc Ngạn phản ứng như vậy thì tiến lại nhìn vào màn hình, không ngờ rằng người con gái mà hắn thương nhớ lúc này lại đang ở nhà của Hoắc Ngạn.

“Cậu hét lớn như vậy làm gì? Đưa điện thoại cho tôi”, nói xong không đợi Hoắc Ngạn có đồng ý hay không liền giật lấy chiếc điện thoại đi.

“Họa Y là anh Vu Hạo đây. Ngoan, em đừng ở đó nữa, bây giờ ra cổng anh sẽ lập tức cho người đến đón em.”

Nghe giọng của Vu Hạo cô ta liền khóc lên: “Anh Vu Hạo, tại sao anh Ngạn lại lớn tiếng với em như vậy? Có phải em đã làm sai cái gì không?”

Nghe đến đây Tiếu An An liền biết được kết quả như thế nào, Lâm Họa Y cô ta thậm chí còn chưa nói muốn đem cô đuổi ra ngoài thì đã bị Hoắc Ngạn lớn tiếng. Đây chính xác là cô ta chẳng làm được cái gì rồi!

Vu Hạo thấy Lâm Họa Y khóc thì trở nên cuống quýt cả lên: “Ngoan, đừng khóc, em không có làm sai cái gì hết, nghe anh nói, anh để người đến đón em, anh cũng sẽ lập tức trở về.”

Nhưng người cô ta muốn gặp bây giờ là Hoắc Ngạn, nên lời của Vu Hạo cô ta rõ ràng không muốn nghe: “Anh Vu Hạo, em muốn gặp anh Ngạn, anh có thể nói với anh ấy về đây một chút có được không?”

Nghe cô ta một lời cũng chưa nhắc gì đến mình mà cứ luôn miệng nói về Hoắc Ngạn, Vu Hạo trong lòng vô cùng khó chịu, nắm chặt tay cố bình tĩnh dùng lời nói nhỏ nhẹ nói với cô ta: “Được, anh sẽ đưa Hoắc Ngạn về cho em, em bây giờ nghe lời anh để người đến đón em trước có được không?”

Lâm Họa Y nghe vậy liền im bặt tiếng khóc, dáng vẻ vô cùng nghe lời đồng ý với Vu Hạo.

Sau khi cúp máy, Vu Hạo nhìn người gương mặt không một gợn sóng kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop như hoàn toàn không nghe lời hắn nói lúc nãy với Lâm Họa Y.

“Cậu…có thể nể mặt tôi một lần hay không?”

“Không!” – câu trả lời chắn chắn nhanh chóng phát ra từ miệng Hoắc Ngạn, chỉ một từ đơn giản nhưng cũng đủ để nói với đối phương rằng không thể thương lượng.

“Trở về cậu cũng có thể gặp được Tiếu An An mà, xem như sẵn tiện đến chỗ tôi ngồi uống một chút rượu.”

Hoắc Ngạn mặt cũng không ngẩn lên tiếp tục nói: “Người của tôi vẫn ở đó, lúc nào tôi cần lập tức sẽ ở bên cạnh tôi.”

“Tôi không cần biết như thế nào, nói chung hôm nay tôi nhất định phải đưa cậu về gặp em ấy.”

Hoắc Ngạn nhếch mép, cậu nhìn Vu Hạo như đang nghe một câu chuyện cười: “Cậu có bản lĩnh đó?”

Nói rồi nhấn nút gọi cho vệ sĩ bên ngoài: “Đưa Vu thiếu về nghỉ ngơi, cậu ấy say rồi.”

Hoắc Ngạn nói xong ngay lập tức liền có hai vệ sĩ tiến vào.

Vu Hạo mặt liền biến sắc: “Hoắc Ngạn cậu…không được làm vậy với tôi.”

“Ra ngoài”

Cậu thật sự không còn đủ kiên nhẫn để nghe nữa rồi.

Vệ sĩ rất nhanh chế trụ được Vu Hạo đem ra ngoài, mà bên kia Hoắc Ngạn nhìn thấy được Lâm Họa Y cũng đã được đem ra khỏi biệt thự của cậu. Gật đầu một cái hài lòng với cách làm việc nhanh nhẹn của Dương Nhất Hàn.

Tiếu An An cậu nhất định phải quay về trừng phạt cô một trận!