Chương 5.2: Giáo bá thì dù đi đâu cũng là giáo bá! ​

Bấm để xem

Đóng lại

Cậu nghĩ như vậy liền thuận miệng hỏi nhiều một câu: "Đúng rồi, cậu với Phương... Phương gì đó ấy, rốt cuộc có ân oán gì, khiến cho cô ta kiếm chuyện với cậu nguyên một học kỳ?"

"À, lý do ấy hả." Tuy rằng cô luôn cảm thấy cái loại nguyên nhân vớ vẩn này không cần thiết riêng nhắc đến, nhưng nếu Kiều Nam đã hỏi, Mộc Tưởng Tưởng cũng không cảm thấy cần giấu giếm làm gì. "Trường của tôi có giáo thảo tên là Khương Hải."

"Ừ." Kiều Nam không hiểu gật đầu, cậu biết Khương Hải, trước khi chuyển trường thằng nhóc kia cả ngày đi theo sau mông cậu như trùng theo đuôi.

Mộc Tưởng Tưởng tiếp tục giải thích: "Phương Linh Lị thích Khương Hải."

Kiều Nam: "Ừ."

Mộc Tưởng Tưởng: "Sau đó cô ta cảm thấy tôi với Khương Hải có mập mờ."

Kiều Nam: ".................."

Đầu kia điện thoại, Mộc Tưởng Tưởng nhíu lại mày, không hiểu ra sao mà nhìn di động bỗng nhiên bị cúp máy.

Kiều Nam ném điện thoại vào trong túi, khuỷu tay kẹp mũ bảo hiểm, một tay xách cặp sách từ trên xe máy xuống, vung tay lên đeo vào một bên vai.

Sau đó dưới một đám ánh mắt như cũ nóng cháy của người xung quanh, sắc mặt cậu đen thui bước về phía cổng trường, vừa đi vừa mắng:

- Đồ lừa đảo!

Cách đó không xa ở phía sau cậu, bên cạnh một chiếc xe màu đen đã ngừng trong chốc lát, mấy học sinh ăn mặc đồng phục của Anh Thành đang kề vai sát cánh nhìn về hướng cậu.

- Chà, lái NTT KMH đi học? Ghê nha! - Trong đó có một thiếu niên mắt xếch tóc nhuộm xanh tấm tắc bảo lạ:

- Từ anh Kiều chuyển trường, tao đã nhiều năm không gặp thằng nhóc nào dám kiêu ngạo như vậy, mới tới hả?

Thiếu niên béo bên cạnh cậu ta trừng cậu một cái:

- Thứ nhất, anh Kiều mới đi năm ngoái, mày đừng nói như kiểu lâu rồi không gặp được người ta được không? Thứ hai, mày mù đúng không? Đó là con gái!

- ??? - Thiếu niên tóc xanh biểu cảm khϊếp sợ: - Không thế nào! Mày xem dáng đi của người ta xem, oai phong đến mức muốn bay lên ấy chứ! Hơn nữa người ta mặc quần, tóc còn ngắn như vậy!

Anh Thành là trường học duy nhất ở thành phố A có thiết kế đồng phục nữ là váy, phong cách của các cô gái vô cùng dễ nhận biết.

Người mập mạp mắt trợn ngược lên trời:

- Đi đứng oai phong, mặc quần, tóc ngắn thì sao? Mày xem cái mũi, cái cằm của cô ấy đi, còn có eo thon chân dài, da trắng sáng, hình dáng còn thanh tú, con trai nhà mày giống như vậy hả? Có phải mày bị đυ.c thủy tinh thể không?

Cậu nói xong lời này, nhìn bóng dáng đi càng lúc càng xa, trên mặt lộ ra biểu cảm nghi hoặc:

- Nhưng mà không biết vì sao, tao cứ cảm thấy trên người cô ấy có một loại đặc biệt... Cảm giác quen thuộc?

Thiếu niên tóc xanh châm chọc nói:

- Cảm giác muốn tán đúng không?

- Cút. - Người mập mạp đấm cậu ta một phát, quay đầu nhìn về một người khác có bộ dáng rất tuấn tú:

- Khương Hải, mày thấy thế nào?

- Chắc là không phải mới đến, phù hiệu trên tay áo áo khoác của cô ấy là học sinh lớp 11, năm nay lớp 11 không có học sinh chuyển trường. - Khương Hải vừa phân tích vừa nhíu mày, trên gương mặt có chút hoang mang, một đáp án mơ hồ hiện ra trong lòng lại mãi không thể thấy rõ được.

Ở dưới khu dạy học, Kiều Nam bị gọi lại, ban đầu cậu còn không phản ứng lại đây, dù sao đối phương kêu tên là "Mộc Tưởng Tưởng".

Chờ đến cậu quay đầu nhìn đến gương mặt trong sáng kia, lông mày lập tức gương lên.

- Khương Hải?

Khương Hải thấy cậu đáp lại lập tức mỉm cười, ánh mắt có phần phức tạp đặc biệt dừng lại ở tóc ngắn và cánh tay ôm mũ giáp của cậu trong chốc lát:

- Từ xa tôi nhìn thấy giống nhưng mà không nghĩ tới đúng là cậu.

Hoang mang về cảm giác quen thuộc vừa rồi dường như có đáp án, tuy là như vậy, đối diện với tầm mắt càng thêm khó lường của thiếu nữ, Khương Hải lại cảm thấy vẫn có chỗ nào đó sai sai.

Khương Hải chưa nghĩ ra, đối diện Kiều Nam cũng đã bắt đầu táo bạo.

Giáo bá đương nhiên ở nơi nào đều là giáo bá, từ lúc Kiều Nam nhập học Anh thành năm lớp 6 cho đến lớp mười chuyển sang trường cấp ba số mười hai. Cậu ở trường này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, học ở đây bao nhiêu năm thì đám nhóc Khương Hải cũng đi theo sau mông cậu kêu anh chừng ấy năm.

Kết quả bây giờ mới không gặp bao lâu, mặt đối mặt cũng... Ha hả.

Cậu lại nhìn Khương Hải từ trên xuống dưới, nhìn không được bới móc, thân thể vẫn yếu như gà, cũng chỉ là đôi mắt lớn chút mà thôi. Trông còn không đẹp trai bằng mình, không biết đám nữ sinh như Mộc Tưởng Tưởng thích thằng nhóc này điểm nào?

Nông cạn.

Cậu nghĩ như vậy tức khắc không còn tức giận nữa, thiếu kiên nhẫn hỏi:

- Có chuyện gì?

- Hả? - Khương Hải bị cậu trừng, quả thật giống chim sẻ gặp thiên địch như vậy, theo bản năng lắc đầu:

- Không có gì, không có gì!

Kiều Nam mặc kệ cậu ta, xoay người bỏ đi.

Dọc đường tất nhiên là nhận được vô số tầm mắt đánh giá, nhưng mà lúc này tâm tình cậu không tốt, lạnh mặt, căn bản không ai dám xem đến quá lâu, thậm chí trên thang lầu trong phạm vi tới gần cậu một khoảng đều là chân không.

Cứ như vậy đi đến lớp 11-1, Kiều Nam lấy ra sơ đồ chỗ ngồi mà Mộc Tưởng Tưởng vẽ cho cậu, bắt đầu tìm vị trí của mình.

Nhưng mà ngay sau đó cậu liền nhận ra mình không cần mất công tìm, cả lớp chỉ có một mình Mộc Tưởng Tưởng đem toàn bộ sách của học kỳ mới về nhà. Bởi vậy giữa một đám chất đầy sách bàn học, cái bàn trống trải duy nhất chính là chỗ cần tìm.

Lúc này đã có không ít người ngồi trong phòng học, hầu như toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía cậu, trên mặt mọi người viết rành mạch: "Người này là ai?". Nhưng cùng lúc đó, cũng không có ai dám can đảm đứng lên ngăn trở hoặc là dò hỏi cậu.

Kiều Nam ném mũ bảo hiểm vào trên bàn, hào phóng ngồi xuống sau đó mở cặp sách ra, lấy đống bài tập mà Mộc Tưởng Tưởng nhắc nhở vô số lần phải nộp lên.

Một tay cậu chống cằm, một tay khác cuốn tròn một bài thi lại, gõ gõ bàn ý lớp phó học tập đang thu bài tập lại đây.

Thiếu nữ nọ đầy mặt khó hiểu, chầm chậm bước tới gần, đánh giá vẻ mặt của cậu, nhỏ giọng hỏi:

- ... Bạn học này, cậu?

Kiều Nam nhìn chằm chằm cô, một lát sau nheo mắt lại, bộ dáng vẫn cà lơ phất phơ như vậy, khóe miệng lại khẽ nhếch lên một chút.

Cậu giơ tay ném bài thi trên bàn, hỏi:

- Không nhận ra tôi à?

Lớp phó học tập nghe được giọng nói quen thuộc, bắt đầu là sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn về tên viết trên bài tập, ánh mắt trở nên vô cùng kinh ngạc:

- Mộc... Mộc Tưởng Tưởng?

Cô vừa nói ra tên này, các học sinh chung quang đang chú ý tình hình bên này đều giống như hoa hướng dương vậy, đồng loạt quay đầu xem.

Kiều Nam nghiêng đầu, hơi cuốn tóc mái trên trán xẹt qua xương lông mày. Khóe miệng cậu càng nhếch cao lên, hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu nữ trước mặt, vài giây sau lại không có ý tốt cười xấu xa:

- Kêu tôi làm gì?

Giọng nữ ngả ngớn âm cuối giống như mang theo móc.

Lớp phó học tập còn đang ngẩn người, nghe vậy mặt đỏ ngay lập tức, cô theo bản năng lắc đầu, sau đó hoảng loạn thu thập đống bài tập ở trên bàn, bỏ chạy.

Ái chà...

Kiều Nam phát ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, sau đó lười biếng gối đầu trên mặt bàn.

Đám động vật nhỏ này ở anh thành, quả nhiên vẫn không hề thay đổi.

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo bá: Đồ lừa đảo! Nói yêu thầm tôi, kỳ thật ở trường học còn câu ba đáp bốn! Con gái đều là kẻ lừa đảo!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------