Chương 43

Trước khi mẹ cô qua đời, bà đã dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ. Vốn dĩ Kiều Vi trước kia thường gọi cơm hộp, thế nhưng sau này khi sống một mình cô lại không gọi nữa, mà thường tự mình nấu cơm.

Đời người trôi qua quá nhanh, vẫn nên cần một chút điểm nhấn mới được.

Không có cải bẹ nhưng trong lọ có ít dưa muối, Kiều Vi gắp vài miếng cho vào trong nồi để thay thế.

Chẳng bao lâu, một nồi canh đơn giản và nhanh chóng đã được hoàn thành.

Ở một thế giới khác, cô sẽ chỉ nấu món canh cấp tốc này khi nào bận rộn thôi, còn những lúc có thời gian thì cô sẽ nghiêm túc mà nấu những món nấu canh khác. Nhưng trước mắt, với điều kiện vật chất ở đây, một bát canh trứng chính là một món canh rất chất lượng rồi, bởi nói cho cùng thì muốn mua trứng gà cũng phải có phiếu mới được.

Bởi vì nấu cơm trên bệ bếp bằng đất hơi lâu, cô lại quên mất là hiện tại mình không phải đang dùng nồi cơm điện, thế nên nồi cơm được nhấc xuống khỏi bếp hơi muộn. Ăn có hơi cứng một chút, nhưng vẫn được coi như là thành công rồi.

Kiều Vi xem như là đã thích nghi được với phòng bếp ở thời đại này.

Trên mạng, luôn có một số cư dân mạng trung niên nói rằng đồ ăn hiện đại không ngon bằng đồ ăn ngày xưa, bị rất nhiều người nghi ngờ là do có thêm màn lọc hồi ức. Nhưng hiện tại, Kiều Vi có thể chứng minh, đây thật sự không phải là do màn lọc của hồi ức đâu.

Thời đại này còn chưa bị ô nhiễm, chính xác là rau củ ở thời này càng có “vị đồ ăn” hơn đời sau nhiều.

Nghiêm Tương ăn hai miếng, lớn tiếng khen ngợi: “Ngon quá mẹ ạ!”

Kiều Vi cười hỏi một câu: “Những món trước kia ăn không ngon sao?”

Bởi vì trong trí nhớ, nguyên chủ có yêu cầu rất cao về chất lượng bữa ăn, cho nên trình độ nấu cơm hẳn là khá tốt chứ nhỉ.

“Cũng ngon.” Nghiêm Tương nói: “Nhưng hôm nay đặc biệt ngon luôn.”

Cậu bé lại bổ sung: “Còn ngon hơn những món mà dì Dương và chị Lâm làm nữa.”

Cậu bé vừa nói như vậy, Kiều Vi mới nhớ đến bữa cơm tối hôm qua, cô cũng không biết chính xác tại sao hương vị của những món này lại…

Cô cúi đầu ăn thêm hai miếng, rồi chợt nhận ra!

“Là dầu.” Cô nói: “Mẹ đã cho rất nhiều dầu vào.”

Nhiều hơn so với nguyên chủ, nhiều hơn so với chị Dương, cũng nhiều hơn so với Lâm Tịch Tịch.

Hèn gì.

Tuy rằng Lâm Tịch Tịch là nữ chính trùng sinh, nhưng nếu tính toán thời gian thì cô ta đại khái là đã xuyên về từ những năm đầu của thập niên 90.

Một người phụ nữ trung niên nghèo khó bởi vì cả nhà mất việc, cuộc sống túng quẫn đến mức sống không nổi, phải đi tìm họ hàng người thân để vay tiền độ nhật, đến cả xào rau cũng không thể bỏ nhiều dầu được.

Nghĩ như vậy, sau khi Lâm Tịch Tịch trùng sinh, bởi vì đã biết trước tiền đồ của Nghiêm Lỗi nên mới muốn muốn ôm đùi anh, đây cũng không phải là điều khó lý giải.

Nhưng mà đùi thì chỉ có một cái, đã bị Kiều Vi ôm mất rồi.

Làm sao cô có thể chắp tay nhường cho người khác được cơ chứ.

*

Loại bếp lò được đắp bằng đất này dễ nhóm lửa đấy, nhưng muốn dập lửa thì lại khó.

Nếu là còn quá nhiều củi bên trong, cũng có thể đổ nước vào để dập lửa. Còn nếu củi không quá nhiều thì cứ để thế cho nó cháy, đổ thêm nước vào trong nồi để đun luôn. Chờ cơm nước xong xuôi, lúc lửa tự tắt thì nước trong nồi cũng đã được đun nóng rồi, vừa lúc có thể dùng để rửa chén.

Dùng nước nóng hoà tan dầu, sau đó lại dùng xơ mướp chà lại một lượt, tuy rằng không có nước rửa chén nhưng Kiều Vi nhìn kỹ thì cảm thấy cũng coi như là rất sạch sẽ rồi.

Nghiêm Tương vẫn chăm chỉ như vậy.

Người cậu nhỏ, một lần cầm không được quá nhiều thứ, nhưng sẽ chạy đi chạy lại từng chuyến từng chuyến, đem bát đĩa đũa muỗng đã rửa xong đến phơi khô trên cái bàn ở dưới mái hiên.

Mặt trời lên cao, Kiều Vi dọn dẹp phòng bếp xong thì lau tay, thấy trên trán Nghiêm Tương lóe sáng một tầng mồ hôi tinh mịn.

“Thay quần áo nào.” Cô gọi Nghiêm Tương.

Đến phòng Nghiêm Tương lục lọi một hồi, mới tìm được một cái áo ba lỗ cho cậu bé: "Con mặc cái này đi.”

Mùa hè nắng nóng, lại cứ để cho cậu bạn nhỏ phải mặc áo sơ mi có tay có cổ thì khó chịu đến chừng nào cơ chứ. Quân Quân nhà đoàn trưởng Triệu chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ cũ rách, mặc dù có hơi bẩn nhưng vừa nhìn là đã thấy rất mát mẻ rồi, cũng không quá gò bó nữa.

Nghiêm Tương rất vui vẻ mà thay quần áo. Cũng không cần Kiều Vi hỗ trợ, cu cậu đã tự cởi nút áo ra rồi.