Chương 46

Cũng bởi vì cho tới nay nguyên chủ không cho anh chạm vào những quyển sách bảo bối kia của cô ấy, chứ nếu như anh biết trong những quyển sách kia có nội dung gì thì sợ là đã sớm xử lý xong cả rồi.

Kỳ thật, trong bộ đội, so với những người khác thì Nghiêm Lỗi đã sớm nhận ra xu thế biến hóa của thời đại rồi, chỉ là anh không nghĩ tới dưới ánh đèn tối đen, dưới mí mắt của anh, trên giá sách của vợ anh mà lại có những cuốn sách không nên tồn tại này.

May mắn, bản thân cô đã tỉnh ngộ.

Nghiêm Lỗi liếc mắt nhìn Kiều Vi một cái, nghiêm túc nói: “Vậy đốt đi.”

Anh lại hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?”

Trên giá sách còn có không ít sách đâu, anh phải biết những cuốn sách khác có an toàn, đáng tin cậy hay không.

“Không rõ lắm. Tôi phải lật lại một lần mới có thể xác nhận được.” Kiều Vi nói.

Ấn phẩm phát hành ở đời sau thường là một câu một đoạn, khoảng cách giữa các hàng cũng lớn.

Còn sách báo phát hành thời bấy giờ thì lại khác, một đoạn văn tự cũng đã bằng hai trang in ở đời sau rồi. Chữ nhiều mà còn in dày đặc, một đoạn siêu dài luôn.

Ngay cả khi Kiều Vi đã luyện được bản lĩnh đọc nhanh như gió ở thời đại tin tức bùng nổ thì nhìn sách cả một buổi chiều như vậy, mắt cũng sắp mù rồi.

Cô nhìn thấy Nghiêm Lỗi nhíu mày, ý thức được những lời này có điểm sơ suất — những quyển sách này đều là của nguyên chủ, ở thời đại vật tư thiếu thốn, sách báo cũng thiếu thốn, mỗi một quyển sách đều bị nguyên chủ lật đến sắp nát cơ mà.

Thế mà cô lại nói còn phải lật lại một lần nữa mới có thể xác nhận được.

Kiều Vi cũng không sợ, vẻ mặt bình tĩnh mà nói với anh: "Trước khi anh tìm thấy tôi, thực ra tôi vẫn luôn sốt cao, sốt gần hai ngày một đêm, không chết cũng đã may mắn lắm rồi. Lúc tôi tỉnh lại cảm thấy đầu óc đều hồ đồ. Không, cũng không phải là hồ đồ, nhưng có loại cảm giác không giống như trước kia nữa. Có một số việc không nhớ rõ, có một số suy nghĩ cũng đã thay đổi."

“Nghiêm Lỗi, hôm qua anh đã đồng ý với tôi rồi, sẽ coi như tôi của trước kia đã chết.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lát, ánh mắt cô trong suốt, sạch sẽ.

Nghiêm Lỗi gật đầu: "Được. Cô nắm chắc rồi làm cho xong đi.”

Anh xoay người đi ra khỏi bếp, từ trên tường lấy một cái chậu xuống rồi đi vào trong nhà.

Một nhà ba người mang theo hai cái chậu, hai vợ chồng mỗi người một cái, đi ra ngoài tắm rửa.

Trong chậu có khăn tắm, một miếng xà phòng và quần áo sạch để tắm rửa.

Nghiêm Lỗi bưng chậu trong tay, Kiều Vi đặt ở trên hông. Giữa hai người còn dắt theo một Nghiêm Tương.

Ra cửa chưa được bao xa thì đã đυ.ng phải một nhà đoàn trưởng Triệu rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Vi gặp đoàn trưởng Triệu, đương nhiên, gặp từ trong ký ức của nguyên chủ thì không tính.

Đoàn trưởng Triệu có làn da ngăm đen, không cao như Nghiêm Lỗi nhưng rất cường tráng, một người đàn ông giống như một cái tháp sắt đen.

Hai vợ chồng đoàn trưởng Triệu đúng là rất mắn đẻ.

Một đoàn người thật dài cùng ra ngoài tắm rửa: Cậu con trai lớn nhất Cương Tử mười bốn tuổi, cô con gái thứ hai Anh Tử mười một tuổi, cậu con trai thứ ba Hoa Tử chín tuổi. Con trai thứ tư Quân Tử năm tuổi chính là cậu bé hôm nay muốn kéo Nghiêm Tương chơi cùng. Cuối cùng nhỏ nhất là cô bé Ngũ Ni Nhi còn chưa được đặt tên đi học, năm nay mới hai tuổi.

Hôm nay nhà tắm mở cửa, cả nhà ông ấy đều đi tắm.

Bộ đội phát phiếuvé tắm rửa, miễn phí. Nếu tắm bồn ở nhà, còn phải đun nước nóng, phí củi phí than. Gia đình đoàn trưởng Triệu đông người nên lại càng tốn nhiều hơn, thế nên đều sẽ chuyên môn chờ ngày nhà tắm mở cửa rồi cả nhà cùng dắt nhau đi tắm rửa như thế này, chứ rất ít khi nấu nước tắm ở nhà.

Người hai nhà chào hỏi: "Đi tắm đấy à.” Rồi lại hợp thành một đoàn cùng đi với nhau. Trên đường lại thấy tốp năm tốp ba những nhà khác nữa, đều là gia đình quân nhân còn ở lại khu cũ, cùng nhau đi về phía khu tập thể.

Trên đường, có người lầm bầm: "Nếu chúng ta cũng ở bên chỗ khu tập thể thì tốt biết bao.”

Nghiêm Lỗi nghe thấy, nhịn không được mà liếc mắt nhìn Kiều Vi một cái.

Đây là chuyện vợ anh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trước kia nếu cô ấy nghe được những lời này, kiểu gì cũng sẽ xụ mặt xuống, không cho anh sắc mặt tốt.

Nhưng hôm nay, cô lại dường như không hề nghe thấy, vẫn nắm bàn tay mũm mỉm của Nghiêm Tương, vừa đi vừa vung vẩy.

“Tương Tương, tới rồi!” Kiều Vi dùng sức mà nâng cánh tay lên.

Nghiêm Lỗi cũng dùng sức theo. Hai người cùng nâng lên, Nghiêm Tương lại co rụt chân, lơ lửng trên không. Cu cậu treo lơ lửng như vậy một hồi mới thả chân xuống, cười khanh khách không ngừng.