Chương 1: Xuyên Thư

Ổ Tình ngồi trước gương đồng, mặt mày ủ ê.

Cô nương trong gương thoạt nhìn mới qua 16, dung mạo thanh lệ, khuôn mặt non nớt, nếu ở hiện đại chắc còn đang học cao trung.

Đúng vậy, nàng xuyên thư, xuyên vào tiểu thuyết cung đấu “Cung Tâm Khuyết”, cũng xuyên vào Ổ đáp ứng trùng họ tên với nàng.

Đối với nhân vật này, Ổ Tình vẫn có chút ấn tượng. Dẫu sao cũng cùng tên.

Chức quan của phụ thân Ổ đáp ứng không cao không thấp, là quan thất phẩm trong triều.

Mẫu thân nguyên chủ mất sớm, sau đó phụ thân nàng tục huyền, đối với nàng không nóng không lạnh, nguyên chủ sống trong nhà cũng không dễ dàng gì.

Khó khăn lắm mới định ra được một hôn sự tốt, người nhà đối phương lại coi trọng nữ nhi của Lễ Bộ thị lang, lén cùng mẹ kế của nàng phá hủy hôn ước.

Vì thế, nguyên chủ chỉ có thể thủ theo lệ thường vào cung tuyển tú.

Mà lẫn dự tuyến này, nguyên chủ vừa vặn bị tuyển trúng.

Trong sách, nàng được phong làm đáp ứng mạt đẳng nhất, “Ổ Tình” sống cẩn trọng hai năm trong cung, cho đến khi trở thành kẻ chịu tội thay nữ chính, bị Hoàng Thượng ban chết.

Đang lúc Ổ Tình buồn rầu không biết ngày tháng sau này phải trải qua thế nào, thanh âm hệ thống vang lên. Ổ Tình như hạn hán gặp mưa rào, thần trí vội trở về.

“Hệ thống xuyên thư 2321 đã tải xong dữ liệu.”

“Đã sắp xếp xong cốt truyện, người dung có thể lật xem bất cứ lúc nào.”

Ổ Tình vội vàng gọi hệ thống: “Tôi phải về nhà! Tôi muốn rời khỏi nơi này!”

Hệ thống: “Phát hiện ký chủ có ý nguyện rời khỏi hệ thống, đã báo cáo lên hệ thống cấp cao hơn.”

Ổ Tình hơi sửng sốt, nàng chỉ tùy tiện kêu một tiếng, thật sự có tác dụng sao?

Hệ thống: “Kết hợp giữa chỉ số thông minh, trị số thể lực của ký chủ, rất vinh hạnh thông báo cho ngài, hệ thống cao cấp 002 cho rằng ngài tư chất không đủ, đồng ý yêu cầu rời khỏi của ngài.”

Ổ Tình:…… Vũ nhục người khác đúng không? Hừ, người làm công co được dãn được, cho nàng trở về là được rồi.

Hệ thống: “Phương thức rời khỏi như sau: Vì phòng ngừa thế giới trong truyện hỗn loạn, yêu cầu ký chủ tìm phương thức chết đi phù hợp với cốt truyện.”

“Cụ thể hơn là, chết trong tay vai chính hoặc vai phụ quan trong trong tiểu thuyết. Nếu ngài chết do tự sát hoặc bất khả kháng thì không được tính.”

Hệ thống hiện ra một danh sách, Ổ Tình quét mắt qua, đều là nhân vật nàng quen thuộc.

Hoàng đế, Hoàng Hậu, Quý phi, nữ chủ, ngay cả vị nhi tử của Ngự sự từng định thân với nguyên chủ cũng ở trong đó.

Trong lòng Ổ Tình mừng muốn nở hoa, nàng còn tưởng khó khăn thế nào, hóa ra có nhiều đối tượng để “chọn” như vậy.

Chết trong truyện cung đấu, không phải quá đơn giản sao!.....

Ổ Tình xuyên đến đây đã được 1 canh giờ.

Dựa theo cách làm việc và nghỉ ngơi của cổ nhân, không quá mấy giờ nữa, nàng phải đi thỉnh an Hoàng Hậu.

Tiểu thuyết “Cung Tâm Khuyết” diễn ra ở năm Đại Nguyên thứ mười bốn, mà hiện tại là năm Đại Nguyên thứ mười ba năm, tính tính thời gian, sau cuộc tuyển tú sắp tới, nữ chính sẽ chính thức nhập cung, câu chuyện mới thực sự bắt đầu phát triển.

Hiện tại quyền cao chức trọng nhất hậu cung là Hoàng Hậu, dưới có Quý phi, Đức phi, Thục phi, còn có hơn hai mươi vị nữa. Ổ Tình cũng chưa thể gọi là phi tần.

Dù sao cũng chỉ là một quyển cung đấu cũ mèm, nữ tử hậu cung đều là đối thủ của nữ chính, dù không có thâm cừu đại hận gì với nàng ta, tác giả cũng sẽ cố ý tạo ra xung đột, đem các nàng làm đá kê chân trên con đường thượng vị của nữ chính.

Nhưng mấy cái này không liên quan gì đến Ổ Tình, nàng chỉ muốn nhanh chóng trở lại thế giới của mình.

Thừa dịp còn có thể ngủ thêm mấy giờ, Ổ Tình nằm xuống cái giường cứng như đá của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát.

Ai ngờ, nàng mới cởϊ áσ ngoài ra, cung nữ Cẩm Tú bên người liền chạy vào, nhắc nhở nàng nên rời giường rửa mặt chải đầu, bằng không sẽ bỏ lỡ thời gian thỉnh an Hoàng Hậu.

Ổ Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn đen nhánh, dấu hỏi chấm đầy đầu.