Chương 4: Khôn Ninh cung (2)

Lục thường tại dùng tay đấm nàng một cái, đối với bộ dạng ứng phó qua loa lấy lệ của nàng rất không hài lòng. Nàng đã từng được thị tẩm qua, Hoàng thượng đối với nàng có chút ấn tượng, tuy rằng phân vị không cao, một tháng cũng sẽ đến chỗ nàng một lần.

Sau khi thị tẩm, đãi ngộ của phủ Nội Vụ có thể nói là khác nhau nghiêng trời lệch đất.

Mà hiện giờ tỷ muội tốt lại không có chút chí cầu tiến nào, Lục Mộng Mạn tuy có chút bất mãn, nhưng lại càng thêm cảm khái thế sự vô thường.

Đương nhiên nàng biết, Ổ Tình vốn cùng nhi tử của Tần ngự sử đính hôn, nếu không vào cung, nàng cũng tới thời điểm gả chồng rồi. Làm một Đáp ứng thất sủng so với đại phu nhân trong nhà cao cửa rộng, Lục Mộng Mạn vẫn thấy cái sau tốt hơn.

Rõ ràng đối phương cũng có ý tứ với Ổ Tình, nếu không phải mẫu thân hắn cực lực phản đối, nói không chừng thật sự có thể trở thành một đoạn lương duyên giai thoại.

Lục Mộng Mạn cảm thấy đáng tiếc, đành phải nói: “Nếu muội sống không ổn thì cứ đến tìm ta, ta sẽ dốc sức chiếu cố muội.”

Ổ Tình cố tình nói thêm vài câu chọc cười, khó khăn lắm mới dời đi sự chú ý của Lục thường tại.

Các phi tần sôi nổi tiến vào điện, ngồi vào vị trí của mình.

Thánh Thượng đăng cơ đã nhiều năm như vậy, số lượng phi tần cũng không ít. Trong cung Hoàng hậu chỗ ngồi cũng không nhiều, ngoại trừ Phi vị, Tần vị, những Quý nhân không được sủng ái cũng chỉ có thể đứng cùng nhóm Thường tại, Đáp ứng.

Hôm qua Qúy phi thị tẩm, hôm nay không phải nàng đến trễ, mà là không thèm tới. Đức phi hàng năm đi theo Thái Hậu lễ Phật, cũng không hay thấy mặt. Phi vị phía trên, chỉ có một mình Thục phi ngồi.

Vị mỹ nhân mới đầu hai mươi này bưng một ly trà, tinh tế quét qua các phi tần trong điện, làm người bị đánh giá trong lòng hoang mang rối loạn

Thục phi nương nương ngày thường tính tình ôn nhu, hôm nay sao lại mang đến cảm giác áp bách vậy?

Ước chừng đúng nửa giờ sau, Hoàng hậu cùng Tích Văn cô cô chậm rãi đi tới.

Mọi người đứng dậy hành lễ.

Ổ Tình đứng trong đám người, hành lễ qua loa cho xong.

Dù sao phi tần trong đại điện cũng hơn hai mươi người, nàng không tin có người phát hiện nàng không đoan chính đâu.

Bỏ qua lễ nghi, Ổ Tình cảm khái, Hoàng hậu không hổ là Hoàng hậu, đồ vật trên đầu nàng kim quang lấp lánh, đứng từ xa cũng làm mắt nàng muốn mù rồi.

Gần đây giá vàng lại tăng sao?

Hoàng hậu mỉm cười ngồi xuống, nói chư vị muội muội không cần đa lễ.

Các phi tần vô cùng nghe lời mà ngồi xuống, không chút thất nghi, nói là không cần đa lễ, nhưng có kẻ nào dám lơ là.

Ổ Tình nhìn đến líu lưỡi, thầm nghĩ truyện cung đấu quả là truyện cung đấu, mọi người đều là cái máy hành lề không chút tình cảm.

Hoàng hậu mỉm cười: “Trời càng ngày càng lạnh, các muội muội nên may thêm vài bộ y phục rồi. Mấy hôm trước Hoàng thượng tặng cho bổn cung một hộp trà ngon, có tác dụng xua hàn bổ khí, hôm nay mời các muội muội cùng nhau thưởng thức.”

“Tích Văn.”

Tích Văn cô cô hành lễ, gọi các cung nữ mang trà tới mời các vị nương nương, tiểu chủ, ngay cả đứng cuối điện như Ổ Tình cũng có phần.

“Thần thϊếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương.”

“Thần thϊếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương.”

……

Các phi tần lại đứng dậy tạ ơn, chỉ là Ổ Tình nghe vào trong tai, lại có vài phần phẫn uất.

Nàng không thể hiểu được mà nhìn các nữ nhân xung quanh, phát hiện trên mặt các nàng đều có biểu tình hâm mộ cùng ghen tị.

Trời ạ, đây là cung đấu văn sao, khủng bố thật đó.

Ổ Tình vội vàng uống một ngụm để bình tĩnh lại, nhưng đầu lưỡi bị đồ uống hiện đại nuông chiều đến hư hỏng nên cũng chẳng nếm ra tư vị cao cấp gì.

Ổ Tình chỉ có thể cảm thán ở trong lòng: 【Không hổ là cung đấu, ta đã nhìn ra! Hoàng Hậu chắc chắn cảm thấy trà này quá khó uống, lại không muốn làm Hoàng thượng mất mặt, mới thưởng cho mọi người.】

【Muốn uống trà sữa, vẫn nên nhanh chóng trở về thôi! Thời tiết lạnh thế này, uống trà sữa khoai môn là tốt nhất. Vừa ngọt ngào, vừa béo ngậy, uống một ngụm liền muốn bay lên thiên đường !!!】

Các phi tần nghe được: ?

Các nàng cúi đầu nhìn nước trà trong tay, đột nhiên cảm thấy cũng không thơm lắm.