Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xong Rồi! Toàn Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 7: Lần đầu tìm chết (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ổ Tình tìm ra đúng cốt truyện, nói: 【Đúng rồi, ở Tây Hạ có một cây thuốc thần có thể chữa bách bệnh. Thần dược này sau này được dùng để cứu nữ chính, chỉ cần uống vào, người vừa tắt thở cũng có thể sống lại. 】

Hoàng Hậu nghe được những lời này, trong lòng có thêm tia hy vọng mong manh.

Nàng sinh ra đã ở địa vị cao, đã lâu không sinh ra loại cảm xúc mang tên “chờ đợi” này.

【Mình chắc là có thể nói với Hoàng hậu? Cũng không thể thấy chết không cứu. 】

Ngay sau đó Ổ Tình lại có chút nghi hoặc: 【Nếu Hoàng hậu còn sống, nữ chính có tiến cung nữa không? Kệ đi, dù sao ngay từ đầu nàng tiến cung cũng chỉ vì điều tra nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ. Vậy nên, Hoàng hậu còn sống hay không cũng sẽ không thay đổi cốt truyện. Thế thì có thể nói với Hoàng hậu cây thần dược Tây Hạ kia rồi! Hệ thống, hệ thống, nghe được ta nói không???】

(sao nghe cốt truyện này giống Diên hy công lược vậy =)))

Ổ Tình: 【Kỳ lạ, sao hệ thống không hồi đáp lại? Thôi kệ, không nói gì coi như đồng ý đi. 】

Đầu óc Ổ Tình đình trệ trong chốc lát, sầu não nghĩ: 【 Mình muốn nói cho Hoàng hậu nương nương vụ thần dược, nhưng chẳng lẽ người sẽ tin lời một Đáp ứng nho nhỏ sao? 】

Tâm trạng Hoàng hậu nương theo tiếng lòng Ổ Tình phập phồng lên xuống.

Nghe đến đây, cuối cùng nàng cũng thở dài nhẹ nhõm.

Hóa ra người này là một Đáp ứng?

Hoàng Hậu nắm chặt Phật châu trong tay, nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng nói: “Hôm nay có mấy vị Đáp ứng tới? Bổn cung muốn gặp các nàng.”

Thục phi nhìn nàng, không ngờ Hoàng hậu thật sự tin lời tiểu gia hỏa miệng lưỡi trơn tru kia.

Tôn tần cùng Nguyệt tần liếc mắt nhìn nhau, cả hai cũng cảm thấy mấy năm gần đây thân thể Hoàng hậu quả thật không được như trước.

Các nàng không mở miệng đánh gãy lời Hoàng Hậu, cũng vì muốn gặp chủ nhân của tiếng lòng kia.

Tích Văn cô cô có chút kinh ngạc với hành động của Hoàng hậu, nàng đi xuống đài, không lâu sau dẫn năm nữ tử đi vào đại điện.

Đàn hương u tĩnh, phía trên đại điện, bốn vị nương nương đều có tâm tư riêng, đánh giá năm người lạ mặt này.

Dù sao ở trong cung, Đáp ứng cũng có phân vị thấp nhất, chỉ tốt hơn cung nữ trở thành nữ quan một chút, ngày thường cũng không được ai chú ý.

Phàm là Đáp ứng đã được thị tẩm qua, phần lớn có thể trở thành Thường tại. Nếu sau khi thị tẩm vẫn còn là Đáp ứng, hoặc là hầu hạ không chu toàn, hoặc là bị Hoàng đế ghét bỏ.

Trong năm người này, có ba người là lão nhân trong cung, hoặc không được Hoàng thượng yêu thích. Còn một người từng là cung nữ, đã làm Đáp ứng được 5 năm.

Chỉ còn một người, tuổi nhỏ, khuôn mặt non nớt, còn chưa từng được thị tẩm.

Hoàng hậu không nhớ rõ tên nàng, chỉ nhớ nàng họ Ổ, đang sống ở Lăng Mai Uyển.

Chắc chắn, kẻ kỳ quái kia nằm trong 5 người các nàng.

Hoàng Hậu xoay chuỗi phật châu, hỏi: “Mấy người các muội, bổn cung nhớ rõ, hình như có người từng nói bản thân biết chút y thuật?”

Lời này của Hoàng Hậu, là cho người kia cơ hội chủ động đứng ra nhận công lao, Nguyệt tần nghĩ.

Bất luận Đáp ứng kia nói cổ “tim sen” là thật hay giả, chỉ cần Hoàng Hậu tin, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng.

Chỉ cần người nọ đứng ra, nói cho Hoàng hậu biết thần dược kia ở đâu, chắc chắn sẽ nhận được sự ưu ái của nàng.

—— Hoàng Hậu là ai? Dù không nhắc tới thân phận Hoàng hậu, nàng chính là đích trưởng nữ Lưu thị lừng lẫy, có thể làm nàng vui vẻ ba phần đã vô cùng khó khăn.

Chậc chậc, tiểu Đáp ứng kia đúng là gặp may. Nguyệt tần cảm khái, mọi chuyện ngày càng thú vị rồi.

Tuy nhiên, nhóm Đáp ứng phía dưới không hiểu gì cả, càng không hiểu vì sao Hoàng hậu phải tìm một Đáp ứng biết y thuật.

Mà Ổ Tình, nàng căn bản không nghe ra ngụ ý của Hoàng Hậu.

Biết y thuật? Phi tử của Hoàng đế có người cường đại vậy sao?

Ổ Tình tò mò nhìn trái nhìn phải, trầm mặc không lên tiếng.

Nàng không nghĩ tới người Hoàng Hậu tìm chính là nàng.

Thấy không có người lên tiếng, Hoàng Hậu nhíu mày, không nhận được phản ứng mong muốn.

Kết quả là, không khí trong Khôn Ninh cung trở nên vô cùng xấu hổ, cho đến khi tiếng lòng người nào đó lại lần nữa vang lên.

Ổ Tình ngáp một cái: 【Đứng lâu như vậy sắp mệt chết rồi. May là lúc trước mình đập vỡ đế giày haha, bằng không sớm muộn cũng bị rút gân. Nhìn mấy người trẻ tuổi phía sau đi, sắp đứng không vững rồi. 】

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên mặt đất.

Trong năm Đáp ứng, quả thật có một người đi giày không có đế, nhưng may mắn được váy dài che chở, nhất thời không bị ai phát hiện.

Đến lúc này, mọi người đều đã biết, vị Đáp ứng ăn nói ngông cuồng là ai.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của Đáp ứng trẻ tuổi, lâm vào trầm tư.

Ổ Đáp ứng.

Phụ thân chỉ là quan nhỏ trong triều.

Mới vào cung năm ngoái, đến bây giờ còn chưa được Hoàng thượng lật thẻ bài.

Dáng vẻ này, cũng coi như thanh lệ, chẳng qua đặt trong hậu cung cũng không tính là nổi bật.

Ngày thường nàng luôn sợ hãi rụt rẽ, không ngờ lại có gan lớn như vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »