Quyển 1 - Chương 23: Vạch trần, mệt mỏi

Đêm khuya cô tịch, tiếng thanh la điểm canh giờ vang lên quấy nhiễu mộng đẹp.

Trước Hướng Ân điện, Minh Nguyệt mặc váy trắng đứng trong gió lạnh trầm tư như đã thành thói quen

Trong điện, Tiêu Đồng thở dài nhìn trâm

mẫu đơn bạch ngọc trong tay, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trâm ngọc đã vỡ thành mấy mảnh, thậm chí đóa mẫu đơn kia cũng mất đi một góc.

Nàng từ từ ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt

đứng trước điện, môi hồng mấp máy, khẽ bước đến, ngọn nến chiếu lên tại

thành chiếc bóng dài, hơi dừng bước, đưa trâm ngọc trong tay về phía

trước nhẹ giọng nói:

- Tiểu thư, trâm bị vỡ.

Minh Nguyệt hơi động chỉ liếc mắt nhìn

cây trâm bị rơi mà hoàn toàn thay đổi. Đó là cây trâm Ngự Hạo Hiên ban

cho đêm tân hôn, làm từ dương chỉ bạch ngọc, đóa mẫu đơn được trạm trổ

tinh tế, có thể nói là vật quý giá bậc nhất hậu cung.

Khẽ mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng vươn tay lấy một mảnh vỡ trong tay Tiêu Đồng, lẳng lặng nói:

- Thật đáng tiếc, nghe nói cây trâm này là độc nhất vô nhị. Nói rồi xiết chặt vào lòng bàn tay.

Tiêu Đồng rối loạn, hơi thở mang theo mấy phần lo lắng nói:

- Tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ không nghĩ tới rơi xuống đất sẽ bị vỡ, nô tỳ…

- Ngọc quý rơi xuống đất sẽ vỡ, nếu không thì sao lại trân quý như vậy

Thấy Tiêu Đồng tự trách Minh Nguyệt chậm

rãi nói. Đối với cây trâm bị vỡ nàng cũng không để tâm mà chỉ nhìn ngắm

mảnh ngọc trong tay.

Tiêu Đồng sửng sốt có chút không rõ nhưng thấy Minh Nguyệt mỉm cười, vỗ nhẹ vai Tiêu Đồng, xoay người đi vào phòng ngủ nói:

- Đêm đã khuya, nghỉ sớm thôi.

Đêm nay chắc hắn không đến.

Một nữ tử ghét sự chờ đợi lại đứng trước

cửa điện trong đêm khuya, gió lạnh chờ đợi một nam tử bụng dạ khó lường, thế là vì lẽ gì? Minh Nguyệt thong thả đi tới trước cửa sổ khẽ mở ra,

nghênh đón luồng hương thơm lạnh lùng mà trong áp lực lòng cũng dần tiêu tan.

Đôi mắt nhìn cây hoa mai đã gần rụng hết, cành cây trong đêm tối có vẻ dữ tợn, khẽ thở dài, vở kịch này nàng nên

diễn đến bao giờ?

Muốn trở thành Đức phi Mộ Tuyết ở trong

thâm cung lạnh lẽo cả đời yên lặng chờ đế vương lâm hạnh? Cả đời đứng

trước cửa điện, dù là giả dối cũng chờ qua canh ba, có lẽ cả đời sẽ

chẳng có lúc nào cười thật sự nhưng lại cam tâm tình nguyện chết già

trong hậu cung.

Tay khẽ run, hôm nay, nàng suy nghĩ rất nhiều.

Bỗng nhiên, trước cửa sổ xuất hiện một

bóng người màu trắng, cặp mắt ưu thương của Ngự Hạo Thiên bỗng dưng xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng cả kinh lui dần về phía sau đã thấy hắn bước nhanh đến, kéo ống tay áo nàng, giọng nói khàn khàn:

- Vì sao?

Vì sao? Trong lòng Minh Nguyệt run lên

nhưng không chút do dự phất tay áo, đẩy tay hắn ra, lời nói có chút hỗn

loạn nhưng cực kì rõ ràng:

- Nếu Tam vương gia hôm nay đã biết bản cung là hoàng tẩu của người thì sao lại làm chuyện thế này?

Hôm nay trên tế điện, nàng đứng bên người Ngự Hạo Hiên, bởi vì biết Thượng Quan Uyển Nhi là chủ nhân của Triệu

Tuyền khiến nàng vui vẻ quên hết cả trời đất. Nàng nghĩ hôm nay trên

điện được gặp “phụ thân” cùng “ca ca” mà quên mất hắn cũng là con cháu

hoàng thất, quên mất hắn sẽ lấy thân phận Vương gia mà tham dự lễ tế,

cũng quên quyển Thái tổ bản kỉ mình đã đọc hơn 10 lần có nói: “vương

gia, hoàng thượng đứng cùng vị trí”.

Sáng sớm nay, nàng theo thứ tự đứng sau

Mộ Từ nhưng không ngờ Ngự Hạo Thiên cũng đứng một bên, kinh hãi nhìn

nàng với vẻ mặt bối rối, mà nàng cũng như vậy.

Nghe Minh Nguyệt nói xong, Ngự Hạo Thiên

đứng trong gió lạnh lùng, tóc dài phiêu tán, kim quan hơi động (cái cài

đầu) hai sợi dây vàng rơi xuống trước ngực lại hỗn độn bay lên.

- Đúng vậy, nàng là hoàng tẩu của ta.

Đột nhiên Ngự Hạo Thiên thì thào nói rồi

cười to tự giễu, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo sự bi ai. Hắn nhìn Minh

Nguyệt, đôi mắt kiên quyết, tim như bị xé rách nhưng ngay lập tức xoay

người rời đi.

Khắp rừng hoa mai bay tán loạn, giống như là tỏa hết hương sắc tại lần cuối cùng trong sinh mệnh, bay múa đầy trời.

Hơi vươn tay nhưng lại phát hiện dù hoa

mai bay đầy trời nhưng cũng không có lấy một cánh hoa rơi vào. Minh

Nguyệt kinh ngạc nhìn hai bàn tay rỗng không, trong lòng cũng trống

rỗng.

Lần đầu tiên, Minh Nguyệt cảm thấy mình

bất lực, bất lực đến không che dấu được nước mắt. Nàng ngửa đầu nhìn

trăng sáng trên trời, ngay sau đó nhắm chặt mắt, bàn tay nắm thành

quyền.

Ở một thời đại xa lạ, người duy nhất cười thật lòng với nàng cũng đã rời đi? Vì sao nàng lại vì đắc ý mà quên mất hắn cũng sẽ có mặt ở lễ tế.

Minh Nguyệt, ngươi lại quá khinh người rồi.

Cửa cót két một tiếng rồi bị đẩy ra, một

trận gió lạnh thổi tới, vài cánh hoa mai hồng bay xuống trước chân Minh

Nguyệt, váy dài bay múa phiêu dật.

- Muộn thế này còn chưa ngủ.

Tiếng Ngự Hạo Hiên mang theo vài phần

buồn ngủ, giọng nói cũng hơi khàn khàn, tiếng bước chân trong màn đêm

thật rõ ràng. Sau đó, đôi bàn tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của

nàng, đem người nàng lạnh như băng vây chặt lấy.

Thân thể Minh Nguyệt hơi cứng ngắc nhưng cũng không cự tuyệt mà cũng không hoàn toàn đón nhận.

- Hoàng thượng, đêm đã khuya.

Đêm đã khuya vì sao hắn lại đến cung một phi tử bị ốm như nàng.

- Ừ.

Ngự Hạo Hiên chỉ đáp nhẹ một câu rồi càng ôm chặt Minh Nguyệt hơn, mệt mỏi nói:

- Ái phi còn chưa trả lời trẫm.

Hơi nhíu mi, đôi mắt Minh Nguyệt ưu

thương, nàng hơi xoay người, khóe miệng mỉm cười nhìn khuôn mặt tuấn tú

lại có chút mệt mỏi của Ngự Hạo Hiên, đầu tiên hơi sửng sốt rồi nói:

- Để nô tỳ thay áo cho người.

Hắn thật sự mệt mỏi.

Ngự Hạo Hiên gật đầu, cũng không so đo

Minh Nguyệt chưa trả lời hắn, nằm trên giường chỉ khoảng nửa khắc rồi

lại nặng nề ngủ thϊếp đi.