Quyển 2 - Chương 56: Long nhan giận dữ

Buổi sáng, sắc trời hôn ám, tiếng sấm chớp giật mạnh, trong khoảnh

khắc cuồng phong nổi lên, những đóa hải đường phi vũ rồi rơi xuống đất

bụi, chìm trong mưa lạnh.

Minh Nguyệt một thân váy trắng tố khiết đứng trước Hướng Ân điện, đôi mắt nhìn bụi mù bên ngoài, bàn tay trắng nõn nhẹ cầm khăn lụa, tóc bay

phất phơ, hoa tai hơi động, váy dài phiêu động (bay).

Tiêu Đồng bưng chén trà trong tay, chầm chậm tiến lên đứng cạnh Minh

Nguyệt, cuồng phong ngoài điện thổi mạnh khiến nàng hơi nheo nheo mắt

nhìn Minh Nguyệt đang ngẩn người nói:

- Tiểu thư, ngoài điện mưa to gió lớn, nên vào trong phòng uống bát canh hạt sen cho ấm người thôi.

Đôi mi dài hơi run rẩy, Minh Nguyệt nhẹ khoát tay để Tiêu Đồng đi vào trong điện còn nàng vẫn đứng đó nhìn cảnh sắc tiêu điều, từ từ vuốt

mắt, xoay người đi đến bên chiếc đàn, ngón tay thon nhẹ vuốt đàn.

Tiêu Đồng thất thần nhìn Minh Nguyệt rồi đem bát trà đưa cho Đông Nguyệt, đi đến cạnh Minh Nguyệt, cẩn thận nói nhỏ:

- Tiểu thư từ Khôn Trữ cung về đã rầu rĩ không vui, có phải là Thái hậu…

Nghĩ đến Thái Hậu Tiêu Đồng lại chắc chắn thêm vài phần, Hoàng hậu là cháu của Thái hậu sao lại có thể thấy chết không cứu?

Minh Nguyệt đang gẩy gẩy đàn buỗng dừng tay, mi dài run rẩy chớp xuống nhưng rồi lại thở dài, gẩy dàn, trầm giọng nói:

- Tiêu Đồng cảm thấy Hoàng thượng là người như thế nào?

Không nghĩn Minh Nguyệt lại hỏi thế này khiến Tiêu Đồng nhất thời

sửng sốt, đôi mi nhíu lại trầm tư một lúc rồi lắc đầu. Tâm tư của Hoàng

thượng thâm trầm nàng sao có thể đoán, đừng nói nàng ngay cả tiểu thư

trí tuệ như thế sợ cũng không đoán được hai phần tâm tư Hoàng thượng.

Nghĩ đến đây, Tiêu Đồng hơi mất tự nhiên cúi đầu nhưng lát sau lại giống như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt có chút hưng phấn nói:

- Tiểu thư, nô tì từng nghe Như Nguyệt tỷ tỷ nói qua, nhưng..

Nói đến đây đột nhiên Tiêu Đồng ngừng lại, liếc nhìn Minh Nguyệt rồi cúi đầu.

Tay Minh Nguyệt nghịch đàn như bị kìm lại, sau đó cười yếu ớt hỏi:

- Như thế nào?

Tiêu Đồng trố mắt ngẩng đầu đã thấy thần sắc Minh Nguyệt thản nhiên

tựa như sự đau thương mỗi lần nhắc đến Hoàng thượng chỉ như áo giác,

nàng mím môi rồi gằn từng chữ:

- Ân… Như Nguyệt tỷ tỷ nói trong Ngự thư phòng của Hoàng

thượng có một bức họa của một nữ tử. Dung mạo nàng ta giống Như Nguyệt

tỷ tỷ tới tám phần nhưng giữa mi tâm lại có một điểm đỏ như chu sa.

Phanh ——

Dây đàn đứt, xẹt qua ngón tay Minh Nguyệt mang theo chút máu hồng.

Bên ngòai điện chớp lóe lên những đạo ngân quang (ánh sáng trắng) chói

mắt.

-tiểu thư.

Tiêu Đồng là hoảng, nàng sợ hãi mở to mắt nhìn ngón tay Minh Nguyệt rớm máu nhanh chóng dùng khăn lụa băng lại, run run nói:

- Tiểu thư, có phải Tiêu Đồng lỡ lời không?

Nàng vô dụng, nàng đáng chết. Tiêu Đồng trong mắt dâng lên sương mù, nước mắt lại rơi không ngừng.

Minh Nguyệt nhìn ngón tay mình bị băng bó, bên tai là tiếng Tiêu Đồng khóc. Mâu quang nàng lạnh lùng nắm tay lại, đầu ngón tay đau đớn khiến

nàng rùng mình rồi hít sâu một hơn, từ từ buông tay nhưng đôi mi thanh

tú lại nhíu lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

- Còn có cái gì?

Tiêu Đồng vừa khóc vừa có chút khϊếp sợ rồi vội vàng lau mặt, hốc mắt đỏ hoe đầy tự trách, nàng cúi đầu cắn môi nói:

- Như Nguyệt tỷ tỷ từng hỏi Hoàng thượng vẽ đó là ai, nhưng Hoàng thượng chỉ nói… nói đó là một cố nhân.

Chính vì vậy mà Như Nguyệt từng bị thương tâm, nàng vốn nghĩ người trên bức họa là nàng.

- Cố nhân?

Mâu quang Minh Nguyệt tối sầm lại, quay đầu nhìn Tiêu Đồng nghi hoặc nói:

- Một người diện mạo cực giống Như Nguyệt.

Tiêu Đồng ngây ngốc gật đầu, bĩu môi nói:

- Như Nguyệt tỷ tỷ nói như vây nhưng… Trên bức họa có một

chữ Nguyệt, nô tì nghĩ đó chắc là Như Nguyệt tỷ tỷ. Hoàng thượng vốn

trắm mặc ít lời mà hắn lại thích Như Nguyệt tỷ tỷ như thế cho nên…

Hẳn là như thế đi, làm gì có người giống nhau mà tên cũng giống nhau được.

“khi còn là thiếu niên, tình không biết từ đâu tới”

Minh Nguyệt đột nhiên lầm bẩm, nàng hơi đứng dậy, thất thần đi vào

phòng ngủ nhưng ánh mắt vẫn rối rắm như trước. Bỗng nhiên lại dừng bước, quay đầu nhìn Tiêu Đồng, ánh mắt lạnh lùng:

- Chuyện tình khi Hoàng thượng còn thiếu niên Tiêu Đồng có biết không?

Còn thiếu niên? Tiêu Đồng mở to mắt rồi mới hiểu được ý tiểu thư, nàng lắc đầu, nói thật:

- Hoàng thượng cùng hoàng hậu đại hôn thì Hoàng thượng vẫn

còn là thái tử. Trừ hoàng hậu ra cũng không có bất kì thiên phi nào, hơn nữa… Hơn nữa, nghe nói Hoàng thượng trời sinh lãnh đạm không thích sắc

dục…

Nói đến đây mặt Tiêu Đồng hơi ửng đỏ, vô thố hồi lâu mới nói tiếp:

- Hơn nữa Như Nguyệt tỷ tỷ cũng từng nói như vậy

- Không thích sắc dục?

Minh Nguyệt nói bình thản nhưng hơi nghi hoặc tuy rằng cũng biết Ngự Hạo Hiên cực ít chiêu tẩm phi tần nhưng..

Có lẽ nghe ra sự nghi hoặc của Minh Nguyệt, Tiêu Đồng nhanh miệng nói:

- Chẳng lẽ tiểu thư quên mất lần đầu thị tẩm sao? Ngày ấy

các cung nữ bên ngoài nghi luận kì thật là vì bọn họ nhìn trên người

tiểu thư.. ách… Hôm sau nô tì từng nghe Đông Nguyệt nói, các phi tần

khác từng thị tẩm cũng không có chuyện như vậy.

Nói đến đây, Tiêu Đồng lại đỏ bừng mặt.

Minh Nguyệt sửng sốt, ánh mắt hơi mất tự nhiên nhưng cũng không

ngượng ngùng như Tiêu Đồng. Nàng nhìn ngón tay bị thương của mình một

lúc bỗng nhiên nhớ tới ngày đó là do Thái hậu tác hợp, trong lòng có cảm giác nói, đêm đó động phòng có lẽ hắn không tình nguyện, cho nên… mới

như thế….

- Ta hơi mệt, ngươi cũng đi nghỉ trước đi…

Minh Nguyệt lại thở dài một tiếng, hơi mất tự nhiên nói rồi bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Trong phòng ngủ, Minh Nguyệt nửa nằm trên tháp thượng, bàn tay trắng

nõn cầm một quyển sách, lật hai trang rồi nhìn trong sách dòng chữ:

“Thái Tổ năm thứ 13, Minh Nguyệt quý phi bị ban chết, chôn tại Hoàng

lăng phía đông” rồi khép sách lại, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu lại hiện lên tình hình trong Khôn trữ cung hôm nay.

Câu nói của Thái hậu như ma chú trong lòng nàng: “ai gia tuy không

sinh ra Hoàng thượng nhưng tính của Hoàng thượng ai gia là người hiểu rõ nhất”.

Mặc dù những lời này có ám chỉ nhưng cũng là muốn Minh Nguyệt khoan

dung, độ lượng chớ làm khó Hoàng hậu. Lại cảnh cáo Hoàng hậu và Âu Dương Hồng Ngọc rằng Hoàng thượng là người trong mắt không chấp nhận hạt cát

(k thích một tí sai sót nào) Nhưng lại càng là ám chỉ với mọi người ở

đây là bà muốn bảo vệ Hoàng hậu.

Dù trước khi Minh Nguyệt đi Khôn Trữ cung xin giúp đỡ đã nghĩ tới

Thái hậu tất nhiên sẽ muốn bảo vệ Hoàng hậu nhưng chưa từng nghĩ bà lại

muốn hoàng hậu tự thỉnh tội mà xin khoan thứ.

Kế này của Thái hậu có thể nói là nhất cữ lưỡng tiện. Hoàng hậu tự

thỉnh tội với Hoàng thượng thì cho dù Hoàng thượng nổi giận lôi đình

nhưng cũng sẽ vì Âu Dương Hồng Ngọc mà châm chước, đến lúc đó dựa vào ân nghĩ phu thê, thế lực của Âu Dương thị trong triều định mà việc to hóa

nhỏ, việc nhỏ thành không có.

Minh Nguyệt buông sách xuống tháp thượng, chầm chậm đi về phía cửa sổ nhìn cành hoa hải đường bị gió mưa vùi dập, bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ về cành cây trơ trụi, nhẹ ngâm:

- Hôm qua mưa gió, hoa rụng đầy lầu tây…

Minh Nguyệt nhìn cành hải đường trong tay hơi thất thần.

“chi nha” một tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Minh Nguyệt còn chưa hoàn hồn đã nghe tiếng nói đạm mạc:

- Hôm qua mưa gió, hoa rụng đầy lầu tây… ái phi có ý chỉ ….

Trong lòng Minh Nguyệt ngẩn ra lập tức quay lại nhìn Ngự Hạo Hiên đã

thấy người hắn ướt đẫm, đôi giày thêu rồng vàng dính bùn trông rất chật

vật, đôi mắt lạnh như băng, môi mỏng thâm trầm dường như mang theo hàn

khí ngoài điện, dưới anh nến kia, khuôn mặt tuấn mĩ ẩn nhẫn sự giận dữ.

Hắn tức giân. Trong lòng Minh Nguyệt run lên, đôi mắt trong suốt nhìn cặp mắt như nước hồ sâu, trong lòng hơi chột dạ rồi mới nhẹ giọng nói:

- Sao Hoàng thượng lại đến đây?

- Trẫm không thể tới sao?

Khóe môi Ngự Hạo Hiên cười như không cười, hắn đi lên phía trước, nhẹ vỗ hai má trắng nõn của Minh Nguyệt rồi mạnh mẽ nắm cằm nàng. Khi nàng

còn đang ngây người thì hắn hôn lên đôi môi ấm áp của nàng, bàn tay to

luồn vào trong mái tóc nàng, giữ chặt khiến cho Minh Nguyệt hơi đau hừ

khẽ, tay kia lại ôm chặt thắt lưng nàng không để nàng nhúc nhích.

Nụ hôn bá đạo và không chút ôn nhu khiến Minh Nguyệt gần như đứt hơi, môi lạnh như băng không hề báo trước mà tàn sát bừa bãi trong miệng

nàng, cùng nàng triền miên làm cho sức lực phản kháng của Minh Nguyệt

đều biến mất.

Chưa bao giờ bị đối xử như thế, trong lòng Minh Nguyệt hỗn loạn, nàng muốn giãy dụa nhưng lúc này Minh Nguyệt không thể dùng sức, nàng nhanh

chóng giữ vai Ngự Hạo Hiên, ra sức muốn đẩy hắn nhưng thân thể hắn lại

giống một pho tượng đá khiến nàng không thể dao động đến hắn nửa phần.

- Ngô ngô.

Thật vất vả mới có thể thở dốc được một chút, Minh Nguyệt như cầu

xin tha thứ hi vọng Ngự Hạo Hiên có thể ngừng sự tra tấn này lại nhưng

Ngự Hạo Hiên một tay lại đẩy Minh Nguyệt về phía cột đá kia.

Cuối cùng, Ngự Hạo Hiên thở hổn hển buông Minh Nguyệt ra, cặp mắt màu lam lạnh lùng nhìn đôi mắt đầy sợ hãi của nàng, bàn tay giữ trong tóc

Minh Nguyệt dần dần hạ xuống, chỉ thấy hai chiếc trâm bạch ngọc rơi

xuống đất, vỡ tan, mái tóc đen nhánh phân tán.

- Đau không?

Lúc sau, chỉ thấy Ngự Hạo Hiên trầm giọng hỏi, đôi mắt màu làm lóe ra cảm xúc mà Minh Nguyệt không thể hiểu, hai chữ lạnh như băng càng khiến lòng Minh Nguyệt khϊếp sợ.

Trong đầu Minh Nguyệt không thể tự chủ được, thân thể dần dần khôi

phục lại sức lực, sắc mặt nàng dần dần khôi phục sắc mặt bình thường

nhưng thủy chung không thể thản nhiên như bình thường.

Ngự Hạo Hiên nhẹ vuốt sợi tóc trên trán Minh Nguyệt, động tác cực mềm nhẹ nhưng lại khiến Minh Nguyệt nhịn không được muốn né tránh, rồi sau

đó chỉ nghi hắn lạnh giọng nói:

- Trẫm cũng đau.

Thân mình Minh Nguyệt cứng đờ nhưng lại bị hắn kéo vào lòng, nàng thở dốc, run rẩy kêu:

- Hoàng thượng.

Ngự Hạo Hiên dường như không để ý đến cảm thụ của Minh Nguyệt, vấn cứ ôm nàng vào lòng giống như muốn nàng nhập vào xương cốt hắn. Hồi lâu

mới chậm rãi buông ra.

Lúc này Minh Nguyệt mới phát hiện bàn tay đỡ đầu nàng trên cột đá kia đổ máu.

Trong phòng ngủ, mùi máu tươi lẫn với mùi hoa mai. Trước giường, Minh Nguyệt cẩn thận băng bó vết thương cho Ngự Hạo Hiên. Mỗi một lần băng

bó đều như sợ hắn đau đớn mà nhẹ giọng hỏi han nhưng Ngự Hạo Hiên không

nói gì tựa như đó không phải là vết thương trên người hắn.

Minh Nguyệt hơi hạ mi dài, trong lòng có chút đau xót khó nói. Nàng

không thấy rõ được cảm xúc trong mắt Ngự Hạo Hiên lại càng không thể

đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ có thể cúi đầu ngốc nhìn vết

thương của hắn đã được băng bó cẩn thận, mím môi, nhỏ giọng:

- Được rồi.

Lúc này, Ngự Hạo Hiên mới liếc nhìn tay mình một chút rồi sau đó quay lưng, đứng dậy chậm rãi bước đến trước cửa sổ, nhìn cây hải đường bị

mưa vùi gió dập.

Minh Nguyệt ngồi trên giường nhìn bóng dáng màu vàng kia, mi dài hơi

động rồi cúi đầu, gắt gao kéo kéo khăn lụa trong tay rồi mới như hạ

quyết tâm mà đứng dậy, đi về phía trước nói:

- Hoàng thượng, xiêm y của người ướt đẫm, nô tì…

Minh Nguyệt dừng một chút rồi hạ mi nói:

- Nô tì sai Tần công công đưa y phục đến.

Dứt lời, Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ngự Hạo Hiên lạnh lùng đúng đó,

không hiểu vì sao hắn lại như thế, chỉ có thể quay người đi ra cửa tựa

như muốn trốn chạy.

Trước Hướng Ân điện, Tiêu Đồng vừa thấy Minh Nguyệt vội vàng chạy tới, nắm chặt tay Minh Nguyệt run rẩy nói:

- Tiểu thư, người không sao chứ, Hoàng thượng hắn…

Nói đến đây, Tiêu Đồng kinh hồn, thân mình run run:

- Nô tỳ nghe Tần công công nói, Hoàng thượng đang trong Ngự

thư phòng phê duyệt tấu chương rồi sau đó Hoàng hậu và chiêu dung nương

nương đến thỉnh tội. Đem việc đêm qua kể hết lại một lần, kết quả.. kết

quả là Hoàng thượng lại đem tất cả tấu chương ném vào Hoàng hậu rồi chạy ra Ngự thư phòng, ngay cả ô cũng không mang theo chạy thẳng về đây.

Trái tim Minh Nguyệt đột nhiên cứng lại, nàng có chút không dám tin

nhìn về Tiêu Đồng. Hoàng thượng lấy tấu chương ném Hoàng hậu? Đôi mi

thanh tú hơi nhướng, có chút hỗn loạn nói:

- Thế hoàng hậu chắc không sao chứ?

Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Ngự Hạo Hiên sao lại như thế?

Tiêu Đồng gật đầu nhỏ giọng nói:

- Nghe nói chiêu dung nương nương che chắn cho hoàng hậu.

Âu Dương Hồng Ngọc. mâu quang Minh Nguyệt bỗng rưng chớp động, sự bối rối khi nãy như bị một chậu nước lạnh dội vào, suy nghĩ thanh tỉnh hơn, nàng nhìn Tần công công đang cầm long bào, che ô đi tới liền đi lên

trước, nhận khay ngọc trong tay Tần công công.

Tần công công cảm kích phúc thân với Minh Nguyệt rồi thở dốc:

- Làm phiền nương nương.

Sau đó như nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói:

- Nương nương, Hoàng thượng hôm nay nhờ nương nương chăm sóc nhiều hơn chút.

Nói xong liền lui sang một bên.

Minh Nguyệt gật gật đầu nhìn xiêm y trong tay, hít sâu một hơi lại đi vào phòng ngủ, đẩy cửa ra, bước vào.