Quyển 2 - Chương 63: Hoài nghi

Bóng đêm dần trở nên dày đặc, trong Trùng Dương cung đèn đuốc rực rỡ, cung nữ ai nấy bận rộn qua lại, tay cầm khay ngọc mà bưng thức ăn tới

lui. Âu Dương Hồng Ngọc một thân cẩm y quý giá, tô son điểm phấn, trâm

cài ngọc dắt, sóng mắt ẩn tình, sở động lòng người.

Thái Hậu ngồi trên điện, khuôn mặt hiền lành mang theo ý cười, kéo

tay Âu Dương Hồng Ngọc mà nói thì thầm điều gì khiến gò má Âu Dương Hồng Ngọc ửng đỏ, thần sắc thẹn thùng hết sức đáng yêu. Sau đó, hé mở môi

đỏ, cười nói:

- Thái hậu chỉ thích trêu chọc Tử Thần.

Thái hậu cười yếu ớt rồi nhìn ra bóng đêm ngoài điện hơi thở dài nói:

- Tử Thần nhu thận thế này khó trách Hoàng thượng để tâm.

Sau đó nhẹ vỗ tay Âu Dương Hồng Ngọc nói:

- Chỉ đáng tiếc Hoàng hậu không hiểu thế nào là hiền đức, nếu không…

Lòng Âu Dương Hồng Ngọc như chùng xuống nhưng vẫn cười nói:

- Thái hậu quá lời, Hoàng hậu chỉ là quá nặng lòng với Hoàng thượng. Hơn nữa, hôm đó Hoàng thượng nổi cơn lôi đình, thật ra Hoàng

hậu cũng chưa nói gì, nàng chỉ là phỏng đoán thôi, ai biết Hoàng thượng

lại….

Thái Hậu sửng sốt rồi nhíu mày, ngọc trâm leng keng, cả người nghiêm túc nói:

- A? Tử Thần nói rõ ràng cho ai gia nghe.

Ánh mắt Âu Dương Hồng Ngọc tối sầm lại rồi mím mím môi như rất khó xử rồi mới chậm rãi nói:

- Hồi bẩm Thái hậu, ngày ấy nô tì và hoàng hậu vào Ngự thư

phòng cầu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu đem việc đêm đó Đức phi bị thương bẩm báo lại. Lúc ấy Hoàng thượng nhíu chặt mày chưa nói gì… Nhưng lúc

ấy, Hoàng hậu lại hoài nghi nói là tự Mộ Tuyết… rồi sau đó, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, giận dữ mà xô hết tấu chương trên bàn ném vào hoàng

hậu.

Thái hậu sợ hãi, đứng dậy vỗ bàn, giận dữ nói:

- Hoàng hậu quả nhiên không biết nặng nhẹ

Sau đó giận dữ nói:

- Mộ Tuyết ngày hôm trước gặp chuyện hôm sau mới phát hiện

bị mất Thánh Tổ gia huấn sau đó đến cầu xin ai gia giúp nàng tìm kiếm.

Thủy chung cũng không hề quấy nhiễu thánh gia, không nghĩ hoàng hậu lại

vu hãm như thế.

Âu Dương Hồng Ngọc ngây ngốc, rũ mắt, thần sắc có chút tái nhợt. Lúc sau, nàng lại yếu ớt cười nói:

- Thái hậu bớt giận, hoàng hậu cai quản chính sự trong cung

suy đoán như thế cũng không phải không có lí. Hơn nữa, Đức phi nương

nương gặp chuyện không may đã là kì quái mà kẻ trộm lại chỉ lấy đi một

quyển sách, này… có chút khó hiểu!

Thái Hậu trầm tư rồi quay người giơ tay cho Triệu Truyền đỡ, đến

trước điện, phong thái cao quý cầm khăn lụa thêu phượng, rồi có chút suy nghĩ, liếc nhìn Âu Dương Hồng Ngọc, mặt không đổi sắc nói:

- Nếu việc này chính là Mộ Tuyết gây ra thì dụng ý của nàng

cũng không phải là nhằm đến Hoàng thượng, lại càng không hãm hại Hoàng

hậu. Dù sao mọi chuyện khó mà nói trước, đương nhiên nàng không biết

Hoàng hậu bị cấm chừng mà vẫn xuất hiện ở Ngưng Tuyết cung mà nàng nếu

muốn kinh động thánh giá thì cũng sẽ không đến ai gia mà cầu xin tìm

sách….

Nói xong, thái hậu có chút ủ rũ rời khỏi Trùng Dương cung, không hề quay đầu mà lên phượng liễn (xe khắc phượng) về cung.

Âu Dương Hồng Ngọc hơi sững sờ đứng đó, sắc mặt tái nhợt, nàng xụi lơ trên tháp thượng, bàn tay trắng nõn oán hận đập lên bàn.

Thanh Lan thấy thế hơi hỏang hốt mà vội tiến lên an ủi nhưng Âu Dương Hồng Ngọc đã cầm tay nàng, thần sắc âm lạnh nói:

- Không nghĩ tới hậu cung lại còn có nữ nhân tính kế còn

giỏi hơn Thượng Quan Uyển Nhi, haha Mộ Tuyết, ngươi quả là cẩn thận

không để lộ chút dấu vết.

Thanh Lan thấy Âu Dương Hồng Ngọc cười còn khó coi hơn khóc, trong

lòng biết nàng vì sự không tin tưởng của Thái Hậu khi nãy mà sầu não nên cũng khó chịu nhưng bình tĩnh nói:

- Tiểu thư, chuyện của Đức phi quả thật là thật giả khó

phân. Như Thái hậu nói đó, Đức phi không hề kinh động đến Hoàng thượng,

chỉ đến thỉnh cầu Thái hậu tìm sách về. Nói tới nói lui cũng đều không

đúng. Cho nên ai sẽ tin một phi tử hậu cung làm ra một tuồng kịch như

thế mà không vì bất kì mục đích gì?

Thật ra, chuyện Mộ Tuyết phát sinh đêm đó trong Hậu cung đã có người

đoán nàng dùng Khổ nhục kế nhưng bất kì ai cũng không nghĩ tới ngày thứ

hai lại bị trộm đi Thánh Tổ gia huấn mà trước tiên nàng lại chỉ đến Khôn trữ cung cầu cứu Thái hậu. Vì thế mọi suy đoán đều chuyển biến. Sau đó

chuyện Hoàng hậu đến Ngự thư phòng thỉnh tội bị Hoàng thượng ném tấu

chương truyền ra, các phi tần trong hậu cung mới biết thì ra chuyện này

hoàng hậu đè chuyện này xuống không cho Mộ Tuyết nói với Hoàng thượng.

Mà Mộ Tuyết lại cũng không kinh động thánh giá, từ đó, người nào còn

nghĩ một phi tử thấu tình đạt lí như thế lại có tư tâm.

Việc này truyền ra, không chỉ đức hạnh của Hoàng hậu trong lòng mọi

người đều lung lay mà ngay cả Âu Dương Hồng Ngọc cũng chịu liên lụy. Dù

sao, Hoàng hậu ngu dốt thì ai cũng biết nhưng Âu Dương Hồng Ngọc trí

tuệ, vẫn phò tá hoàng hậu xử lí chuyện hậu cung, là được Hoàng thượng đề bạt. Trong chuyện này, chắc hẳn nàng cũng giật dây ít nhiều.

Âu Dương Hồng Ngọc hít sâu một hơi, tâm tư phức tạp ngồi trước bàn có chút ngây ngốc nhìn đồ ăn trước mặt, trong lòng có chút chua xót. Nàng

chưa bao giờ nghĩ đến ngày ngay cả Thái hậu cũng không tin mình, nhắm

mắt lại, hít sâu mấy lần, bàn tay trắng nõn nắm chặt rồi nhẹ giọng nói:

- Gần nhất trong cung có lời đồn đại gì?

Nói đến đồn đại, sắc mặt Thanh Lan trở nên quẫn bách, nàng nhìn khuôn mặt Âu Dương Hồng Ngọc tái nhợt đến son phấn cũng không che được kia,

cắn cắn môi nói:

- Tiểu thư, chuyện của Hoàng hậu đã truyền khắp kinh thành,

lão gia vô cùng giận dữ, muốn trong ba ngày tiểu thư nói cho rõ ràng,

nếu không…

Thanh Lan cắn cắn môi dưới không nói.

- Nếu không cái gì?

Sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc càng tái nhợt, tay cũng nắm chặt hơn.

Thanh Lan cúi đầu rồi như có như không nói:

- Nếu không lão gia sẽ hủy đi bài vị của phu nhân, để tiểu thư không thể thấy được phu nhân.

Âu Dương Hồng Ngọc đứng phắt dậy, Thanh Lan hoảng sợ nắm lấy tay nàng, bối rối nói:

- Tiểu thư, tối nay là tiểu thư thị tẩm, đợi một chút Hoàng thượng sẽ đến, tiểu thư.

Âu Dương Hồng Ngọc khϊếp sợ mở to mắt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Trong đầu lại hồi tưởng lại năm năm trước khi mới tiến cung, Âu Dương

Trì cũng nói câu kia:

- Phụ tá Thanh Nhiên cho tốt, nếu không không cần bước vào

cửa Âu Dương gia, ta cũng sẽ hủy đi linh vị của ngươi, vứt tới bãi tha

ma. (edit đến đây mình thấy đồng tình với Âu Dương Hồng Ngọc thực ra chị này rất đáng thương)

Âu Dương Hồng Ngọc giật mình như thanh tỉnh lên nhiều, nhưng trên mặt cũng đầy nước mắt khiến Thanh Lan sợ hãi không biết nên làm thế nào cho tốt. Hoàng thượng sắp giá lâm mà tiểu thư lại khóc:

- Tiểu thư, đừng khóc, Hoàng thượng sắp đến rồi.

- Hoàng…Hoàng thượng?

Âu Dương Hồng Ngọc nhẹ nói, nàng quay đầu nhìn bóng đêm đen tối ngoài điện, bóng đêm thâm trầm như có thể nuốt chửng người. Rồi trong bóng

đêm đó, chỉ thấy Tần công công một thân triều phục thêu bạch hạc chạy

đến. Âu Dương Hồng Ngọc vui vẻ trong lòng thì đã thấy Tần An chạy tới,

quỳ xuống nói:

- Chiêu dung nương nương cát tường, nô tài đến truyền ý chỉ

Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân đến Ngự Thư phòng có chuyện quan trọng khải tấu cho nên đêm nay Hoàng thượng không thể tới Trùng Dương cung.

Hoàng thượng phân phó nô tài thỉnh nương nương sớm an nghỉ.