Chương 1: Cậu Út

Làng Cổ Lãm,

Canh năm,

Trời còn tối, tiếng gà gáy vang vọng một khoảng đầu làng, tiếng chó sủa xen lẫn với tiếng nói chuyện sôi nổi của vài người nông dân đi làm đồng sớm

"Nghe nói đêm qua bà Ba nhà Năm Thượng mới sinh con trai thì phải, thấy ầm ĩ cả một đêm!" Một người đàn bà cất giọng ôm ôm bắt chuyện

"Đúng rồi, đêm qua tôi còn thấy con hầu nhà đó qua mời bà Nụ sang đỡ đẻ " Một người khác đáp lại

Chuyện của nhà Năm Thượng vốn luôn là chủ đề bàn tán của cái làng Cổ Lãm này từ bao năm qua, nói đâu xa, con chó nhà họ đẻ bao nhiêu con, mấy cái mấy đực, màu đen hay nâu, đẻ giờ nào,... Cũng từng được người dân nơi đây đồn lên cả kinh thành.

"Hừ, bọn này nó hết chuyện để nói hay sao, lúc nào cũng lấy nhà chúng ta ra để bàn tán. Có gì hay ho đâu." Con Ất chống nạnh, mặt đanh lại chửi đổng ra bên ngoài kia bức tường

Con Ất là người làm công cho nhà Năm Thượng, vì nhà nghèo khó mẹ nó bán nó vào đây làm việc kiếm tiền nuôi cả nhà. Tính nó thì đanh đá, chanh chua, được cái nhanh mồm nhanh miệng nên được trọng dụng nhiều việc

"Còn đứng đó à, mồm họ, họ nói, mày thì quản thế nào. Không nhanh vào phụ cô Lan là ăn đòn đó. Mợ Ba còn chưa có tỉnh đâu. Mang nước vào cho cô Lan, xong rồi thì xuống bếp nấu cháo, mợ tỉnh mợ còn ăn lót bụng." Người đàn bà chua ngoa đứng hớt cái mặt chửi con Ất là bà Thìn, người theo hầu bà Ba.

Đêm qua mụ chạy đôn chạy đáo không chút nghỉ ngơi nào, chờ cả đêm, biết được bà Ba sinh được quý tử, mụ nay đã lên mặt khắp nơi trong nhà.

Thượng gia trải qua năm đời, mỗi đời có một người kế vị, tên phú hộ cũng được đổi theo. Các đời trước đều sớm có con trai nối dõi, chỉ lạ là đến đời thứ năm này, ông Văn Lâm dù cố đến đâu cũng chưa có được cậu quý tử nào. Trong nhà có bà cả Thi Hạnh sinh được hai cô nhưng bà đã sớm mất, bà hai Nguyễn Tố sinh được một cô, bà ba Thanh Nhã mới sinh được một cậu, bà tư Thiên Cầm và bà năm Thu Tâm chưa sinh được mụn con nào.

Chính vì thế, sau khi hạ sinh được quý tử đầu tiên trong nhà, địa vị của bà Nhã đã hiển nhiên được nâng lên. Bà cả không còn, trong nhà nữ nhân đương nhiên tranh giành nhau để ngồi lên cái chức bà lớn, bọn người làm thầm nghĩ vẫn là bụng bà Ba khéo sinh, mẹ quý nhờ con.

Bà Nhã tỉnh dậy, khắp người đều là cảm giác đau nhức, đêm qua lâm bồn còn tưởng như sẽ chết cơ chứ. Phụ nữ khi sinh giống như bước qua cửa tử vậy.

"Lan, ngươi còn ở đây không?"

Giọng nói vừa dứt, cánh cửa mở ra ngay sau đó, một cô gái nhanh nhẹn bước tới trước giường bà Nhã, "Mợ cho gọi em ạ. Mợ có cảm thấy người chỗ nào không khoẻ không?"

"Ta không sao? Đứa bé đâu? Ta muốn gặp nó"

Cô gái kia cười cười, không nhanh không chậm đáp lời

"Cậu vừa ngủ xong, mợ đợi chút em qua ẵm cậu sang cho mợ."

Lúc sau, A Lan bước vào trên tay còn bế theo một đứa nhỏ, bà Nhã nhìn qua nâng tay muốn đỡ đứa nhỏ, A Lan nhẹ gạt tay bà ấy ra, nghiêm giọng chỉ bảo

"Mợ để em chỉ mợ bế cậu nhé. Trẻ con non nớt, bế không đúng sau này sẽ gây tật cho đứa trẻ." Dứt lời nó hướng dẫn bà Nhã cách đặt tay, đỡ thân hình nhỏ bé của đứa bé, nhìn đứa bé nằm gọn trong vòng tay của mình bà Nhã có chút bất ngờ, từ ngày bước chân vào nhà Năm Thượng, bà đã nghĩ cả đời này chỉ có thể làm thϊếp cho người ta, đâu nghĩ đến ông trời thương bà, ban cho bà một tiểu quý tử, bà cả đã mất từ lâu, cuộc sống sau này còn phải lo lắng gì nữa chứ.

"Ông Lâm đã đặt tên cho nó chưa?"

"Chưa ạ. Đêm qua sau khi biết mợ sinh cho ông cậu ấm, ông còn cho thằng Tẫn đi báo lên nhà trên biết, nay các bà các mợ từ kinh thành đều tới đây để thăm mợ đó."

A Lan theo hầu bà Nhã từ khi bà còn chưa vào nhà Năm Thượng, bà cũng xuất thân là một tiểu thư của một phú hộ làng bên, nhưng bà không phải con gái của mẹ cả nên muốn sống một cuộc sống no đủ thì chỉ có thể làm thϊếp cho nhà giàu khác. A Lan là người thân thiết nhất của bà, mọi chuyện của bà đều trông cậy vào nó, A Lan cũng là một người thông minh, nhanh nhạy.

"Còn sớm, sao nàng đã tỉnh rồi. Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không? " Giọng nam trầm từ cửa phòng vọng vào, sau đó một nam nhân cao lớn bước tới bên giường đỡ lấy bà Nhã.

Ông Văn Lâm là một nam nhân tuấn tú, rất nhiều nữ nhân muốn xin vào làm thϊếp của ông, một trong số đó cũng có bà, năm đó khi còn là một thiếu nữ mười bảy tuổi, vô tình chạm mặt cậu cả nhà Tứ Thượng bà đã thầm thương trộm nhớ ông. Đến bây giờ, tuy ông Văn Lâm cũng đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng vẫn còn rất nhiều cô nương trẻ muốn gả cho ông làm thϊếp.

"Em không sao, chàng cũng dậy rất sớm không phải sao? Hơn nữa em còn chưa tắm rửa sạch sẽ, không được gọn gàng, chàng vào đây làm em rất ngại." Bà Nhã nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào tay ông Lâm, đáp lại lời đầy tủi hờn

"Ai mà chẳng biết, cô Thanh Nhã đây là người đẹp nhất làng Vu Đông, thậm chí làng Cổ Lãm này cũng chưa thấy ai đẹp hơn nàng cả." Ông Văn Lâm ôm đứa nhỏ trong tay, nhìn nó bằng ánh mắt đầy âu yếm. Đứa con trai duy nhất của ông, là đứa con của ông và người phụ nữ ông yêu, đây là người nối dõi ông, là người mà vị sư thầy kia nói với ông năm xưa.

"Chàng nói vậy không đúng, ai không biết trong nhà này mợ hai là nữ tử đẹp nhất chứ. Bà ấy còn được vua khen ngợi. Em làm gì dám sánh ngang với mợ hai đây." Bà Nhã rầu rầu.

Mợ hai ở đây là Nguyễn Tố, tam tiểu thư của phủ Thị Trung Đại học sĩ, vốn có cha là quan nhất phẩm triều đình lại chịu làm thϊếp cho nhà Năm Thượng chẳng qua nàng ta cũng là một người si tình, nàng yêu cậu cả nhà Tứ Thượng, mặc cho cha ngăn cản đến mức nào. Biết Văn Lâm đã có vợ, nàng cũng không từ bỏ, Nguyễn Tố từng đứng trước mặt cha mà thề: "Con dù làm bà hai cũng là thuộc về cậu ấy, là người của cậu ấy, con chỉ cần bên cậu Lâm, cho con làm con hầu nhà Tứ Thượng con cũng cam tâm." Ông Nguyễn hết cách đành dùng quyền lực và địa vị của mình để ép cậu Văn Lâm cưới con gái mình làm vợ cả, hạ mợ Hạnh xuống làm vợ lẽ. Văn Lâm lúc đó còn trẻ tuổi, mới cưới mợ Hạnh chưa bao lâu, cậu cũng là có tình cảm mới rước mợ Hạnh về, đột ngột bị ép buộc cậu sao có thể đồng ý. Chính vì vậy, cậu Văn Lâm cũng có chút không thích Nguyễn Tố, từ chối nhiều lần nhưng ông Nguyễn vẫn không từ bỏ. Mãi cho đến một năm sau mợ Hạnh sinh được con gái đầu lòng, cậu Văn Lâm mới đành chấp nhận rước cô Tố về làm mợ hai.

"Nàng là chỉ ta nói dối sao?" Ông Văn Lâm làm vẻ không hài lòng, nhìn đứa trẻ nhỏ trong tay, nghĩ tới lời của sư thầy trước kia căn dặn. Tuyệt đối không được đặt tên có ánh sáng, nếu không đứa trẻ sẽ yểu mệnh, người kia cũng có nói đây sẽ là đứa con trai duy nhất của ông, bằng cách nào ông cũng sẽ để thằng bé khoẻ mạnh lớn lên.

"Ta đã hi vọng có con trai từ rất lâu, nàng cũng cố gắng nhiều. Thi Hạnh mất đã lâu rồi, vị trí Thượng phu nhân cũng không thể để đó mãi được, nàng suy nghĩ thế nào?"

Bà Nhã có chút ngỡ ngàng, không ngờ nhanh đến vậy ông Văn Lâm đã muốn nâng mình lên. Trước giờ cùng nữ nhân trong nhà tranh sủng, nào có nghĩ sẽ được như hôm nay. Chỉ cần cái bụng biết cố gắng thì mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay, nếu bà cả còn sống không biết chừng cũng sẽ mất cái vị trí kia đi.

"Chàng nói gì vậy. Những mợ kia cũng cố gắng nhiều, đột nhiên em thành bà lớn, sẽ làm người khác chỉ trỏ." Ngoài mặt vẫn nên tỏ ra dáng vẻ điềm đạm, yếu đuối. Là nữ nhân thì còn phải biết khi nào cần yếu đuối, khi nào cần cứng cạnh, bà Nhã không còn là nàng Thanh Nhã hiền dịu trước kia. Đã có cơ hội thì liền nắm lấy để bảo vệ mình cùng con trai.

"Kẻ nào dám chống đối lại ý kiến của Năm Thượng này, còn không tự quản cái miệng thì sẽ rõ kết cục. Ta đã quyết định rồi, ngày kia mở tiệc ba ngày của thằng bé ta sẽ chính thức đưa nàng ra mắt trước dòng tộc với thân phận bà cả nhà Năm Thượng." Ông Văn Lâm đặt đứa bé nằm lại trên giường, hôn trán bà Nhã sau đó liền rời đi.

Ba ngày sau, tiệc ba ngày của cậu Út nhà Năm Thượng được diễn ra linh đình, người trong tộc Thượng gia đều có mặt đầy đủ, xe ngựa như nước đỗ một hàng dài ngoài đường, nhiều vị quan lại cũng tới đây chúc mừng, thậm chí trong Hoàng cung cũng gửi quà tới, dân làng Cổ Lãm được hưởng vui chung.

Bà Nhã tại đây được nâng lên làm bà cả, nhiều người không khỏi tức tối cũng không thể làm gì được. Bà tư Thiên Cầm tâm trạng mấy ngày nay đã không tốt, nhìn bà hai ngồi đó phe phẩy quạt, giống như không quan tâm đến việc này, liền thổi gió bên tai

"Chị ba đúng là có phước, sinh được quý tử, lại được nâng lên làm bà cả, nói đến sinh con trai thì thôi, nhưng thân phận đâu có xứng bằng chị hai đây. Lần này lão gia thực thiên vị rồi."

Bà Tố nghe vậy chỉ cười khẩy, tay cầm quạt vẫn nhẹ phe phẩy, đáp lại

"Mợ tư nói gì vậy chứ. Mợ ba sinh con trai đương nhiên làm lão gia hài lòng, vị trí kia bỏ trống cũng lâu, nói đến thích hợp thì chỉ có mợ ba mới đủ tư cách đó. Hơn nữa ý lão gia đã quyết nhưng ý Đại tiểu thư thế nào, còn chưa có rõ nha."

Đúng vậy, Đại tiểu thư nhà Năm Thượng mới là người khiến người ta quan tâm nhất. Một kẻ ngu ngốc, ương bướng, được chiều chuộng từ nhỏ, sau khi bà Thi Hạnh mất thì tính tình càng ngang ngược. Lần này bà Nhã trở thành mợ cả thì cô nàng này sẽ phản ứng thế nào mới là điều đáng chú ý.

"Cậu quý tử nhìn rất có phúc khí, sau này chắc chắn tài năng sẽ vang danh. Không biết danh xưng là gì đây?" Một trong số những vị khách lên tiếng hỏi

"Tự gia dụng tâm đến danh tự của tiểu tử này, gọi là Quý Chính." Ông Văn Lâm vừa nói, khuôn mặt dịu đi phần nào nhìn về phía đứa nhỏ trong tay bà Nhã. Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết vị tiểu thiếu gia này chính là hòn ngọc trên tay của nhà Năm Thượng.

Thượng Quý Chính mở đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh hóng náo nhiệt, tiểu tử này lớn lên không biết sẽ khiến bao nhiêu thiếu nữ theo đuổi đây.