Chương 17

Edit: Thụy

Tần Túng chưa bao giờ nghĩ rằng chờ đợi lại dài đến như thế.

Đứa nhỏ mà Tạ Xuân Phi trải qua thập tử nhất sinh mới sinh hạ được Tần Túng đặt tên là Tần Tiêu.

Tiêu, là mong ước vào tương lai của Tần Túng đối với đứa bé này, hắn hy vọng cả con trai của hắn và Tạ Xuân Phi sẽ mãi vui vẻ, sẽ mãi ung dung mà sống thành thản cả đời.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã qua 5 năm.

Trong 5 năm này, cứ mỗi cách hai ngày là Tần Túng sẽ dùng máu tươi của mình tưới cho cỏ Vô Cực, thứ cỏ Vô Cực này nếu như được cung đủ máu thì tầm ba tháng sẽ nở ra một đóa hoa. Thế nên cách ba tháng Tần Túng sẽ cầm hoa của cỏ Vô Cực đến cốc Lạc Hà tìm Hạ Minh, sau đó mài nhỏ hoa đặng lấy nước cốt làm thuốc.

Sau 5 năm được tẩm bổ bằng hoa Vô Cực, sắc mặt Tạ Xuân Phi đã không còn xám ngắt ảm đạm như 5 năm trước, mà gương mặt càng ngày càng trông có sức sống hơn, song điều khiến Tần Túng vui mừng hơn cả chính là sắc mặt của y còn thấp thoáng cả nét hồng hào.

Hạ Minh nói không chừng Tạ Xuân Phi sắp tỉnh lại rồi – có điều chưa biết thời gian chính xác mà thôi.

Sức khỏe của Tần Tiêu rất tốt, không bị di truyền những thứ bệnh tật của Tạ Xuân Phi, có thể chạy nhảy vô tư, trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ con bình thường khác. Tần Túng nhìn nét đẹp mơ hồ thoáng định hình trên gương mặt của Tần Tiêu mà đáy lòng đau nhói, hắn thường xuyên không kìm được nỗi nhớ về Tạ Xuân Phi.

Cơ thể gầy đến tan nát của Tạ Xuân Phi lúc sinh Tần Tiêu vào năm 5 trước giờ đây thật sự trở thành cơn ác mộng của Tần Túng, cứ mỗi lần hắn mơ thấy Tạ Xuân Phi là sẽ bừng tỉnh giữa đêm đen, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, sau đó chẳng thể nào vào giấc được nữa.

Thậm chí có đôi khi Tần Túng sẽ có suy nghĩ, liệu có phải lúc bé con còn trong bụng cha ruột nó đã hút hết chất dinh dưỡng của Tạ Xuân Phi hay không.

Cái hộp của Tạ Xuân Phi vẫn luôn được Tần Túng đặt bên gối mình, khi nào hắn cảm thấy mình chống đỡ không nổi nữa thì sẽ mở ra nhìn một cái.

Mà một cái nhìn ấy là tình ý trĩu nặng chưa từng được nói ra.

Cái hộp gỗ này là hắn phát hiện ra vào 5 năm trước, hắn mở từng phong thư một ra cho đến khi thấy được lá thư cuối cùng, mà ở cuối lá thư ấy có một dòng chữ nhỏ được ghi theo thường lệ “Ta yêu Xuân Phi, nhớ nhung khôn xiết”.

Có câu nét chữ nết người, chữ của Tạ Xuân Phi cũng vậy, cũng mảnh mai thanh tú như y.

Tần Túng có thể đọc được hàng chữ ấy một cách rõ ràng, hắn như bị ai đó đập một gậy vào đầu, tầm mắt trở nên nhòe đi.

“Nhớ khanh* càng sâu, mong ngày về an.”

(*卿: khanh ý chỉ vợ chồng gọi nhau thân mật.)

Lúc này đây, cuối cùng Tần Túng mới hoàn toàn nhận rõ được, rằng Tạ Xuân Phi thật sự yêu hắn.

Thế nhưng điều nực cười là trước kia hắn lại bị tẩu hỏa nhập ma, thế mà lại cảm thấy Tạ Xuân Phi là bị ép phải gả cho hắn chứ?

Quay về phủ Tần, Tần Túng gọi Miên Thu đến, kế đó đưa khế ước bán mình lại cho cậu xong lại cho Miên Thu thêm ít ngân phiếu.

Miên Thu nhìn những tờ ngân phiếu đó rồi nở nụ cười nhàn nhạt, cậu nói: “Tạ ơn Tần gia đã trả tự do cho ta.”

“Hình như ngươi đã sớm biết có ngày này rồi đúng không, sao chẳng thấy ngươi bất ngờ gì cả?”

“Tâm tư của Tần gia chưa bao giờ đặt trên người Miên Thu, Miên Thu nhìn ra được, lòng dạ của ngài đều luôn hướng về phu nhân, ngài tìm đến ta có chăng cũng chỉ vì giận dỗi với người ấy mà thôi. Nếu Tần gia đã nghĩ thông rồi thì hãy sống thật tốt cùng phu nhân của ngài, Miên Thu chúc cho hai vị vợ chồng hòa thuận, thọ cùng trời đất.”

Từ nhỏ Miên Thu đã sống ở Ngọc Lộ Thu, khi làm nghề này cậu đã quá quen với lòng người nóng lạnh, giỏi nhất là việc nhìn mặt đoán ý, suy nghĩ của Tần Túng dạt về nơi nào hay ở trên người ai cậu đã sớm nhìn ra một cách rõ ràng, chính vì vậy cậu cũng không mơ ước cao xa gì.

Huống hồ gì, Tần Túng chưa từng cho cậu cơ hội để mà vọng tưởng. Trong mắt người khác là cậu được Tần Túng chuộc thân mang về phủ Tần, được bầu bạn bên cạnh quý nhân, đây là chuyện tốt biết chừng nào. Nhưng đều chẳng có gì cả, ngoài mặt thì Tần Túng cưng chiều muôn vàn, thật ra hắn cũng chỉ xem tên nam kỹ mình chuộc ra như một thứ đồ để tiết dục, hoàn toàn không khác gì với những tên nô tài khác.

Chẳng qua là ở trước mặt Tạ Xuân Phi thì Tần Túng mới dùng mọi cách đối xử tốt với cậu ra mặt, đây là vở kịch diễn cho mỗi một khán giả là Tạ Xuân Phi xem thôi.

Suốt quãng đường từ Tây Vực về đây, Tần Túng đều cưỡi ngựa còn Miên Thu ngồi bên trong xe ngựa. Lúc sắp đến kinh thành Miên Thu mới bị Tần Túng kêu ra, sau đó ôm cậu ngồi trên lưng ngựa, ôm cậu vào lòng, ra vẻ như cậu đang được hắn yêu chiều vô biên.

Còn sau khi về kinh thành rồi thì Tần Túng cực ít khi vào phòng của cậu, thậm chí có nhiều lúc còn mặc quần áo ngủ luôn trong phòng…

Đôi khi Miên Thu không hiểu được, hai người kia giận dỗi gì nhau đây nhỉ?

Cho dù có hờn giận gì đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của chồng chồng nhà người ta, chờ đến chừng nào nói ra rõ ràng rồi, cậu đoán cậu cũng sẽ được thả tự do, nói gì thì Tần Túng cũng đã chuộc cậu ra khỏi cái nơi Ngọc Lộ Thu đáng sợ kia, mà khế ước bán mình của cậu vẫn còn nằm trong tay Tần Túng… Suy cho cùng thì cậu và Tần Túng chỉ là giải quyết nhu cầu lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Tần Túng nhìn gương mặt trắng nõn nà của Miên Thu, nhất thời không nên lời, lòng hắn có đôi chút áy náy: “Miên Thu… Hy vọng ngươi cũng sẽ tìm được người đối xử với ngươi thật lòng.”

Hôm sau, Miên Thu thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi rời khỏi phủ Tần.

Chuyện xưa chợt ùa về khiến người ta không khỏi chìm đắm vào ký ức, nhưng ngay tại giờ phút này, Tần Túng lại bị giọng nói của con trai kéo về thực tại:

“Cha ơi! Cha xem nè Đây là con diều Vân Anh tỷ tỷ làm cho con đó! Cha thấy có đẹp không cha?”

Tần Túng nương theo tiếng gọi nhìn lại thì thấy trong tay Tần Tiêu đang cầm một con diều đủ màu sắc chạy về phía hắn.

“Chậm một chút, coi chừng ngã.”

Tần Túng đón lấy bé con bế lên, Tần Tiêu thì một tay ôm cổ hắn còn một tay cầm con diều không lớn mấy, đôi mắt đen tròn như trái nho: “Cha ơi, đẹp không ạ?”

Nhìn cặp mắt này của Tần Tiêu không hiểu sao lại khiến Tần Túng nhớ đến Tạ Xuân Phi.

Lúc Tần Túng còn nhỏ, là Xuân Phi ca ca của hắn cùng đi thả diều với hắn.

Khi ấy Tạ Xuân Phi nắm lấy sợi dây mà mảnh chạy lên vách núi, gió to thổi bay dây buộc tóc của y, làm cho làn tóc dài đen bóng của y tung bay trong gió. Một sợi tóc dài phớt qua trên mặt Tần Túng, phả ra hơi lạnh.

Tần Túng hãy còn nhớ rất rõ mùi hương trên mái tóc của Tạ Xuân Phi.

Ấy là hương thơm lành lạnh hòa lẫn với hương vị của thảo mộc…

Ấy là hương thơm ập vào người, thấm tận vào tim gan.

“Đẹp, đẹp lắm.” Tần Túng bất đắc dĩ đành phải hùa theo, giọng điệu bỗng khựng lại, “Con…”

“Dạ?”

“Không có gì, con đi chơi đi, đừng có ham chơi quá, tối cha sẽ trả bài học thuộc lòng của con đấy.”

Chờ cho Tần Tiêu đi mất Tần Túng bèn gọi Vân Anh vào thư phòng. Hắn vừa sắp xếp sổ sách vừa như lơ đãng hỏi: “Vân Anh, sao hôm nay khóe mắt Tần Tiêu lại đỏ vậy?”

Vân Anh thở dài, đoạn nhẹ giọng nói: “Tiểu thiếu gia… Hôm nay chịu uất ức ở học đường, trên đường về đã khóc lâu lắm, để dỗ đệ ấy nên ta mới làm con diều kia.”

“Chịu uất ức?” Tay đang cầm bút của Tần Túng ngừng lại, “Uất ức điều chi?”

“Thì là… có đứa nhóc khác ở học đường… Cười nhạo tiểu thiếu gia không có mẹ…”

Hơi thở của Tần Túng thoáng nghẹn lại, cả buổi sau mới cất lời: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

Vân Anh có phần không đành lòng, nàng lớn lên cùng Tần Túng từ hồi còn nhỏ, hầu hạ Tần Túng từ năm mười tuổi, bây giờ trông thấy Tần Túng hốc hác như vậy thì trong lòng bất giác có đôi chút khó chịu: “Lão gia, người cũng đừng để bụng, bọn nó đều là con nít, có bướng bỉnh hay không hiểu chuyện chút cũng là điều khó tránh khỏi.”

“Ngươi đi xuống đi.”

Tần Túng nhìn mớ sổ sách trên bàn mà miệng dâng lên từng đợt đắng nghét, hắn nghĩ có lẽ đây là sự trả thù mà Tạ Xuân Phi dành cho hắn.

Để cho hắn một mình nhấm nháp sự cô độc vô tận này.

Hắn rất muốn ôm lấy Tần Tiêu, muốn nói cho thằng bé là thật ra nó còn có một người cha nữa, nhưng hắn lại sợ Tần Tiêu hỏi hắn rằng người ấy đang nơi đâu.

Có đôi khi Tần Túng cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu rồi, cũng đã thành quen rồi, cứ mỗi ba tháng là có thể gặp Tạ Xuân Phi một lần, cho dù chỉ là nhìn y nằm trên giường thôi thì cũng không có gì không tốt cả… Trông y chỉ như đang ngủ thôi.

Song điều khiến Tần Túng không thể ngờ được chính là tháng này hắn mang theo hoa Vô Cực đến cốc Lạc Hà thì bị Hạ Minh chặn lại.

“Sư phụ Hạ… Đây là ý gì?”

“Hoa này từ nay về sau không cần đem tới nữa.” Hạ Minh dừng lại một chốc, “Xuân Phi nó… Cách đây mấy hôm, đã tỉnh rồi.”

“Tỉnh rồi ư?” Tần Túng lẩm bẩm trong miệng, ngay sau đó ánh mắt hắn hiện lên tia sáng chói lóa: “Người, người nói… Huynh ấy, huynh ấy tỉnh rồi?!!”

“Đúng vậy, nó tỉnh rồi, sau này không cần hoa Vô Cực này nữa.”

“Vậy, bây giờ ta…”

“Tần Túng à, Xuân Phi nói, nó không muốn gặp ngươi.”

Những lời này của Hạ Minh, từng chữ từng chữ một đều hóa thành dao kiếm đâm vào lòng Tần Túng.

Hắn cầm đóa hoa Vô Cực kia, khuôn mặt không còn chút máu dần dần nặn ra nụ cười rất miễn cưỡng, hắn nói một cách đứt quãng: “Ta… Ừ thì… Đương nhiên là huynh ấy không muốn… Không muốn thấy ta rồi. Nhưng mà… Nhưng mà, sư phụ Hạ, cầu xin người, người có thể cho ta gặp mặt huynh ấy một lần thôi, chỉ một lần thôi có được không?”

Tần Túng níu lấy tay áo của Hạ Minh, trong lúc giằng co, tấm vải quấn quanh cánh tay của hắn đã thấm máu ra.

Hạ Minh cũng không nỡ từ chối, năm 5 qua ông tận mắt nhìn thấy người này bị dằn vặt đến mức nào. Tuy cỏ Vô Cực cần tưới bằng máu mới nở hao, Tần Túng thì lại giàu sụ thế kia, hắn có thể vung chút ít tiền ra để tìm người lấy máu, song Tần Túng lại như tự trừng phạt mà lần nào cùng dùng máu của chính hắn. Thái độ giận dữ và cả chán ghét ban đầu của Hạ Minh cũng dần dịu đi trong ánh mắt vừa hối hận vừa đau đớn của Tần Túng khi gục đầu trước giường của Tạ Xuân Phi, 5 năm trôi qua, oán hận đối với Tần Túng trong lòng ông đã tan hơn phân nửa rồi.

Mặc dù Tần Túng gây ra chuyện sai lầm, thế nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì Tạ Xuân Phi cũng đâu phải không sai đâu?

Mọi chuyện đây chẳng qua là do tạo hóa trêu ngươi, khiến cho người ta mắc nợ lẫn nhau mà thôi.

– Hết chương thứ mười bảy –