Chương 2

Edit: Thụy | Beta: Fio

Mười năm.

Tạ Xuân Phi nhìn đứa nhỏ lùn hơn mình một cái đầu cao dần theo năm tháng, khuôn mặt cũng vơi đi nét ngây thơ non nớt, trổ mã thành một thanh niên cao hơn y cỡ nửa mái đầu.

Lúc nào hắn cũng treo hai chữ ca ca bên miệng, dù cho bây giờ đã đôi mươi nhưng hắn vẫn gọi y là ca ca một cách ngọt ngào như miếng bánh dày giống hệt mười năm trước.

Mặc dù Tần Túng đã thay đổi quá nhiều so với mười năm trước, song mỗi lần hắn gọi ca ca, Tạ Xuân Phi vẫn hằng trông thấy đứa nhỏ nói muốn cưới y làm vợ mười năm trước, để rồi cõi lòng y mềm nhũn rối bời, cứ thế nuông chiều hắn bằng mọi cách.

Tần suất Tần Túng đến đây không có quy luật, có khi ngày nào cũng tới, lại có khi phải hai ba tháng mới có thể thấy hắn một lần. Nhưng mỗi lần hắn đến, kiểu gì cũng sẽ mang theo mấy thứ kỳ lạ từ Tần phủ.

Cuối cùng tiểu công tử cũng trưởng thành, đôi con dế và quả bóng hắn mang bên mình thuở nhỏ dần được thay thế bằng những bức tranh thư pháp nổi tiếng, đồ sứ mỹ nghệ và cả ngọc bích tuyệt đẹp.

Ngày hôm nay, có một người khoác lớp sao rọi khắp thiên hà lẻn vào giữa đêm khuya sương trĩu.

Hắn nhảy qua cửa sổ nhà Tạ Xuân Phi chui thẳng lên giường giở trò lăn lộn với Tạ Xuân Phi đã chìm vào giấc ngủ.

“Đệ làm gì đấy!”

“Ca ca.” Tần Túng vừa mở miệng, mùi rượu nồng phả vào mặt khiến Tạ Xuân Phi khẽ nhíu mày, “Hôm nay là sinh nhật đệ.”

“Ta biết, hôm nay chẳng phải là nhược quán của đệ hay sao? Ngày trọng đại như vậy sao không ăn mừng trong biệt thự của Tần phủ, nửa hôm khuya khoắt lại chạy tới chỗ ta.”

“Đệ, đệ phải vất vả lắm mới thoát được mấy người kia đó.” Tần Túng ngả xuống người Tạ Xuân Phi như thể không xương, “Sinh nhật hàng năm phải đón cùng ca ca cơ, ở chung với đám người đó hư tình giả ý có gì hay ho chứ!”

“Đệ ngồi dậy trước đã, sao mà lại uống nhiều vậy chứ hả, ta đi lấy cho đệ chén canh giải rượu…Ưm!”

Lời còn sót bị Tần Túng giam lại trong đôi môi Tạ Xuân Phi.

Rượu mạnh chào thua trước sự táo bạo của con người.

Tần Túng đã ước ao bờ môi mềm mại này hết năm này qua năm khác.

Hắn thầm nghĩ, không biết liệu đôi môi lợi hại này của ca ca ngọt hơn cả nước đường không đây.

“Tần Túng! Đệ!”

Tần Túng bắt lấy cánh tay sắp sửa buông xuống của Tạ Xuân Phi, đôi mắt hấp háy, nói chậm rì rì: “Ca ca, hôm nay là sinh nhật của đệ mà… Cho đệ làm càn một lần đi.”

Tạ Xuân Phi nhìn hắn, bao nhiêu lời trách móc mắc ngay ở cổ họng, không nói nổi một chữ.

Tần Túng đã lớn thật rồi, hắn đã có sức nắm lấy cổ tay mình rồi.

“Ca ca… Huynh còn nhớ không, lời huynh nói mười năm trước…”

“…Gì cơ?”

“Ca ca nói, đệ nhược quán rồi thì phải lấy đệ.” Một câu bông đùa lại được Tần Túng ghi nhớ ròng rã suốt mười năm, Tạ Xuân Phi chẳng biết nên khen trí nhớ của hắn tốt, hay là mắng hắn quá ngốc đi.

“Đó, đó chỉ là…”

“Ca ca.” Tần Túng cắt lời y, bàn tay càng siết chặt lấy y, “Đệ nhớ về những lời này, nhớ về huynh, nhớ suốt mười năm rồi, si tâm vọng tưởng quanh năm, đệ đã tẩu hỏa nhập ma lâu rồi. Nếu giờ phút này huynh còn cự tuyệt, đệ cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu… Đệ đã điên từ lâu rồi…”

Chấp niệm tận xương tuỷ, tương tư tự bao giờ.

Tạ Xuân Phi dùng đôi mắt ngấn nước miêu tả từng đường nét của thanh niên trước mặt, mày dài đến thái dương, đôi mắt như sao sáng, là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Nhưng ánh sáng từ đôi mắt ấy, tựa vừa như lửa nóng hừng hực vừa như sói đói hung dữ tràn đầy khát vọng.

Là khát vọng đối với y sao?

Tạ Xuân Phi ho khan vài tiếng, bờ môi run rẩy nói lời an ủi cuối cùng: “Tần Túng…Chuyện này không được…Đệ nhìn ta xem, ốm yếu bệnh tật, cả ngày sống dựa vào thuốc, đệ cưới ta về chỉ thêm gánh nặng sầu lo mà thôi. Dù ta có là song nhi đi chăng nữa thì sao chứ, thân ta thế này có tồn tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, còn có khả năng cho đệ một đứa con ư?”

Y thoáng ngưng lại một chút, rồi khẽ rũ hàng mi, lông mi thật dài phủ xuống con ngươi như châu như ngọc kia che đi cảm xúc trong mắt y khiến người ta không nhìn rõ: “Đệ là công tử của Tần gia, tiền đồ như gấm, cớ gì phải dính đến con ma ốm như ta… Đệ xứng đáng với người tốt hơn.”

Tạ Xuân Phi hiểu rất rõ, gả cho Tần Túng tức là sẽ liên lụy đến hắn, khiến hắn đau lòng. Thế thì cái mệnh ngắn ngủi này tội tình gì phải kéo theo hắn để làm nệm lót lưng đây?

“Ca ca.” Tần Túng cười nhẹ, “Vậy thì sao nào. Mọi trở ngại chông gai đều không thắng nổi đệ yêu huynh.”

Nhiều năm về sau, Tạ Xuân Phi thường hay nhớ đến Tần Túng của buổi đêm này, hắn dịu dàng say lòng người… Và y còn nghĩ, có lẽ Tần Túng của khi ấy thật sự yêu y.

Tần Túng nâng cằm Tạ Xuân Phi lên, một nụ hôn nhẹ nhàng chan lên nước mắt trên mặt y: “Ca ca, năm mười tuổi đệ đã cảm thấy huynh là người đẹp nhất dưới bầu trời này, không phải huynh thì không cưới. Huynh bệnh tật, đệ nào có chê huynh, đệ muốn tìm danh y nổi tiếng khắp thiên hạ cho huynh, đệ muốn cùng huynh bạc đầu giai lão.”

Tạ Xuân Phi và sư phụ Hạ Minh sống một mình trong cốc Lạc Hà, Hạ Minh lại thường xuyên ra ngoài du ngoạn đây đó, đừng nói là cái kiểu chọc ghẹo này, đến cả người để nói chuyện cùng y cũng chẳng có, thế nên Tạ Xuân Phi nào có thể chịu nổi.

“Đệ, đệ,” Tạ Xuân Phi run rẩy nức nở, vịn lấy, vai Tần Túng nhỏ giọng ho khan: “Lời đệ nói là thật ư?”

“Tất nhiên là thật rồi. Đệ đã đợi bao năm, nào phải đợi để cho huynh đẩy đệ ra đâu.” Tần Túng lại cúi đầu hôn lên hai cánh môi mỏng kia lần nữa, “Ca ca, gả cho đệ đi mà, huynh cũng không đành lòng để đệ cô đơn cả quãng đời còn lại đâu đúng không?”

Người này đúng là con trai của nhà buôn mà, cái kế khôn khéo của thương nhân ấy vậy mà hắn học mười biết mười, còn lợi dụng tấm lòng mềm yếu của Tạ Xuân Phi rồi từng bước vừa dụ dỗ vừa uy hϊếp, cuối cùng gần như là ép y bằng lòng.

Nhưng vậy thì sao?

Ai bảo Tạ Xuân Phi đã sớm một lòng một dạ giao phó tình cảm cho cái người hay gọi y là ca ca kia chứ.

Mùng sáu tháng sáu là ngày lành tháng tốt, Tạ Xuân Phi khoác một thân trường bào rực đỏ gả vào cửa lớn của Tần phủ.

Mười năm trước, y tận mắt chứng kiến

bóng dáng Tần Túng biến mất sau lưng cánh cửa son này, y không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình mặc hỷ phục một đường tiến vào tòa phủ này.

Ở bên ngoài, Tần Túng bị một đám bằng hữu thân thiết chuốc cho choáng váng cả đầu, rồi lao thẳng luôn vào phòng tân hôn.

Gió lạnh men theo khe hở từ cửa lẻn vào, thổi cho ánh nến run run chập chờn.

Gió lạnh ùa vào khiến khiến Tạ Xuân Phi phải đỡ giường ho khan hai tiếng.

“Tần…”

“Nên gọi ta là phu quân chứ.”

Tần Túng đưa tay rút đi trâm dài cài tóc của y, suối tóc mượt mà đen nhánh thả trôi theo tay hắn, xõa tung trên đầu vai Tạ Xuân Phi, càng tôn lên gương mặt trắng như ngọc của y, nét mày như tranh vẽ, tao nhã tựa đóa hoa lê đẫm trong mưa.

“Ca ca, hôm nay huynh đẹp quá.”

“Thật không.” Chẳng hiểu sao Tạ Xuân Phi bỗng trở nên căng thẳng, “Ta, ta kêu nha hoàn dậm vài đường phấn lên mặt, nếu không sắc mặt khó coi lắm…”

“Xuân Phi, ta rất vui.”

Tần Túng khẽ bật cười, đoạn nâng hai ly rượu đã được chuẩn bị lên, đưa một ly trong đó cho Tạ Xuân Phi. Hai người tay giao tay quấn quýt lấy nhau, hệt như một đôi uyên ương má áp vai kề.

Rượu trôi vào cuống họng, tình ý nồng nàn sinh sôi, khóe mắt Tạ Xuân Phi càng thêm đậm sắc đỏ, y chầm chậm thả lỏng cơ thể, nằm trên chiếc giường hỉ vươn đầy táo đỏ hạt sen trắng, mặc cho Tần Túng cởi mở đai lưng phức tạp trên người.

“Cảm ơn đệ, Tần Túng…”

Cảm ơn đệ đã nguyện cùng ta bạc đầu.

Một buổi hoan ái, tìиɧ ɖu͙© lưu luyến, nhưng nếu được ở bên Tần Túng, Tạ Xuân Phi sẵn lòng trả giá bằng bất cứ thứ gì.

Khi ấy Tạ Xuân Phi nào biết, rằng Tần Túng sẽ chẳng bên y đến bạc đầu giai lão.

Câu hứa bạc đầu kia của Tần Túng, họa chăng chỉ là lời vui đùa trong trò chơi ái tình mà thôi, nào có xem là thật bao giờ.

– Hết chương thứ hai –