Chương 8: Bệnh Sốt Xuất Huyết

(LƯU Ý: trong chương này mình có liệt kê vài biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em do mình tìm hiểu trên mạng, nên mọi người có thể tham khảo phòng cho bản thân, gia đình nhé!

Còn về thuốc cũng như thảo dược là mình chém hết đấy!)

Quay lại lúc các sao nữ cùng từ biệt lẫn nhau ra về. Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ và Song Ngư lần lượt lên xe ra về chỉ còn lại Bạch Dương và Bảo Bình vẫn còn đứng đấy, bơ vơ, lạc lõng.

- Rồi làm gì bây giờ? – Bạch Dương lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Thì đi bộ về. – Bảo Bình rất tỉnh.

- Thế nhà mày ở đâu bà đòi đi bộ về?

- Nhà tao đối diện nhà mày.

- Ù tao mới biết á.

- Mà nhà tụi mình cách chỗ này bao xa?

- Tầm vài chục kí lô mét á.

- ...

- Rồi sao? Mày tính lội bộ về thiệt hả Bình?

- Tao từ bỏ. Thôi đi kiếm chỗ nào gần gần ăn miếng bánh rồi uống miếng trà cái.

- Ok.

Và thế là Bạch Dương và Bảo Bình quyết định ghé vào tửu lâu gần đó. Nói đi phải nói lại, tửu lâu gần đây nhất không ngờ lại là Vạn Hoa lâu, nơi mà Song Ngư bị bán.

Nhưng chiếc bụng đói cồn cào kia lại không để hai cô suy nghĩ kỹ lưỡng. Nó hối thúc cả hai nhanh chóng đến đó và lấp đầy nó.

Nhưng đời đâu giống như mơ. Khi các cô đang đi trên đường thì vô tình gặp phải tình huống quen thuộc mà trong bất kì câu truyện nào cũng có, đó chính là cảnh ăn cướp giật túi bà già.

- Cướp!!!

- Tránh ra! Tránh ra!

- Bạch Dương mày khoa...

- Kya

Bảo Bình tính ngăn cản Bạch Dương nhưng chưa kịp nói hết câu thì thấy con bạn phóng ra cho tên cướp một cước vào bụng. Bảo Bình lúc này chỉ biết lắc đầu vì sự nhiệt tình của con cừu.

Bạch Dương đứng đấy ngẩn cao đầu trước sự ngỡ ngàn của tất cả mọi người xung quanh. Họ tung hô cô, bàn tán về cô rất nhiều nhưng dường như cô không quan tâm lắm, cô chỉ chậm rãi đi lại tên cướp, tặng thêm một cú vào lưng hắn rồi lặng lẽ lấy lại chiếc túi xách kia trả lại cho bà lão.

- Của bà đây, bà không sao chứ?

- Ta không sao, cảm ơn tiểu thư.

- Hì hì đâu có gì đâu bà.

- Ê bình nước di động, nãy mày nói gì đấy tao nghe không kịp?

- Tao nói gì kệ bà tao đi.

- Biết rồi làm gì căn vậy. – Bạch Dương chu môi.

- Thứ cho tiểu nữ mạo phạm hỏi, lão bà có phải hay không đang tìm một lang y?

- Ồ sao ngươi biết?

- Tiểu nữ khi nãy nhìn thấy đơn thuốc trong túi xách của bà nên mới...

- Thì ra là vậy, cũng không giấu gì nhị vị đây, cháu gái ta nó mắc phải một căn bệnh kì lạ. – Lão bà nói rồi ngừng lại một chút mà thở dài.

- Đến nay vẫn chưa có ai biết nó mắc phải bệnh gì nữa. – Lão bà nói tiếp.

- Thế bà có thể đưa bọn ta đến gặp đứa trẻ không? – Bệnh nghề nghiệp của Bảo Bình lại tái phát.

- Bà không cần phải lo lắng đâu ạ, vị bằng hữu này của ta rất giỏi y thuật. – Bạch Dương bồi thêm sau khi thấy bà lão hơi do dự.

- Vậy thì tốt quá rồi! Mời các vị theo ta.

Nói rồi bà liền xoay người dẫn đường cho Bạch Dương và Bảo Bình trong sự ngỡ ngàn của nhiều người. Tại sao ư? Vì trong trí nhớ của họ, Bạch Dương là một người độc ác, tàn bạo nay lại ra tay giúp người sao? Bảo Bình vốn là một người vô dụng chỉ biết bản thân nay lại đi cưu người à?

- Nè ta nhìn lầm đúng không? Bạch Dương tiểu thư vừa mới giúp người? – Nhân Mã quay qua hỏi Song Tử.

- Đệ không nhìn lầm đâu. – Song Tử bình thản đáp.

- Thế đệ xem ta có phải nghe lầm không? Bảo Bình cô nương lại đi cứu người? – Hết Nhân Mã đến Song Tử hoài nghi bản thân.

- Huynh không nghe lầm.

- Đệ cho người bắt tên cướp đó đi, ta đi theo Bảo Bình.

- Ta muốn xem nàng ta là cứu người hay gϊếŧ người.

- Đệ đi nữa. – Nhân Mã đáp rồi quay sang mấy tên lính nói – Ngươi đi bắt hắn tống vào đại lao đi.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

- Đi thôi.

Nói rồi Song Tử và Nhân Mã lập tức phóng lên nóc nhà, âm thầm đi theo Bạch Dương và Bảo Bình.

Bên này Bạch Dương và Bảo Bình vẫn đang đi theo lão bà vào sâu trong một con hẻm nhỏ, các nàng cứ đi, cứ đi, con đường thì tối dần, tối dần đến nỗi tầm nhìn xa chưa tới một trăm mét.

Tưởng chừng sẽ chìm vào bóng tối hoàn toàn thì các nàng lại nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở xa kia, ánh sáng ấy to dần, to dần lên nhưng vẫn không sáng lắm. Thêm vào đó là hơi lạnh buốt xương không biết từ đâu xuất hiện làm các nàng không khỏi rung mình.

- Tới rồi!

Trước mắt các nàng lúc này không phải là một ngôi nhà được xây bằng tường, bằng gỗ ấm áp mà chỉ là một đống đổ nát, có lẽ nơi đây chỉ đơn giản chỉ là một trong những tàn cuộc của chiến tranh bị lãng quên đi bởi những phố xá sầm uất ngoài kia.

Tiếp đó, Bảo Bình nhìn theo bóng lưng của bà lão, đặt vào mắt nàng là thân ảnh của một đứa bé tầm sáu, bảy tuổi đang nằm trên một miếng gạch co rúm người lại. Nó nhỏ lắm, ốm lắm, trông một bộ xương người được bọc da vậy.

Bảo Bình nhìn nó không khỏi xót xa, tại sao lại đối xử với một đứa trẻ như vậy? Bọn trẻ đã làm gì sai đâu mà phải chịu cảnh này?

Bên này Bạch Dương lại đi xung quang nhìn ngắm, cô rất bất ngờ khi thấy có rất nhiều người ở đây từ người già đến trẻ nhỏ, từ đàn ông đến đàn bà, và điều làm cô bất ngờ hơn nữa là trông họ rất giống những con ma đói, vừa gầy vừa lấm lem bùn đất.

Nơi đây đâu đâu cũng là đống đổ nát, họ trú mưa trú nắng chỉ bằng hai miếng gỗ hơi phẳng ghép lại với nhau tạo thành hình cái lều. Chỉ đơn giản vậy thôi mà lại là nhà của hơn hai mươi mấy người.

Bạch Dương thấy vậy liền rơi nước mắt, cô khóc không phải vì cô thương hại họ mà cô đang khóc thay cho họ, khóc thay cho một số phận cay nghiệt không chỉ vậy, cô còn khóc cho bản thân cô, khóc cho những người bạn của cô.

Nhìn thấy họ làm cô nhớ đến nhóm của cô khi còn ở thế giới cũ. Các cô đã từng phải sống khó khăn như vậy, chẳng có nhà, bửa thì có bửa thì không, bị mọi người bỏ quên đi, xa lánh đi. Nhờ có tổ chức cưu mang các cô nên các cô mới được sống thoải mái hơn, chứ nhìn lại, các cô cũng chẳng khác họ là bao.

- Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc, bọn muội có kẹo nè, cho tỷ đó.

- Đúng đó, tỷ ăn đi, kẹo ngọt lắm, ăn rồi sẽ không khóc nữa.

- Tỷ nhận đi.

Bạch Dương nhìn lại thì nhận ra không biết từ bao giờ bản thân đã bị đám trẻ vây lấy, không chỉ vậy chúng còn dỗ cô nín khóc nữa chứ. Cô ngừng khóc mà nở một nụ cười thật tươi nói với chúng.

- Cảm ơn các muội, keo ngon lắm, ngọt lắm.

- Tỷ ấy cười rồi kìa.

- Tỷ cười lên rất đẹp nên tỷ đừng khóc nữa nha!

- Tỷ biết rồi cảm ơn đê... Nhân Mã?

Bạch Dương đang tính quay lại cảm ơn chủ nhân giọng nói lúc nãy thì lại nhìn thấy Lục Vương gia Vương Nhân Mã, sao y lại ở đây, còn nữa giọng trẻ con lúc nãy là sao? Đừng nói là ông thần này bắt chước tụi nhỏ đấy nhá!

- Xin chào, không ngờ phải không?

- Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi theo dõi bọn ta?

- Còn phải hỏi?

- Ca ca đẹp trai ơi, cho huynh kẹo nè.

- Ồ cảm ơn nhóc.

Theo sau lời nói, Nhân Mã không quên tặng một nụ cười thật tươi để tặng đứa bé.

- Cô bé này bệnh có vẻ nặng nhỉ?

- Song Tử??

Lúc này Bảo Bình mới nhận ra sự có mặt của Song Tử, tên khứa này sau lại ở đây không lẽ hắn theo dõi các cô?

- Khoan đã! Lão bà bà, họ là ai vậy ạ? – Giọng nói đến từ một thiếu nữ khá trẻ tuổi.

- Khi nãy ta được hai vị cô nương này giúp đỡ, các nàng nói sẽ giúp Tiểu Ngọc chữa bệnh.

- Thế thì tốt quá rồi.

- Xin hỏi phải xưng hô với các vị thế nào ạ?

- Ta là Hà Bảo Bình.

- Gọi ta là Hoàng Bạch Dương.

- Ta là Cố Song Song – Song tử bình thản nói.

“Song song?” Suy nghĩ của bình và cừu “Vậy ông kia là Cố Vuông Góc quá.”

- Còn ta là đệ đệ hắn, gọi là Cố Nhân Từ. – Nhân Mã vui vẻ lên tiếng.

“Nó nhân từ chỗ nào?” Vẫn là suy nghĩ của cừu và bình.

- Xin các vị lượng thứ vì chỗ bọn ta không trà cũng không bánh.

- Không phiền, không phiền. – Bạch Dương vội quơ tay nói.

- Vậy cô nương này ta có thể khám cho Tiểu Ngọc không? – Bảo Bình thiếu kiên nhẫn nói.

- Được, được mời đi lối này.

- Đa tạ.

Nói rồi Bảo Bình và Song Tử liền đi theo vị cô nương đó nào trong. Tiểu Ngọc vẫn nằm đấy, nó đau đớn dữ lắm, nước mắt nó rơi không ngừng.

- Bà ơi... con... đau... – Nó lắp bắp nói từng chữ.

- Sao ngươi cũng đi theo? – Bảo Bình nghi ngoặc hỏi Song Tử

- Ta cũng biết y thuật. Ngươi biết y thuật không mà đòi cứu người. – Song Tử chặt chém.

- Chỉ giỏi hơn ngươi. – Bảo Bình trừng mắt nhìn Song Tử, rồi cô quay sang nhìn đứa bé.

- Ngoan, tỷ khám cho muội, sẽ không đau nữa.

- Muội đau...

- Lão bà, bà có thể nói rõ hơn tình trạng của Tiểu Ngọc không? – Bảo Bình hỏi

- Tiểu Ngọc đột nhiên sốt cao bất thường, đã kéo dài ba ngày nay rồi.

- Mặt đỏ, cơ đau nhứt, Tiểu Ngọc có hay buồn nôn không? – Song Tử hỏi.

- Có.

Đột nhiên nhận ra gì đó, Bảo Bình vội cởϊ áσ của cô bé ra, rồi dùng tay ấn lên vùng ngực, nách, cẳng chân, cẳng tay của Tiểu Ngọc, chỉ thấy những vết chấm đỏ này không biến mất.

Thấy hành động của Bảo Bình, Song Tử liền nhận ra mà quay sang lão bà hỏi tiếp:

- Tiểu Ngọc có thường chảy máu mũi hay máu răng không?

- Có.

- Tay chân lạnh, mạch lại không ổn định. – Bảo Bình phán.

- Bệnh sốt xuất huyết - Bảo Bình và Song Tử đồng thanh phán.

--------------------------------------------------

(Biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết mình tìm thông tin trên mạng nên nó đúng nhé, mọi người tham khảo để phòng tránh!

Nhưng thuốc với thảo dược là mình chém hết đấy đừng tin!!!!)

---------------------------------------------------

- Vậy phải làm sao đây? – Lão bà lo lắng.

- Không sao đâu, bà đừng quá lo lắng. – Bảo Bình trấn an.

- Bệnh này chưa có thuốc trị, phải làm thế nào đây? – Song Tử nói nhỏ với Bảo Bình.

- Ai nói không có? – Bảo Bình nói.

- Người tìm cho ta Hàn Ngọc Linh Thảo, Ti Huyết Thảo và Khê Thảo. – Bảo Bình liệt kê.

- Chúng có thể kết hợp sao? – Song Tử bất ngờ hỏi.

- Câm mồm, cút mau. – Bảo Bình lên tiếng đuổi người.

- Được, được ta đi ngay, đợi ta – Song Tử nói xong liền quay người rời đi.

- Lão bà cho ta xin một ít nước lạnh.

- Được.

Thế là Bảo Bình đảm đương luôn nhiệm vụ điều dưỡng cho Tiểu Ngọc, cô cố giúp cô bé bớt đi đau đớn nhiều nhất có thể trong khi đợi Song Tử kiếm thuốc về.

Bên này Bạch Dương và Nhân Mã thì bị cấm bước vào trong nên cả hai quyết định ở ngoài chơi với bọn trẻ sẵn tiện hỏi thăm mọi người về cuộc sống nơi đây.

- Mọi người sống ở đây bao lâu rồi? – Bạch Dương hỏi.

- Thật sự là lâu quá rồi, chúng tôi cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.

- Tại sao mọi người lại không ra ngoài kia ở mà lại sống ở đây? – Nhân Mã hỏi.

- Phải nói là bọn ta bị đuổi vào đây mới đúng.

- Sao cơ? – Nhân Mã nói.

- Ngươi không biết là phải rồi. – Bạch Dương chặt chém Nhân Mã.

- Làm như ngươi biết chắc lý do không bằng. – Nhân Mã bĩu môi.

- Đương nhiên là ta biết rồi, rất rõ là đằng khác. – Bạch Dương nói, trong ánh mắt của cô có chút gì đó đượm buồn.

- Chính những kẻ có quyền thế bốc lột sức lao động bọn họ, chúng chèn ép họ, cướp đi ruộng đất nhà cửa của họ. – Bạch Dương bất bình nói.

- Vậy sao? – Nhân Mã bất ngờ nói.

- Vậy tại sao các người không tố cáo lên quan trên? – Nhân Mã nói.

- Bọn họ đều là những kẻ tham nhũng, chúng lấy tiền bọn nhà giàu, binh bọn chúng. – Một người bất bình nói.

- Ngươi còn non lắm. Trên đất nước này, ta chắc chắn còn những nơi giống như vậy. – Bạch Dương ngửa mặt nhìn lên trời nói.

- Ta biết rồi. – Nhân Mã nói.

“Khi về phải nói với các hoàng huynh mới được.” Mã nghĩ.

- Không dám giấu gì các vị, gia đình ta khá có điều kiện, ta về sẽ cùng các huynh quay lại giúp các vị. – Nhân Mã nói.

- Vậy thì ta thay mặt những người ở đây đa tạ Nhân Từ công tử.

- Sao lại nhìn ta? – Ngựa hỏi cừu.

- Ngươi thật sự không ngu như ta nghĩ. – Bạch Dương quay mặt chỗ khác nói.

- Ngươi...

- Ta mang thảo dược về rồi này. – Song Tử la lên.

- Mau lên. – Bảo Bình hối thúc.

Sau khi Bảo Bình nhận được thảo dược, cô liền bắt tay vào điều chế thuốc, hay tay cô điêu luyện vô cùng thoắt cái đã có vài ba viên thuốc đã chế xong. Còn Song Tử thì đứng đấy, y im lặng nhìn theo Bảo Bình mà âm thầm ghi nhớ cách điều chế đơn thuốc.

- Muội mau uống đi. – Bảo Bình vừa nói vừa đưa thuốc vào miệng cô bé.

Ực

Sau khi chắc chắn rằng cô bé đã ngủ sau khi uống thuốc, Bảo Bình liền đứng dậy cùng mọi người rời đi.

- Thuốc này bà cho Tiểu Ngọc uống một ngày ba lần nhé, sau bữa ăn. – Bảo căn dặn kỹ lưỡng.

- Ta hiểu rồi. Đa tạ cô nương.

- Nè tên thuốc là gì? – Song Tử tò mò hỏi.

- Gọi xuất huyết hoàn đi. – Bảo Bình nói.

- Xong rồi à? – Bạch Dương hỏi.

- Ừ đi thôi. – Bảo Bình nói.

Thế là bốn người Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình và Song Tử chào tạm biệt mọi người rồi lần lượt rời đi. Đích đến của họ đương nhiên là Vạn Hoa lâu rồi.

Khi đến nơi, đặt vào mắt bọn họ là cảnh lộn xộn, rối rắm của hiện trường. Cả bốn người đều bất ngờ cứ tưởng đi nhầm nơi cho đến khi nghe xong lời tường thuật từ một vị khách tại đó.

- Song Ngư theo bổn vương, bổn vương đưa ngươi gặp thái y. – Giọng Sư Tử đột nhiên vang lên làm Bảo Bình nhận ra hoàn cảnh hai đứa bạn.

- Ta... – Giọng Song Ngư lo lắng.

- Khoan đã. – Cô vội la lên ngăn cản.

- Bảo Bình. – Kim Ngưu và Song Ngư la lên.

- Đa tạ vương gia quan tâm, nhưng Song Ngư vốn là bằng hữu của ta, ta thân là một lang y nên phải có trách nhiệm với bằng hữu của mình. – Bảo Bình lên tiếng.

- Nhưng...

- Đúng đấy, vết thương nhỏ này không cần phải phiền tới thái y đâu. – Bạch Dương nói.

Sau một hồi tranh cãi, phần thắng vẫn nghiêng về nhóm Bảo Bình. Để tránh tụi kia đổi ý, Bảo Bình liền kéo đám bạn đi.

- Đi thôi tụi bây. – Bảo nói.

- Mà đi đâu? – Ngư ngây ngô hỏi.

- Qua nhà con Xử với con Giải đi. – Kim Ngưu nêu ý kiến.

- Đi lẹ thôi. – Bạch Dương hối.