Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xưng Bá Dị Giới: Chớ Bẻ Cong Lão Tử!

Chương 11: Chuyện Tiền Nông

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mười ngày sau.

[Thần lực là một loại lực lượng ẩn chứa sức mạnh hỗn độn, được thiên địa khai hóa mà thành, do đó, ở nơi dị giới này mới lấy thần lực làm chí tôn mà tu luyện. Nếu ký chủ có cơ duyên, hiểu rõ những sự huyền diệu bên trong, giác ngộ được chân lý tối cao của việc tu luyện thì chuyện xưng bá dị giới này không có gì là khó khăn cả.]

[Nhưng tất nhiên, ngay từ việc chiêm nghiệm ra được sự huyền diệu từ bên trong đã là một điều nan giải. Việc đó, chỉ có ký chủ tự giúp bản thân được, tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ, là một trợ thủ của ký chủ mà thôi. Mọi sự thành hay bại đều phụ thuộc vào ký chủ.]

[Ở nơi đây, có người dùng cả đời cũng chưa chiêm nghiệm ra được sự huyền diệu của thần lực chứ đừng nói đến việc giác ngộ chân lý tối cao trong tu luyện. Do đó, ký chủ phải giữ được tâm ý trong sạch và kiên định trên con đường trở thành cường giả, nếu không ắt sẽ thất bại không cần nghi ngờ.]

Phó Trạc Mẫn lẳng lặng ngồi nghe hệ thống giảng giải, trong lòng tin phục không thôi, những lời này thật sự rất đúng đắn.

Trong mười ngày qua, Phó Trạc Mẫn đã thành công hoàn thành giai đoạn kỳ huyền, thuần thục điều khiển thần lực. Hệ thống thấy được ý chí và tốc độ tu luyện của y thì vô cùng vui mừng, hơn nữa còn rất hào phóng tiết lộ trong cơ thể y có ẩn chứa một cỗ lực lượng bị phong ấn, đợi đến khi y đủ thực lực thì có thể giải phóng cỗ lực lượng ấy. Khi đó, thực lực của y sẽ tăng lên đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng nổi.

Càng biết nhiều điều, Phó Trạc Mẫn càng khẳng định được cơ thể này ẩn giấu rất nhiều bí mật. Vì vậy y liền hỏi hệ thống về phụ mẫu của nguyên thân, thế nhưng hệ thống lại nói chuyện đó phải do chính y tự tìm hiểu, đó là một phần sứ mệnh của y.

Đồng thời, y cũng biết thế giới này vô cùng rộng lớn, không chỉ tồn tại luyện dược sư, thuần thú sư và tu luyện giả, mà ngoài ra còn có lính đánh thuê, kiếm giả hay tinh tế sư, bán thần… quả thật là một thế giới đầy màu sắc, đồng thời cũng rất phức tạp.

[Chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc thi tuyển chọn nhân tài, ký chủ định thế nào?]

Phó Trạc Mẫn khẽ làm vài động tác thư giãn gân cốt, bây giờ thực lực của y đích thị là có thể tham gia cuộc thi đó, thế nhưng đoạt nổi bật thì y cũng không rõ là có thể hay không?

Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn, y không phải là người tự phụ, dù tốc độ tu luyện của y không tồi, thế nhưng thiên hạ rộng lớn, cuộc thi tuyển chọn nhân tài này thuộc quy mô cả nước, hiển nhiên người tài sẽ không thiếu.

Để có thể nổi bật thì có thể dựa vào điều gì chứ? Một là thực lực bá đạo khiến kẻ khác kinh sợ, còn cái thứ hai, hẳn là vẻ bề ngoài rồi. Phó Trạc Mẫn trầm tư, từ lúc đến dị giới, y còn chưa từng ngó mắt đến vẻ bề ngoài của mình. Có quá nhiều chuyện khác cấp thiết hơn, cho nên y cũng không có tâm trí nghĩ tới.



Nhưng Phó tộc dù sao cũng là một đại gia tộc, bề ngoài chắc hẳn cũng không quá tệ đâu nhỉ?

Mang theo suy nghĩ đó, Phó Trạc Mẫn liền chạy đến phòng bếp, hiện tại đang là giữa trưa nắng gắt, tiết trời vô cùng oi bức, các chủ nhân trong phủ hầu hết đều đã nghỉ ngơi, hạ nhân dĩ nhiên cũng không cần bận rộn, phòng bếp khá vắng vẻ.

Phó Trạc Mẫn vén tóc tai lòa xòa trước mặt ra hai bên, đưa mặt nhìn vào lu nước không có chút gợn sóng bên trong phòng bếp, vừa nhìn y liền kinh ngạc đến ngây người.

Tuy hàng ngày không được chăm chút nên da dẻ có phần sạm đen và thô ráp, nhưng nếu bỏ qua những điều kiện tác động bên ngoài thì những đường nét trên gương mặt này rõ ràng là một mỹ nhân tuyệt diễm.

Lại nói, hiện tại cơ thể này mới mười bốn tuổi, còn chưa hoàn toàn trổ mã, nhưng đường nét đã sắc sảo nhường này, trong tương lai đích thị là một mỹ nhân bại hoại khiến người khác say đắm.

Phó Trạc Mẫn xoa cằm, dù cho y không định dùng vẻ bề ngoài để đoạt nổi bật thì dung mạo nhường này cũng có chút ngoài ý muốn.

[Ký chủ, người từng phi lễ cơ thể này chưa?]

Mặt Phó Trạc Mẫn trực tiếp đen lại, cái hệ thống này thành tinh rồi à? Lại còn hỏi y loại vấn đề này: "Làm sao ngươi biết ta là nam nhân?"

[Ký khế ước đương nhiên là dùng linh hồn để ký kết. Do đó giới tính của ký chủ, tôi rõ ràng hơn ai hết.]

"Thì có làm sao? Hiện tại Phó Trạc Mẫn là ta, ta chính là Phó Trạc Mẫn. Đây là cơ thể của ta, ngươi dùng hai từ phi lễ đó cảm thấy đúng sao?"

Hệ thống im lặng một lúc, lát sau mới chậm rì rì lên tiếng.

[Xin lỗi ký chủ, là tôi sai. Tôi đã đánh giá không đúng mức độ vô sỉ của người. Bây giờ tôi đã hiểu, lần sau tuyệt đối sẽ đưa ra đánh giá có độ chính xác cao hơn.]

Phó Trạc Mẫn nghẹn lời, trực tiếp ngó lơ hệ thống. Thế nhưng hiện tại, y lại nghĩ tới chuyện tiền nông. Số tiền Mị Nguyệt đưa trước kia đã sắp cạn kiệt, hiện tại y phải di chuyển đến nơi diễn ra cuộc thi, nếu không có tiền nông thì đây thật sự là vấn đề lớn.



Phó Trạc Mẫn vuốt mặt, đành mở lời hỏi hệ thống: "Ta muốn kiếm chút tiền để làm phí đi đường. Ngươi có chủ ý gì không?"

Tuy thỉnh thoảng hệ thống nói lời hóc búa chọc Phó Trạc Mẫn tức đến đau tim, thế nhưng trên thực tế nó vẫn rất hữu ích. Chỉ cần là điều y cần, hệ thống đều sẽ giải đáp rất tận tình.

[Ở thế giới này, chỉ cần có thực lực thì kiếm tiền rất dễ. Ví dụ như có thể đi nhận nhiệm vụ, làm bảo tiêu, làm thủ vệ, luyện dược, săn thú…]

[Thế nhưng căn cứ vào thực lực hiện tại của ký chủ, tôi đề nghị ký chủ nên đi săn thú để bán thì sẽ khả thi hơn.]

"Nhận nhiệm vụ là cái gì vậy?"

[Ở dị giới này, hoàng thất đã thành lập Liên đoàn Sứ Mệnh. Liên đoàn Sứ Mệnh là một nơi nhận và phân phối nhiệm vụ, ví dụ Phó tộc muốn tìm một vật gì đó nhưng không có nhân lực thì chỉ cần tìm đến Liên đoàn Sứ Mệnh ban bố nhiệm vụ, sau đó những người có thực lực muốn kiếm tiền sẽ đến xem xét, người nào cảm thấy bản thân đủ bản lĩnh thì đăng ký nhận nhiệm vụ đó. Sau khi hoàn thành sẽ có được thù lao tương ứng.]

Phó Trạc Mẫn suýt xoa, hóa ra còn có loại chuyện này, nơi dị giới cũng thật phát triển. Nói vậy, về sau chỉ cần y chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực thì chuyện tiền nông chẳng phải là quá dễ dàng rồi sao.

Còn hiện tại, luyện dược hiển nhiên là y không làm được. Nhận nhiệm vụ cũng chưa đủ năng lực, còn làm bảo tiêu các thứ thì sẽ phải tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định, vì vậy đi săn linh thú chính là phương án khả thi nhất.

Phó Trạc Mẫn ngẫm nghĩ, y quyết định ra phố mua thêm ít thứ. Hiện tại, y có thể khống chế thần lực một cách nhuần nhuyễn, thế nhưng đây chỉ là giai đoạn sơ cấp của một tu luyện giả, nếu muốn săn linh thú thì không chỉ dựa vào chút thần lực này được.

Lại nói, linh thú ở dị giới này nói chung, đều không phải là thứ trân quý gì, trừ thần thú hoặc thần thú thượng cổ hiếm hoi có sức mạnh bá đạo thì linh thú luôn là một u nhọt nhức nhối của cả đại lục.

Bởi lẽ linh thú quá nhiều mà thuần thú sư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, linh thú hoành hành ngang dọc, tùy theo đặc trưng của mỗi loài mà quấy nhiễu đời sống con người cho đến ăn luôn con người để sinh tồn. Nói chung, linh thú tồn tại số nhiều vô hạn, khiến loài người lâm vào nguy cơ không mấy tốt đẹp.

Do đó, việc săn linh thú liền trở thành trào lưu. Ngay cả người bình thường có chút kinh nghiệm đều sẽ săn được những con linh thú cấp thấp mang đi bán.
« Chương TrướcChương Tiếp »