Chương 4: "Tình địch" xuất hiện

Ngô Cẩn Ngôn nghe tiếng, quay lại thì thấy Mã Tư Thuần đội mũ lưỡi trai, tay xách một túi đồ ăn vặt, đang vẫy tay với cô. Cô cùng cười thật tươi đáp lại. Ma Tư Thuần nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ngô Cẩn ngôn, tiến thẳng tới chỗ cô.

- Này, mang cho em đấy.

Mã Tư Thuần đưa túi đồ ra.

- A, cảm ơn, Thuần Thuần.

Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy túi, nhìn một cái, ngữ khí lập tức cao lên ba phần:

- Còn có trà sữa?! Oa, chị tốt quá đi, Mã ca!

- Ai da, đồ vô lương tâm này, chưa bao giờ thấy em kích động như vậy, giờ thấy đồ ăn là gọi cả "Mã ca"?

Mã Tư Thuần trong bụng khinh thường một cái, nhưng tiếng gọi "Mã ca" chị nghe cũng thấy rất hài lòng.

- Sao có thể không kích động chứ, chỉ là giờ có nhiều người nên phải kiềm chế mà. Chị cố tình tới đây à?

Ngô Cẩn Ngôn và Mã Tư Thuần hiện giờ tuy quan hệ khá tốt nhưng cô vẫn rất bất ngờ vì chị lại tới.

- Ai dà, có phải em cảm động hơn rồi không?

Mã Tư Thuần nói tiếp luôn.

- Không trêu em nữa, vì Đông Vũ cũng quay phim ở Hoành Điếm, bọn chị hẹn nhau tối nay ăn cơm, nghe nói em cũng có phim mới ở đây nên cũng tới thăm em luôn.

- Ồ~ thì ra là tiện thể tới thăm em.

Ngô Cẩn Ngôn làm ra vẻ mặt "thì ra là như vậy", cô từng đi ăn vài lần với Mã Tư Thuần, Chu Đông Vũ, quan hệ hai người thế nào cô cũng hiểu rõ.

- Còn dám chọc nữa thì trả đồ ăn cho chị đây!

Mã Tư Thuần đưa tay làm như muốn lấy lại đồ, Ngô Cẩn Ngôn vội vàng im lặng.

- Em đấy, tại em mà chị còn chưa chào hỏi Tần Lam tỷ đây này.

Đều trong giới giải trí, tuy Tần Lam và Mã Tư Thuần chưa cùng hợp tác bao giờ, nhưng cũng nghe nhiều về nhau.

- Chào chị Tần Lam!

Còn Tần Lam ở bên cạnh từ khi Mã Tư Thuần tới đã yên lặng nghe hai người nói chuyện. Chị cũng không tiện ngắt lời, khi Mã Tư Thuần chào thì chị cười:

- Chào em, Tư Thuần, có thể gọi em vậy không?

- Đương nhiên là được rồi ạ, Tần Lam tỷ, chúc phim mới của mọi người thật thuận lợi! Cẩn Ngôn đôi khi phản ứng chậm một chút nhưng em ấy thật sự rất nghiêm túc.

Mã Tư Thuần tuy bề ngoài đùa giỡn trêu chọc Ngô Cẩn Ngôn nhưng thực sự chị đánh giá cao con người Ngô Cẩn Ngôn.

- Khỉ con của chị, đương nhiên chị hiểu mà.

Tần Lam dứt lời thì Mã Tư Thuần và Ngô Cẩn Ngôn đều sững người. Nửa giây sau Tần Lam mới phát hiện câu nói ấy hình như... có chút bá đạo, dễ gây hiểu nhầm, liền giải thích:

- Ý chị là trước kia chị cũng từng hợp tác với Cẩn Ngôn, cũng có lúc em ấy ngây ngẩn, nhưng khi quay phim thì hoàn toàn hoà vào vai diễn.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Mã Tư Thuần nghe Tần Lam giải thích thì cười, nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau đó vì còn phải gặp Chu Đông Vũ nên rời đi trước.

Hôm nay vì là ngày đầu quay nên hai người vẫn chưa có cảnh diễn tay đôi, cơ bản đều là quay từng đoạn riêng.

Sau khi kết thúc ngày quay, Tần Lam về nhà, tắm xong sấy tóc, nhớ lại nửa tháng trước Vu Chính cầm kịch bản tới tìm mình. Quân Bình nói chị hãy suy nghĩ thận trọng. Thật ra trong thâm tâm chị không muốn hợp tác tiếp với Vu Chính, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà cuối cùng chị vẫn nhận. Trong đó một lý do chính là nghĩ tới mối quan hệ giữa chị và Ngô Cẩn Ngôn gần hai năm nay càng ngày càng xa cách. Chị cứ cảm thấy nhiều khi là Ngô Cẩn Ngôn cố ý.

Có lẽ lần hợp tác này là cơ hội xoá bỏ khoảng cách giữa chị và Ngô Cẩn Ngôn.

Chị lại nghĩ tới lần tới thăm của Mã Tư Thuần hôm nay, cô ấy cười đùa với Ngô Cẩn Ngôn, sắc mặt chị tối đi vài phần. Quan hệ giữa họ thật sự là tốt như báo chí viết.

Màn hình di động sáng lên, Tần Lam mở ra một thông báo weibo.

Đàm Tùng Vận: Lam tỷ, ngày mai em tới đoàn làm phim, em đang làm cơm hộp cho trưa mai, em làm cho chị một phần nhé?

Chị quen thân với Đàm Tùng Vận từ sau khi quay "Ngoại Bát Hành", tiểu cô nương này cũng rất lịch sự, đáng yêu.

Tần Lam đọc xong, đánh chữ vào cửa sổ chat: Không phiền em sao? Thế thì chị có phúc ăn rồi! *hehe*

Đàm Tùng Vận: Không phiền, cũng sắp làm xong rồi, đừng có chê tay nghề nấu ăn của em là được *đáng yêu*

Tần Lam đáp: Thế cảm ơn em, rất mong chờ nha *OK*

Sáng hôm sau Ngô Cẩn Ngôn không có cảnh quay, vì cô phải ra ngoài phỏng vấn, vốn dĩ người trong tổ quay mời cô cùng ăn trưa, cô lấy lý do còn phải về quay phim, vừa phỏng vấn xong là ngay lập tức rời đi.

Chị Mã quản lý tối qua ngủ không được ngon, ngáp một cái rồi nói:

- Em ấy à, rõ ràng còn sớm mà cứ đòi về Hoành Điếm ngay, giờ chị đây không chỉ mất ngủ mà còn rất đói nữa.

Ngô Cẩn Ngôn nghe chị Mã than vãn, vội dùng ngữ khí dịu dàng nói:

- Em sợ ảnh hưởng tiến độ quay phim chiều nay mà. Lát nữa em mời chị ăn cơm, bên đó nhiều món ngon lắm. Chị Mã à phiền chị lát nữa đi mua cơm, em ra hiện trường quay để học lời thoại trước, lấy cảm giác.

Chị Mã không còn sức lực nữa, nhắm mắt ngủ gật.

Tới trường quay, Ngô Cẩn Ngôn liền nhìn thấy Tần Lam đang cười đùa nói chuyện với một cô gái, cô tiến lại thì nhận ra người ấy.

Đó không phải Đàm Tùng Vận, diễn vai tam muội hay sao?

Cô suýt nữa thì quên mất người ta rồi. Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn tới thì hỏi:

- Cẩn Ngôn, ăn trưa chưa?

- Chị Mã đi mua rồi ạ.

Tần Lam gật đầu, Ngô Cẩn Ngôn nhìn Đàm Tùng Vận bên cạnh chị, mặc chiếc váy trắng xinh xắn, tạo cảm giác trong trẻo thoát tục.

- Cô chính là tam muội của tôi sao?

Tần Lam nghe câu hỏi ngẩn ngơ của Ngô Cẩn Ngôn thì phì cười, Đàm Tùng Vận lên tiếng, giọng nói vừa lịch sự vừa ngọt ngào:

- Chào cô, Cẩn Ngôn, tôi là Đàm Tùng Vận, sau này nhờ cô chỉ giáo nhiều.

- Xin chào, sau này cũng cố gắng!

Tới giờ ăn cơm trưa, vì không gian có hạn, mọi người cơ bản ngồi ăn cùng nhau. Chị Mã lòng vòng mãi mới mua được hai suất mỳ qua cầu. Khi chị quay về thì trừng mắt với Ngô Cẩn Ngôn một cái, đứa trẻ này cứ đòi tới đây ăn, ăn một bữa mà hành xác chị quá.

Ngô Cẩn Ngôn le lưỡi, tách đũa ra, thấy trên bàn phía trước mặt Tần Lam vẫn trống không, liền hỏi:

- Lam tỷ, chị không ăn cơm sao?

Tần Lam định trả lời thì Đàm Tùng Vận lấy từ túi giữ nhiệt ra hai hộp cơm, nhanh nhẹn đưa một phần tới trước mặt Tần Lam, rồi đưa một chiếc thìa có hình Doraemon cho chị,

Tần Lam cười nói "cảm ơn" rồi trả lời Ngô Cẩn Ngôn.

- Tùng Vận đem cho chị rồi.

Chỉ sáu chữ đơn giản nhưng khiến Ngô Cẩn Ngôn cảm giác chua xót trong lòng, ánh mắt tối lại, nhìn Tần Lam dịu dàng với người khác, thân mật với người khác, cô không kìm được sự ghen tỵ.

- Em làm ngon lắm.

Tần Lam ăn một miếng liền khen.

- Thật ạ? Chị thích là được rồi.

Đàm Tùng Vận nghe Tần Lam khen thì rất vui.

Hứ! Tôi cũng biết làm cơm, tôi làm cũng rất ngon đấy nhé! Ngô Cẩn Ngôn lúc này mặt đen sì, mở mạnh nắp hộp mỳ trước mắt, phát hiện có rau mùi thì mặt càng đen hơn.

Chị Mã à, Ngô Cẩn Ngôn thầm gào thét trong bụng, sao chị lại quên nói với người ta là không cho rau mùi thế!

- Ài...

Ngô Cẩn Ngôn thở dài, định thò đũa vào thì thấy trước mặt một đôi đũa khác đã nhanh hơn cô gắp rau mùi ra...

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng lên thì thấy Tần Lam nói một cách đầy cưng chiều nhưng cũng có chút bất lực:

- Tuy không thích ăn rau thơm nhưng nó tốt cho sức khoẻ. Lần này chị ăn hộ em, lần sau thì phải tập ăn đi nhé, khỉ con.

< tbc >